Chào mừng bạn đến với KST !
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.
Hãy đăng ký thành viên tại đây, hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản và miễn phí.
Chúc bạn một ngày làm việc thành công và tìm được nhiều thông tin bổ ích tại KST!
 20 12
In chủ đề Gửi bài trả lời mới

Còn mãi 1 tình yêu

chuyện khá hay đó bạn ^_^. Nhưng mình thấy nó theo mortip quá , đây  chỉ là cảm nhận của mình thôi

TOP

Chiều chủ nhật ở nhà thật vô vị Văn Nhi rủ Diệp cùng đi dạo phố, đang tản bộ trên đường thì thấy Gia Hưng đang chạy tới Văn Nhi thấy anh thì tim bỗng đập rộn ràng chưa biết thế nào thì Diệp đã lớn tiếng kêu anh. Gia Hưng tấp xe vào:
     -Hai cô đi bách phố à?
     -Chủ nhật  thế này đi bách phố là lý tưởng nhất, mà anh đi đâu thế?
     -Tôi vừa ghé nhà bạn học bây giờ đang trên đừơng về.
     -Nếu vậy thì chúng tôi có thể vinh hạnh cùng anh dùng ly cà phê đựơc chứ.
     -Cô này nói gì vinh hạnh nghe ghê quá nếu 2 người đẹp không ngại đi với kẻ nghèo hèn này thì tệ hạ xin mời cả 2 cùng đi uống cà phê, được không.
     -Tất nhiên là không ngại rồi có người mời thì chúng tôi không từ chối đâu.
     -Vậy thì chúng ta đi.
   Từ nãy đến giờ chỉ có Diệp và Gia Hưng trò chuyện cùng nhau chỉ có Văn Nhi im lặng như pho tượng nhìn 2 người đối đáp với nhau và đi theo cái kéo tay của Diệp. Cả 3 cùng vào quán cà phê gần đó sau khi ngồi xuống kêu nước thì 3 người đều im lặng để phá bầu lạnh lẽo này Diệp lên tiếng
      -Anh Hưng thích xem phim không?
      -Thích.
      -Vậy anh thích thể loại phim gì?
     -Tâm lý xã hội , trinh thám.
      -Khẩu vị của anh không giống Văn Nhi nhà này gì cả, anh thấy nó ngang ngang như vậy đấy nhưng lại thích phim tình củm lắm đấy đặc biệt là phim tình củm lãng mạn của Hàn Quốc.
       -Cái con nhỏ này nói gì vậy hả (Văn Nhi lên tiếng)
       -Cô nàng của tôi lên tiếng rồi sao, vậy mà mình cứ nghĩ dây nói của cậu bị đứt rồi chứ. Mà mình không nói đúng sao cậu thích phim tình củm ướt át thì mình nói là thích chứ có sai gì đâu nè. Đã là bạn bè thì phải tìm hiểu sở thích của nhau chứ.
    Gia Hưng và Văn Nhi đã hiểu rõ dụng ý của Diệp, Văn Nhi lườm bạn nghiến răng” cái con nhỏ này thật là”. Bỗng nhiên Diệp la lên và nói:
      -Chết mình rồi mình có hẹn với anh Lâm (bạn trai của Diệp) vậy mà mình quên bén mất thật là tệ mà, thôi mình phải đến chỗ hẹn đây nếu mình đến trễ anh ấy sẽ giận mất thôi.
     Không để 2 người kia lên tiếng Diệp vội cáo từ rồi lấy túi xách nhanh chóng rời khỏi. Chỉ còn lại 2 người ngồi không khí im lặng lại đến, độ khoảng chừng năm phút sau thì Văn Nhi lên tiếng.
      -Thôi tôi về đây.
      -Khoan đã, cô không muốn ngồi uống nứơc với tôi sao?
      -Nhưng tôi ngồi từ nãy giờ anh không nói với tôi lời nào cả.
      -Ờ thì tôi cứ nghĩ cô là người nói trước chứ.
      -Anh là con trai mà anh phải mở lời trước chứ.
      -Thì tôi bíêt như thế nhưng mỗi lần trước gặp nhau cô đều là người tiên phong cả mà.
     -Anh muốn chọc giận tôi phải không (Văn Nhi đứng phắt dậy)
     -Thôi thôi tôi xin lỗi, cô ngồi xuống đi mọi người đang nhìn kìa.
     -Nhìn thì sao chớ tôi đâu có ngán.
     -Nhưng mà tôi ngán, tôi thấy họ đang nhìn cô với tôi và hình dung ra là con sư tử đang gầm gừ muốn ăn tươi nuốt sống con mèo vậy.
     -Anh…dám nói tôi là sư tử sao?
     -Cô hùng hồn như vậy không phải là sư tử sao chẳng lẽ lại là con nhím.
     -Anh….
     -Thôi mà tôi nói chơi thôi cô đừng giận nha, tôi chỉ muốn có bầu không khí chút mà ngồi xuống uống nước đi.
     -Nếu anh còn nói như thế nữa thì tôi sẽ về liền đó.
     -Được được rồi.
   Hai người trò chuyện không kể thời gian, khi cả hai bước ra khỏi quán thì mới phát hiện trời đang mưa nhưng bây giờ quay lại vô quán thì cũng ngại nên cả 2 cùng đứng dưới mái hiên trú mưa. Văn Nhi đưa bàn tay của cô ra để hứng giọt mưa rơi tí tách lên lòng bàn tay.
    -Anh có biết không tôi không thích trời mưa tí nào cả.
    -Tại sao?
    -Vì trời mưa rất buồn anh không biết sao khi trời mưa tức là ông trời đang buồn và khóc đấy nên nỗi buồn cũng lây sang tôi.
    -Vậy bây giờ chắc cô đang buồn?
    -Không hôm nay tôi lại không buồn chút nào cả.
    -Tại sao?      
    -Vì có anh ở đây.
  Câu nói của Văn Nhi như 1 làn gió mát thổi vào tim anh. Anh chỉ biết đứng như trơ trơ đến khi Văn Nhi lên tiếng anh mới nhúc nhích.
    -Nè anh làm gì mà đứng im vậy ?
   -Cô nói thật chứ?
   -Nói thật gì?
   -Thì vì có tôi nên dù trời mưa cô cũng không mang tâm trạng buồn.
   -Đúng vậy anh ngốc à .
   -Tại sao?
   -Sao anh cứ hay hỏi tại sao quá vậy!
   -Thì tôi không biết nên mới hỏi.
   -Anh thật sự không biết sao?
   -Ừm.
   -Anh muốn tôi nói hoạch toẹt ra sau.
   -Ừm.
   -Được thôi, vậy anh nghe cho rõ nghen. Em yêu anh.
Lời thổ lộ của Văn Nhi lần này lại làm cho tâm hồn anh bay bổng như lên 9 tầng mây khi định hồn lại thì anh nói lớn.
    -Cái cô này con gái gì mà bạo dạn dữ vậy, cô có biết là con gái thì không nên thổ lộ tình cảm trước hay không.
  Văn Nhi ngạc nhiên trước thái độ của Gia Hưng
    -Vậy phải làm thế nào.
    -Cô  phải để cho người nam thổ lộ trước chứ.
    -Nhưng người đó có thèm thổ lộ đâu.
    -Thì vẫn chưa tới lúc mà.
    -Vậy chừng nào mới là tới lúc.
    -Ừm, hay quá mưa bớt tạnh rồi để tôi lấy xe đưa cô về.
    -Nè anh chưa trả lời tôi mà.
Gia Hưng nhanh chân chạy đi lấy xe ra, dẫn xe tới chỗ Văn Nhi đứng anh nhìn thấy mặt cô đang giận dỗi anh lên tiếng.
    -Lên xe đi tôi chở cô về
  Văn Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích, anh liền nói.
    -Cô muốn biết khi nào là đúng lúc phải không?
   Văn Nhi ngước nhìn anh
     -Cô lên xe đi tôi sẽ nói cho cô biết.
   Văn Nhi vẫn im lặng ngồi sau Gia Hưng, trong bụng cô thật tức anh ách cô đã thổ lộ với anh rồi vậy mà anh không đáp trả lại mà còn lại giở giọng dạy đời. Trong khi Văn Nhi suy nghĩ cứ mông lung thì Gia Hưng vẫn cứ lẳng lặng đạp xe và có nói gì đó mà cô cũng không tâm trạng nào mà nghe nhưng đột nhiên cô kêu anh dừng xe lại.
    -Anh có thể lặp lại không.
    -Cô không nghe sao?
    -Tiếng xe ồn quá tôi không nghe được .
    -Cô thật là, ngồi đằng sau người ta mà người ta nói gì cô cũng không nghe đựơc à.
    -Không nghe được thì không nghe được mà anh lặp lại lần nữa cũng có sao đâu .
    -Khó khăn lắm tôi mới nói được vậy mà cô.
    -Thì nói lần nữa anh cũng ngại sao, con trai gì mà keo kiệt dữ vậy, lời nói mà cũng tiết kiệm. Nếu anh không nói tôi sẽ đi bộ về đó.
  Văn Nhi vừa nói vừa bước đi, Gia Hưng nắm tay cô lại.
    -Ừ nói thì nói nhưng chỉ lần này nữa thôi đó.
    -Ừ nói đi.
   Gia Hưng hít 1 hơi thật sâu rồi mới thổ lộ với cô:
    -Anh yêu em
    Văn Nhi nghe xong che miệng cười và nói
     -Con trai gì mà phải nói dữ lắm mới thổ lộ lần nữa, thực ra lúc nãy anh nói gì em đều nghe cả.
     -Em trêu anh sao.
     -Trêu đó thì sao ai bảo anh trêu em trước làm gì.
    Cả 2 lại nhìn nhau cười và cùng nhau lên xe đi tiếp con đừơng của họ, mưa vẫn rơi lất phất nhưng với trái tim đang yêu thì họ lại càng cảm thấy ấm áp hơn lãng mạn hơn .

TOP

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng trải thảm hoa hồng và tình yêu của học cũng thế, thời gian ngắn ngủi bên nhau chỉ là vài phút giờ giải lao và những tin nhắn trao nhau lời yêu thương cũng đủ hạnh phúc lắm rồi. Nét mặt luôn tươi cười vui vẻ của Văn Nhi không thoát khỏi cặp mắt của ông bà Tống. ông Tống hỏi con.
    -Con gái dạo này ba thấy con yêu đời nhỉ.
    -Vậy hả ba.
  Bà Tống nói vào
    -Con gái khi yêu là thế đấy.
    -Mẹ này.
  Ông Tống cừơi rồi nói:
    -Vậy con với Quốc Khanh dự định chừng nào sẽ cho ba mẹ uống rượu đây.
    -Sao ba lại nhắc đến Quốc Khanh?
    -Thì không phải con với cậu ta đang yêu nhau sao?
    -Trên đời này bao nhiêu đàn ông đâu nhất thiết con phải yêu anh ta.
    Ông Tống nhăn mày:
    -Quốc Khanh không phải là người con yêu?
    -Dạ .
   Ông ngừng lại 1 lát rồi nói
     -Con yêu ai ba không cần biết nhưng chọn đối tượng kết hôn phải là Quốc Khanh.
     -Ba, nếu kết hôn thì phải cùng với người mình yêu chứ sao lại lấy người không yêu đựơc chứ.   
     -Yêu là gì chứ con không thấy có những kẻ nhau lấy nhau rồi cũng chia tay, con thấy ba mẹ đây không kết hôn bằng tình yêu nhưng cũng sống hạnh phúc thôi.
  Bà Tống vẫn ngồi lẳng lặng nghe 2 cha con nói chuyện, chồng bà nói đúng hôn nhân của ông bà không xuất phát từ tình yêu nhưng vẫn sống hạnh phúc vì trước khi đó bà vẫn chưa trải qua 1 lần yêu ai còn chồng bà thì chỉ có biết làm ăn. Nhưng còn con bà nó đã biết yêu và đang hạnh phúc với tình yêu hiện tại vậy mà lại ép nó lấy người nó không yêu sau. Bà đang nghĩ ngợi thì nghe tiếng hét của Văn Nhi:
   -Nếu ba thích như thế thì ba lấy anh ta đi con thì không bao giờ.
  Nói xong Văn Nhi quay lưng lên phòng. Ông Tống hét lớn:
   -Cái con nhỏ này mày lớn rồi muốn làm gì thì làm hả.

  Văn Nhi về phòng và cô cảm thấy lo lắng cho tình yêu của mình, cô biết rõ hoàn cảnh cả 2 khác nhau nhưng khi yêu nhau thì đâu để ý đến ngoài những lời yêu thương nhưng giây phút này đây cô thực sự rất sợ, sợ tình yêu của mình sẽ mong manh dễ vỡ như thuỷ tinh, không biết anh và cô có đủ dũng cảm để cùng nhau giữ tình yêu của mình cho trọn vẹn hay không.
    Những lo lắng của cô không thể nói cho Gia Hưng biết, nhưng những biểu hiện bất an trên gương mặt cô không thể giấu được anh.
     -Em có chuyện gì sao mặt lại đăm chiêu thế.
     -Đâu có gì.
     -Em đừng giấu anh nhìn có chuyện gì nói anh biết đi chẳng lẽ em không tin tưởng anh sao.
  Văn Nhi muốn nói cho anh biết những gì cô đang nghĩ nhưng cô không biết phải mở lời thế nào.
     -Em chỉ lo lắng về bài học ở trường thôi vì sắp kiểm tra mà.
  Văn Nhi lẩn sang đề tài khác:
     -Anh chỉ còn dạy Tuấn thêm 1 tuần nữa hả?
     -Ừ, mọi kiến thức Tuấn đã nắm vững bây giờ chỉ còn việc chuẩn bị tốt cho kỳ thi thôi nên anh nói với bà chủ là anh dạy hết tháng anh xin nghỉ.
   Gia Hưng nhìn nét mặt buồn cúi xuống của Văn Nhi anh cũng buồn theo. Sao mà không buồn khi chỉ còn 1 tuần nữa thôi thì anh sẽ không thể ngang nhiên đến nhà cô để trò chuyện cùng cô nhìn tháy cô vào giờ giải lao chỉ nghĩ đến thế thôi cũng đã đủ buồn nhưng anh cũng cố an ủi Văn Nhi.
    -Em đừng buồn mà tuy anh không còn dạy Tuấn nữa nhưng như vậy đâu phải là chúng ta sẽ không gặp nhau đâu mà như vậy thì càng tốt anh sẽ dành toàn bộ thời gian cho em.
    -Anh đừng đùa nữa mà.
    -Anh không đùa anh chỉ muốn em vui vẻ thôi.
   Gia Hưng làm sao biết được tình trạng của cô khi cô càng cảm thấy con đường tình của 2 người sẽ càng lúc càng khó đi. Trong khi 2 người trò chuyện thì có đôi mắt đầy căm giận nhìn về phía 2 ngừơi đó là Quốc Khanh, hôm từ nhà Văn Nhi ra về anh ức lắm và tự hứa với mình là bằng mọi cách phải lấy đựơc Văn Nhi nhưng anh vẫn chưa hành động ngay mà trước tiên thì phải im hơi lặng tiếng vì biết đâu khi không thấy anh xuất hiện Văn Nhi sẽ nhớ anh thì sau,  nhưng cảnh tượng anh thấy trước mắt lại trái ngược với những gì anh nghĩ và anh quyết định hành động trước tiên là phải nhờ mẹ anh tác động và ba của Văn Nhi.
    -Mẹ có muốn con đi lấy vợ không?
    -Thằng này hỏi lạ, tất nhiên là muốn rồi.
    -Vậy mẹ cưới vợ cho con đi.
    -Con chịu đứa nào mẹ đi hỏi cho.
    -Văn Nhi ạ
    -Tưởng là ai chứ Văn Nhi thì dễ thôi, lúc đầu mẹ và ông Tống đã ra sức làm mai cho con nhưng một thời gian rồi không nghe nói tới mẹ nghĩ 2 đứa sẽ không tiến tới chứ.
    -Vậy mẹ đồng ý rồi nghen, vậy mẹ qua nhà bác Tống dạm hỏi cho con đi.
    -Chuyện gì cũng thủng thẳng chứ, để mẹ chuẩn bị lễ vật đã chẳn lẻ qua nhà người ta bằng tay không.
  Hành động bước đầu của anh đã thành công, anh biết chắc ông Tống cũng đồng tình giờ chỉ còn chờ ông Tống tác động lên Văn Nhi mà thôi.

TOP

Bà Châu qua nhà ngỏ ý với ông bà Tống, điều hiển nhiên là ông Tống vui mừng bằng lòng với cuộc hôn nhân này, nhưng điều khó khăn là phải thuyết phục được Văn Nhi. Qua vài lần lân la dò hỏi chị Hồng và Tuấn thì ông biết người mà con gái ông đang yêu là Gia Hưng, để Văn Nhi chấp nhận cuộc hôn nhân thì trước tiên ông phải ứng phó với Gia Hưng, ông Gia Hưng ra ngoài để nói chuyện.

  Việc ba cô chấp nhận lời của bà Châu làm Văn Nhi vô cùng tức giận cô đã nói nhất quyết không cô chưa biết phải giải quyết thế nào thì Gia Hưng hiện cô ra ngoài, cô bỏ đi mọi sự tức giận và lấy lại khuôn mặt vui vẻ để đi gặp người yêu nhưng khi đến nơi cô thấy có nét gì lạ ở Gia Hưng :
     -Anh làm sao vậy.
     -Văn Nhi, anh có chuyện muốn nói với em.
     -Anh nói đi em nghe đây.
     -Chúng ta chia tay đi.
     -Anh nói gì vậy?
     -Em nghe không rõ sao, anh nói chúng ta chia tay đi như vậy đã quá đủ rồi.
     -Anh nói gì em không hiểu gì cả.
     -Chúng ta chơi đủ rồi bây giờ phải đến lúc chúng ta về lại vị trí của mình thôi.
     -Chơi à ! anh xem tình yêu của chúng ta là trò chơi sao?
     -Phải, thật sự anh rất ghét em vì em lúc đầu em đã xem thường anh và dùng lời lẽ sỉ nhục đến lòng tự tôn của anh, nên anh quyết với lòng là phải làm cho em đau khổ. Bây giờ thì đúng như ý của anh rồi.
  Văn Nhi như rơi xuống địa ngục bởi những lời của anh, cô muốn tát cho anh 1 bạt tay nhưng cô không thể nhấc nổi bàn tay của mình cả người cô như tan chảy ra. Tình yêu là thế sao vừa mới đây thôi cô như đang tràn ngập trong thiên đường tình yêu vậy mà giờ đây cô lại nếm mùi cay đắng như thế này.
      -Bây giờ chắc anh vui lắm vì đã trả thù được tôi mà, cám ơn anh đã cho tôi bài học đáng giá như thế, bài học mà tôi phải dùng tình yêu đầu đời của mình mà có được… Tôi hận anh hận anh suốt cuộc đời, mãi mãi tôi không muốn nhìn thấy anh.
    Nói dứt câu Văn Nhi chạy bỏ đi nhưng cô nào biết Gia Hưng cũng không lê bước nổi chân mình, cô đau khổ anh cũng đâu hơn gì nhưng anh phải làm thế, anh nhớ đến buổi gặp với ông Tống.
     -Chào ông chủ.
     -Cậu ngồi đi.
     -Ông hẹn tôi có chuyện gì không?
     -Tôi muốn nói chuyện của cậu và con gái tôi, tôi biết rõ 2 người đang yêu nhau nhưng tôi càng biết rõ dụng ý của cậu.
    -Ý của ông là gì?
    -Cậu cần tôi nói rõ sao, cậu đến dạy học cho con trai tôi thấy gia đình tôi giàu có rồi lần tìm mọi cách dụ dỗ con gái tôi để rồi nó si mê cậu lúc đó ý đồ của cậu đã thực hiện đựơc, cậu chỉ muốn đào mỏ nhà tôi mà thôi.
    -Ông… ông không được xúc phạm tôi như thế, ông biết gì về tôi mà nói như vậy tuy tôi nghèo nhưng tôi biết thế nào nghèo cho sạch rách cho thơm.
    -Nghèo cho sạch à ! thật nực cười, tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm tôi h iểu rất rõ thanh niên nghèo các cậu để có thể tiến thân danh thì con đừơng tốt nhất là phải vào được cửa nhà giàu. Cậu muốn vào đựơc nhà tôi à cậu hãy xem mình có bản lĩnh gì?
  Gia Hưng nóng mặt với những lời sĩ nhục của ông Tống, nhưng anh không thể nói gì ngòai im lặng.
   -Những gì tôi nói tôi nghĩ là cậu đã hiểu, đựơc rồi cậu nói chắc giá đi để cậu rời khỏi Văn Nhi cậu cần bao nhiêu tiền và nếu có thể tôi đảm bảo cậu sẽ công việc tốt khi ra trường.
   -Tôi không cần những thứ ông cho tôi, tôi sẽ tự có nó bằng chính đôi tay của mình còn về Văn Nhi tôi vẫn sẽ yêu cô ấy cho dù ông có ngăn cấm.
  Biết không thể lay chuyển Gia Hưng bằng tiền tài vật chất thì ông chuyển sang đánh tâm lý.
   -Nhưng cậu có thể đảm bảo cuộc sống giàu sang cho nó hay không, hay là cậu muốn nó sống cực khổ với cậu, nó từ nhỏ đã sống trong sự sung túc rồi vậy nó có thể chịu được cực khổ không, nếu cậu thương nó thì phải nghĩ đến nó chứ đừng ích kỷ nghĩ đến bản thân thôi.
  Lời nói lần này của ông đã tác động đến Gia Hưng, ông nói đúng anh không thể cho cô cuộc sống như hiện tại, nếu theo anh liệu cô có thể chịu được không hay đến lúc đó cô lại hối hận. Ông Tống biết mìn đã đánh trúng đựơc tâm lý của Gia Hưng và tiếp tục nói.
    -Tôi biết cậu yêu con gái tôi nhưng tôi mong cậu hãy gì nó mà chia tay đi, gia đình tôi đã chọn nơi tốt để gả nó rồi, cả 2 gia đình đều môn đăng hộ đối nó được gả vào gia đình đó đảm bảo cuộc sống sẽ sung sướng như bây giờ.
   Nói lời chia tay với Văn Nhi giống như anh bị ngàn con dao đâm vào tim vậy nhưng anh buộc phải làm như thế để vì cô, liệu sau này cô có hiểu lòng anh không.

TOP

Sau ngày Gia Hưng nói lời chia tay, cô không buồn nói năng nụ cừơi cũng không còn trên môi, cô suốt ngày cứ như 1 cái bóng không có cảm giác mặc kệ sự sắp đặt của ba và Quốc Khanh, ông Tống bàn về buổi đính hôn cô không ý kiến Quốc Khanh chở cô đi sắm đồ cô không phản đối nhưng không còn hứng thú gì. Lần đầu tiên biết yêu và cũng lần đầu tiên bị lừa dối thì còn nỗi cay đắng nào hơn thì bây giờ có lấy ai và gả cho ai thì đâu còn quan trọng bởi trái tim cô đã khô héo. Bà Tống nhìn thấy con mình đau khổ thế mà không thể làm gì bởi mọi quyền hành đều trong tay chồng bà mà bà cũng không biết an ủi con gái thế nào, bà chỉ đành lẳng lặng đau khổ cùng con. Mấy ngày qua Gia Hưng làm việc như điên sáng đến công trường chiều đến trường tối lại làm phục vụ anh không muốn cho mình rảnh rổi bất cứ giây phút nào vì khi đó hình bóng Văn Nhi lại hiện lên. Gia Mỹ nhìn  thấy anh mình như thế cũng vô cùng lo lắng và cũng khuyên nhủ anh nhưng Gia Hưng cứ mãi làm. Một hôm anh nhận được điện thoại của Diệp, cô muốn hẹn anh ra ngoài nói chuyện, gặp Gia Hưng cô liền trách mắng anh :
     -Anh thật nhẫn tâm sao anh lại nỡ đối xử với Văn Nhi như thế. Anh có biết bây giờ nó thế nào không?
     -Cô ấy thế nào rồi?
     -Anh còn quan tâm nó sao, nó bây giờ như là người không hồn vậy không nói không cười không cảm xúc ai bảo gì nó nghe nấy, làm theo sự sắp đặt của người khác.
   Anh nghe mà tim đau nhói, trời ạ anh nói những lời nhẫn tâm với Văn Nhi là để Văn Nhi quên anh để tìm được cuộc sống hạnh phúc hơn nhưng anh không ngờ, anh thà chấp nhận đau khổ 1 mình vậy mà Văn Nhi cũng đau khổ như anh.
    Cắt ngang dòng suy nghĩ của Gia Hưng, Diệp lên tiếng:
     -Chủ nhật này nó sẽ đính hôn tại nhà hàng…nếu anh còn nghĩ đến nó thì trước ngày đó anh hãy làm gì đó đi.
    Làm gì ? anh biết phải làm gì đây?
    Ngày chủ nhật đã đến mà Gia Hưng vẫn không xuất hiện, Diệp đã kể lại lần gặp nhau của cô với Gia Hưng. Trong lòng Văn Nhi vẫn còn 1 tia hy vọng cô mong anh sẽ đến và nói với cô là những lời anh nói đều là giả dối thôi. Nhưng tia hy vọng mỏng manh của cô đã tan vỡ, cũng là ngày chủ nhật cô nhớ đến chủ nhật hôm nào cô và Gia Hưng vui vẻ bên nhau vậy mà chủ nhật hôm nay nó như là bầu trời xám xịt trên đầu cô. Văn Nhi ngồi lẳng lặng cho người trang điểm làm mặt cho mình người đó khen cô đẹp mà cô nào có nghe bởi hồn cô đang phiêu du ở nơi nào đó. Diệp nhìn thấy Văn Nhi như vậy cũng buồn thay cho cô, tội nghiệp 1 đứa ngang ngạnh không biết sợ là gì như cô giờ lại ra nông nổi như vầy. Điện thoại của Diệp reo lên hoá ra là Gia Hưng  anh nói anh muốn gặp mặt Văn Nhi, kết thúc buổi nói chuyện với Diệp anh suy nghĩ rất nhiều anh không thể để tiếp tục như thế bằng mọi giá anh phải gặp Văn Nhi để nói thật lòng mình.

  Nhìn thấy Gia Hưng gương mặt Văn Nhi vẫn vô hồn không cảm xúc:
   -Anh đến đây làm gì, hay anh muốn xem gương mặt đau khổ của tôi, đã làm anh thất vọng bây giờ tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết, cám ơn anh đã rời bỏ tôi chứ nếu không sao tôi lại đựơc ngày hôm nay. Nếu anh đã nhìn thấy tôi rồi thì mời anh về cho.
  Giọng Văn Nhi nghe chua chát làm sao nhưng anh biết đó chỉ là lời giả dối.
    -Anh xin lỗi, thực tình anh không biết sẽ làm em ra nông nỗi thế này anh thực sự chỉ muốn cho em cuộc sống đầy đủ như em đang có cuộc sống đó anh không thể đem lại cho em chỉ có Quốc Khanh thôi nên anh đành nói chia tay em.
    -Anh muốn giúp tôi có cuộc sống đầy đủ nên anh chia tay tôi, vậy anh có biết đối với tôi cuộc sống đầy đủ là thế nào không? Không phải là cuộc sống tiền tài vật chất mà là cuộc sống có anh, chỉ cần ở bên anh thì cho dù cuộc sống có khó khăn thì đối với tôi cũng đã đầy đủ.
   Gia Hưng ôm chầm lấy Văn Nhi vào lòng cả 2 đều khóc họ khóc thương cho bản thân thương cho tình yêu của họ.
     -Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Em có đồng ý theo anh không?
   Văn Nhi rời khỏi vòng tay anh rồi nhìn anh
     -Anh muốn dẫn em rời khỏi đây.
     -Ừm nếu em đồng ý và không hối hận.
     -Em sẽ không hối hận.
     -Cho dù cuộc sống có khó khăn, cực khổ em cũng không hối hận.
     -Chỉ cần ở bên anh em sẽ không hối hận và không sợ bất cứ gì.
   Vậy chúng ta đi, vừa mở cửa ra thì thấy Diệp với đôi mắt cũng đỏ hoe khi cô đứng bên ngoài cửa nghe rõ câu chuyện.
     Hai người đi nhanh đi sắp tới giờ đãi tiệc rồi nếu không đi sẽ không kịp đâu. Mọi việc ở đây tôi sẽ lo cho. Văn Nhi ôm chầm Diệp
      -Cám ơn cậu nhiều lắm mình sẽ không quên ơn cậu.
      -Muốn cám ơn mình thì 2 người phải sống hạnh phúc có biết không. Thôi đi nhanh lên.
      Gia Hưng nắm tay Văn Nhi chạy ra khỏi nhà hàng, họ đèo nhau trên chiếc xe đạp cũng trên chiếc xe này lần đầu tiên họ đã thổ lộ lời yêu thương và giờ đây cũng trên chiếc xe này lòng họ lại tràn ngập hạnh phúc, cho dù phía trước có khó khăn gian khổ họ cũng cùng nhau tiến thẳng phía trước.
     Tại nhà hàng khi biết đựơc Văn Nhi bỏ trốn, ông Tống vô cùng tức giận bị bẽ mặt trứơc mặt khách khứa và còn bị lời trách mắng của bà Châu, cơn giận bùng lên ông tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ cha con với Văn Nhi. Nhưng sự tức giận của ông không bằng Quốc Khanh đang điên tiếc lên lại lần nữa anh bị tên nghèo mạt đó cướp mất Văn Nhi của anh, anh nghiến răng ken két tự nói với mình: “Gia Hưng tao sẽ không tha cho mày một ngày nào đó mày sẽ trả giá cho hành động hôm này”.

TOP

Gia Hưng chở Văn Nhi về nhà mình, đây là lần đầu tiên Văn Nhi đến nhà của Gia Hưng. Cô nhìn thấy chung cư trước mặt mình cũng không khỏi hoang mang nó thật khác xa với cuộc sống của mình, bước chân cô như chậm lại.
      -Sao em hối hận rồi hả.
      -Ai nói anh thế
      -Vậy sao đột nhiên em đi chậm lại.
      -Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi, em không hề nghĩ rằng có nơi lại khác xa với nhà mình như thế.
      -Nhưng đây sẽ là nơi em bắt đầu cuộc sống mới, nếu em muốn quay lại anh cũng không cản em.
    -Ai nói anh em sẽ quay lại không những không quay lại mà còn tiến nhanh nữa.
  Nói dứt câu Văn Nhi kéo tay Gia Hưng đi vào. Vừa vào nhà họ đã nhìn tháy khuôn mặt ngạc nhiên của Gia Mỹ, họ kể mọi sự việc cho Mỹ nghe.
    -Anh hai không ngờ anh lại dám cả gan dẫn con gái ngừơi ta bỏ trốn.
    -Em đừng nói vậy mà.
   Văn Nhi lên tiếng:
     -Là do chị tự nguyện theo anh của em.
     -Thật đúng là khi yêu nhau thì người trong cuộc không biết sợ là gì cả.
    Câu nói của Mỹ làm cả 2 cũng phì cười. Họ đang yêu nhau say đắm thì làm sao hiểu được sự lo lắng của Gia Mỹ, cô không biết là họ sẽ hạnh phúc bao lâu.
     -Gia Mỹ em lấy bộ đồ cho Văn Nhi thay đi, chứ mặt bộ đồ này thấy không hợp chút nào.
     -Dạ ,chị Nhi theo em vào phòng xem bộ đồ nào vừa.
    Văn Nhi thay đồ xong thì Gia Hưng có ý kiến cùng nhau ra ngoài ăn rồi đi chơi một ngày cho đã. Gia Mỹ lên tiếng:
     -Đi chơi thì để tính sau còn ăn ở ngoài đắt lắm, anh chị ở nhà đi để em đi chợ về nấu cơm ăn.
    Gia Mỹ ra khỏi nhà, Gia Hưng lại ôm Văn Nhi vào lòng họ chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, Văn Nhi thầm thì bên tai anh:
     -Anh hứa với em một chuyện đi.
     -Chuyện gì?
     -Cho dù sao này có gặp khó khăn cản trở nào anh cũng đừng bỏ rơi em nha.
     -Trái tim anh đã tan nát khi lần trước chia tay với em, cho dù sao này có thế nào anh cũng sẽ không rời xa em.
     -Thật không?
     -Thật, vậy em cũng hứa với anh đi đừng rời xa anh, anh chỉ sợ vì trả thù anh đã bỏ rơi em lần trước nên em cũng sẽ như thế để làm trái tim anh đau khổ.
     -Không bao giờ.
     -Thật không?
     -Vậy em thề đi.
     -Cần phải thề nữa hả?
     -Tất nhiên rồi, nếu không anh sẽ không tin đâu.
     -Được thề thì thề. Nếu sau này em có bỏ rơi anh thì em sẽ...
    Không để Văn Nhi nói hết anh đã đặt nụ hôn nồng nàn lên môi cô, chỉ cần họ biết họ mãi mãi là của nhau thì lời thề thốt cũng không còn quan trọng.
    Khi ăn cơm xong Gia Hưng có ý kiến là cùng nhau đi xem phim rồi đi ăn kem, tất nhiên là anh nhận được sự đồng tình. Tối về anh nói Gia Mỹ sắp chỗ để cô cùng Văn Nhi ngủ chung phòng còn anh vẫn ngủ phòng mình.
     Một cuộc sống mới lại bắt đầu căn nhà Gia Hưng trở nên nhộn nhịp hơn bởi tiếng cười và tiếng la của Văn Nhi. Số là Văn Nhi không muốn ở nhà Gia Hưng ăn không ngồi rồi nên cô nói với anh em Gia Hưng hãy dạy cô làm việc nhà, đúng là tiểu thư có khác việc gì cô cũng không biết làm phải dạy từng chút tuy đã chỉ dạy cặn kẽ nhưng lâu lâu anh em Gia Hưng lại nghe “ Anh Hưng ơi việc này làm sao em quên mất rồi “, “ Chết rồi em lỡ làm cháy áo của anh rồi”, “Mỹ con cá này phải làm sao”… Mỗi lần Văn Nhi rửa chén Gia Mỹ vô cùng suốt ruột nhất là khi nghe tiếng “xoảng”. Mỹ nói với anh trai.
      -Chắc ngày mai em phải đi mua chục chén nhựa để ăn cơm thôi, chứ để kiểu này vài bữa nữa sẽ không có chén để ăn cơm.
   Gia Hưng cười trừ:
      -Em thông cảm lần đầu tiên cô ấy làm việc nhà mà, để ngày mai anh mua chén nhựa cho em.
    Gia Hưng biết em mình tiếc mấy cái chén bị bể còn anh thì nào có tiếc gì mà chỉ thương cho Văn Nhi vì anh mà cô phải làm những công việc mà từ trước cô không hề động tay vậy mà.. cho dù bây giờ cô có đập cả núi chén anh cũng không tiếc.

TOP

Để không muốn tạo thêm gánh nặng cho anh em Gia Hưng, Văn Nhi đã quyết định nghỉ học tạm thời và việc này Gia Hưng đã biết được:
    -Sao em lại làm nghỉ học chứ?
    -Ai nói anh biết?
    -Thì là bạn thân của em, Diệp đó.
    -Cái con nhỏ này thật là
    -Diệp chỉ quan tâm em thôi. Em vẫn chưa trả lời anh .
    -Em chỉ không muốn anh lo cho em.
    -Có phải em lo về vấn đề tiền bạc, phải không?
    -Dạ.
    -Anh có thể lo cho em mà.
    -Anh đang bận làm luận án đã mệt lắm rồi lại còn phải cực khổ làm thêm lo  tiền học phí cho em, sao em có thể.
    -Cho dù anh có cực khổ cũng không sao cả, anh đã tự hứa với mình là nếu em đi theo anh thì anh sẽ không để em phải chịu bất cứ thiệt thòi nào, vậy mà.
    -Sao lại nói em chịu thiệt thòi chứ, đâu phải là em nghỉ học luôn đâu em chỉ nghỉ tạm thời thôi, đợi đến sau khi anh tốt nghiệp tìm đựơc việc làm rồi em sẽ đi học lại, chứ nếu bây giờ em để anh cực nhọc Gia Mỹ sẽ không tha thứ cho em đâu.
    -Nó sẽ không nghỉ vậy đâu mà có khi nó biết em nghỉ học nó sẽ đề nghị chu cấp tiền cho em học như anh nữa đấy chứ.
    -Anh nghỉ sao mà em có thể đồng ý chứ Gia Mỹ lo cho anh đã đủ rồi bây giờ phải đến lúc nghỉ cho bản thân rồi.
   -Anh chỉ nói chơi với em thôi, chẳng lẻ anh lại để Gia Mỹ làm thế,,, Anh xin lỗi đã không làm gì đựơc cho em lúc này nhưng anh hứa với em sau kiếm đựơc tiền thì việc đầu tiên là phải để em đi học lại.
    -Anh đã hứa thì phải giữ lời đó .
    -Lời hứa danh dự, mà em nghỉ học thì làm gì?
    -Em dự định sẽ kiếm việc làm bán thời gian để còn thời gian chăm sóc gia đình nữa chứ.
   Chỉ bốn chữ”chăm sóc gia đình” thôi cũng đủ làm Gia Hưng ấm lòng, phải rồi nhờ đây gia đình của anh đã có thêm Văn Nhi một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh.


   Ngày lễ tốt nghiệp đã tới, Gia Hưng cuối cùng cũng đã có thể thực hiện ước mơ của mình và điều anh hạnh phúc nhất chính là 2 người phụ nữ anh yêu thương nhất đã ở đây chứng kiến lễ anh tốt nghiệp và chia sẽ niềm vui với anh.
Vì là học sinh ưu tú vừa mới ra trường Gia Hưng được thầy giới thiệu vào công ty kiến trúc làm việc ngoài ra anh còn nhận vẽ thêm thiết kế nên cuộc sống đã khá hơn, tháng lương đầu tiên ngoài việc chi tiêu cho gia đình anh để dành 1 phần tiền và đó là tiền để Văn Nhi đi học lại. Vẫn chưa tới học kỳ mới nên Văn Nhi vẫn đi làm bán thời gian và làm việc nhà. Trong lúc cô ở nhà thì có tiếng chuông cửa cô ra mở và rất bất ngờ:
     -Mẹ, sao mẹ biết con ở đây?
     -Diệp đã nói cho mẹ biết, sao trông con ốm thế, con ăn uống không đầy đủ sao.
      -Mẹ vào nhà ngồi xuống đã rồi mẹ muốn hỏi gì cũng được.
      -Mấy tháng nay con sống thế nào. Gia Hưng đối xử với con tốt không?
      -Mẹ nhìn thấy rồi đó con vẫn khỏe mà, anh ấy đối với con rất tốt, giờ con rất hạnh phúc mẹ đừng lo. Mà dạo này ba thế nào hả mẹ?
     -Con hạnh phúc là mẹ mừng rồi, mấy tháng nay mẹ không dám tìm con và cũng không dám nhắc đến con trước mặt ông ấy, nhưng giờ ba con cũng hơi nguôi rồi.
     -Con làm mẹ lo lắng nhiều phải không?
     -Con đừng nói như thế người mẹ nào mà chẳng muốn con mình có hạnh phúc, chỉ cần con vui thì mẹ cũng vui rồi. Con đang làm gì thế?
     -Dạ đang dọn dẹp nhà cửa.
     -Con mà cũng biết làm sao?
     -Dạ tập dần rồi quen thôi ạ.
     -Con thay đổi nhiều quá.
     -Thay đổi gì hả mẹ ?
     -Con đã trưởng thành đi nhiều. Ầ, Gia Hưng đâu rồi dạ ảnh đi làm chắc cũng sắp về mẹ ở lại ăn cơm với tụi con nha.
     -Chà con cũng biết nấu cơm sao?
      -Dạ, anh em ảnh chỉ cho con đó, lát nữa mẹ sẽ thấy tay nghề của con không thua gi chị Hồng đâu.
      -Tự kêu dữ ha.
    Hai mẹ cười cùng cười rộn rã, bà Châu giờ đã yên tâm về con mình mấy tháng nay để biêt tin tức về con gái bà đều thông qua Diệp nhưng giờ tận mấy thấy con mình sống hạnh phúc như thế bà rất an lòng,  hai mẹ con cùng vào bếp và đơi Gia Hưng về ăn cơm, một bữa cơm đầm ấm và đầy tiếng cười.

TOP

Tối nay Gia Mỹ phải làm đêm ở công ty nên nhà chỉ còn Gia Hưng và Văn Mỹ , chỉ 2 người ở nhà không phải là chuyện lạ nhưng hôm nay đặc biệt mưa rất to mà sấm chóp rất dữ dội, Văn Nhi ở trong phòng nghe tiếng sấm rất sợ lớn tiếng gọi Gia Hưng, anh đang bên phòng mình liền vội vã chạy qua:
     -Chuyện gì vậy em?
     -Em sợ tiếng sấm.
     -Thì ra là vậy, em như vậy mà cũng sợ sấm sao ?
     -Sợ thì là sợ chứ như vậy như sao gì.
     -Thôi anh xin lỗi, em sợ lắm không ngủ đựơc phải không.
     -Dạ.
    Bỗng có tiếng sấm lớn vang trời Văn Nhi lật đật ôm eo Gia Hưng, cô núp trong lòng anh và cảm thấy mình không còn sợ nữa.
     -Em đừng sợ có anh ở đây mà cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng ở bên em. Em cũng nên đi ngủ đi khuya rồi.
     -Anh đừng bỏ em mà.
     -Anh sẽ ở đây ngủ chung với em.   
     -Hả.
     -Em đừng sợ, em thì ngủ trên giường còn anh thì dưới đất, như vậy em yên tâm chưa.
   Gia Hưng đỡ Văn Nhi nằm xuống còn phần anh về phòng mình lấy tấm mềm qua trải dứơi nền gạch kế bên giường của cô và nằm xuống anh không quên là nắm chặt bàn tay của cô để cô yên tâm, bàn tay của cô lồng vào anh thật là ấm áp cô yên tâm khi có anh bên mình, cô nhìn xuống anh rồi hỏi :
     -Anh có lạnh không nếu lạnh thì lên giường ngủ đi giường còn rộng mà.
     -Anh không sao đâu, anh chỉ sợ khi lên giường ngủ anh sẽ không kiềm nổi lòng mình mà ăn thịt em mất.
    -Cái anh này thật là.
    -Anh nói thật đó, càng ở gần em anh càng ham muốn em nhưng anh không muốn dục vọng của mình mà phá vỡ những gì trong sáng nhất, anh muốn chúng ta giữ gìn cho nhau cho đến khi anh có thể đàng hoàng đến nhà em xin hỏi ba mẹ em cho anh cưới em.
   Những lời của anh làm cô vô cùng cảm động, cô không hề biết anh suy nghĩ sâu sắc như vậy, cô không hề nghĩ như anh vì rất yêu anh nên cho dù anh có đòi hỏi cô cũng không tiếc. Đôi khi cô tự hỏi sao anh không đòi hỏi ở cô khi chỉ có 2 người cô sẽ sẳn lòng thôi, nhưng giờ đây khi biết được ý nghĩ của anh cô càng yêu anh nhiều hơn và cô đã không hối tiếc khi theo người đàn ông này cô tự nói với mình “em yêu anh yêu anh mãi mãi”.

  Trong thời gian đó thì một tình yêu khác cũng đã đơm hoa. Gia Mỹ cũng các nhân viên đang loay hoay xoay xở với những cánh cửa sổ để không để nứơc mưa tạt vào, còn 1 cánh cô không thể đóng nổi thì sếp cô La Thăng đến phụ giúp.Gia Mỹ lên tiếng:
   -Cám ơn anh.
    -Không có gì, đóng không đựơc thì đừng gắng sức cứ gọi anh là đựơc chứ nếu em cố mà tay bị thương thì sau, anh xót lắm đó.
   Mấy nhân viên ở đó đều nghe được lời ớn lạnh của Thăng thì chọc quê.
    -Em bị thương, anh xót lắm đó.
    -Ai chẳng biêt hai người yêu nhau nhưng đừng có thân mật trước những kẻ cô đơn như chúng tôi.
  Gia Mỹ đỏ mặt đi vào kho trong lúc đi cô đã nghĩ Thăng và cô đã yêu nhau cũng 1 thời gian rồi khi Thăng tỏ tình với cô, cô đã hỏi vì sao anh lại yêu cô. Anh chỉ nói anh đã để ý đến cô khi cô mới đến đây làm, lúc đầu anh chỉ cảm thấy thương một cô gái mới 18 tuổi vì anh của mình mà phải ra đời làm việc nhưng dần dần sự cảm thương đó lớn từ từ và trở thành tình yêu lúc nào anh không biết. Cô vẫn còn nhớ những cử chỉ chăm sóc của anh từ miếng sandwich, điểm tâm, ly cà phê nóng mỗi buổi sáng, hộp cơm khi cô quên ăn trưa những buổi làm thêm giờ dù anh không còn việc cũng ngồi chờ cho đến khi cô tan sở chở cô về. Và cô đã yêu anh lúc nào cũng không biết cô cảm thấy hạnh phúc khi thấy anh cảm thấy bồn chồn khi anh đến công ty trễ và cảm thấy ghen ghét khi anh vui vẻ với các khách hàng nữ. Nhưng cảm giác đó cô đành giấu trong lòng vì biết mình sao có thể xứng với 1 ông chủ như anh, cô chỉ có thể giấu tình cảm đơn phương của mình ở trong lòng nhưng cô cũng không ngờ anh cũng yêu cô và thổ lộ với cô tình cảm của anh khi anh đưa cô về. Và giờ đây 2 người đã yêu nhau, cô vẫn chưa dám nói cho anh mình biết về La Thăng vì khi Thăng ngỏ lời yêu cô đã vui sướng biết chừng nào chạy về nhà nói cho anh mình biêt nhưng khi đó Gia Hưng đang đau khổ vì chia tay với Văn Nhi nên cô không thể nói.
   Giờ đây cô cũng không biết phải lựa lời nói thế nào khi La Thăng ngỏ lời cầu hôn cô và cô đã đồng ý, mấy bữa nay cô cứ lần lựa mãi mà không dám nói không biết anh cô có đồng ý không. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô là tiếng của Thăng:
      -Em suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy.
      -Em đang nghĩ không biết phải nói thế nào với anh hai về chuyện tụi mình.
      -Em vẫn chưa nói sao?
      -Ừm.
       -Nếu em không dám nói thì em dẫn anh tới nhà anh sẽ nói cho.
       -Thôi đi anh, anh và anh hai không quen nhau đột ngột đến nhà hỏi cưới, em không hình dung đựơc gương mặt của anh ấy như thế nào.
       -Nhưng nếu cứ chừng chừ hoài anh lo quá hà.
      -Anh lo gì?
       -Thì lo mất em chứ lo gì, em xinh đẹp như thế anh mà không nhanh chóng sẽ bị kẻ khác cướp mất thôi.
       -Anh này còn giỡn được.
       -Anh nói chơi thôi, nhưng anh thật sự muốn gặp anh em để thưa chuyện, em nghĩ thế nào.
      -Em cũng không biết thế nào.
      -Nếu em không biết anh thì anh sẽ tự quyết, chiều mai anh sẽ đến nhà thưa chuyện với anh em vậy đi ha.
   Nói dứt câu La Thăng đi mất không kịp để Gia Mỹ trả lời.

TOP

Cả buổi chiều Gia Mỹ cứ đi tới đi lui trong nhà cô đang lo lắng vì La Thăng nói sẽ tới nhà cô nhưng không biết là mấy giờ cô không biết cuộc gặp gỡ này có nên cơm cháo gì không. Thấy em mình cứ đi tới đi lui Gia Hưng bực mình:
     -Em làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài vậy.
     -Dạ không có gì.
     -Nếu không có gì thì ngồi xuống dùm anh chóng mặt quá nè.
    Có tiếng chuông Gia Mỹ vội vàng mở cửa là La Thăng, anh ấy quả thật nói là làm.
     -Anh em có ở nhà chứ.
     -Có.
     -Vậy thì tốt. Anh cứ sợ tới đây không có anh em ở nhà thì sẽ lỡ mất sự dũng khí của anh đã chuẩn bị từ tối qua.
  Lời của Thăng làm cho Gia Mỹ nực cười, Gia Hưng hỏi:
      -Ai vậy Mỹ
      -Dạ bạn em anh ấy đến thăm em.
      -Vậy mời khách vào đi.
      -Chào anh.
      -Anh là bạn Gia Mỹ.
      -Ảnh vừa là bạn là sếp của em ạ.
      -Thì ra anh là sếp của Gia Mỹ.
      -Tôi nghe Mỹ nói sếp của nó đối xử với nó rất tốt, giờ mới gặp được anh, cám ơn anh thời gian qua đã quan tâm đến anh tôi.
      -Cổ còn nói gì nữa không.
      -Hả
      -Ý tôi nói là ngòai việc Gia Mỹ nói tôi quan tâm đến cổ còn nói tốt gì tôi nữa không.
     -Điều này thì không có.
   Thăng quay sang trách yêu Gia Mỹ
     -Sao em không nói tốt về anh một chút nữa để anh em hiểu anh hơn.
     -Cái anh này thật là.
     -Anh Hưng tôi hôm nay đến đây để xin thưa với anh 1 chuyện.
     -Có chuyện gì anh cứ nói đi.
     -Tôi muốn hỏi cưới Gia Mỹ.
    Gia Hưng trợn tròn mắt ngạc nhiên:
     -Tôi có nghe lầm không vậy.
     -Anh không nghe lầm đâu, tôi thật lòng đó.
     -Nhưng 2 người chưa yêu nhau mà đã đòi cưới rồi.
     -Chúng tôi đã yêu nhau cũng thời gian rồi.
     -Cái gì.
     -Thật đó anh hai.
     -Sao em không nói cho anh biết.   
     -Lúc đó anh chia tay với chị Nhi đang buồn nên em không dám nói.
     -Vậy sau đó thì sau em cũng không hề nhắc đến.
     -Em cũng không biết nói thế nào.
     -Không biết nói thế nào để bây giờ tặng anh bất ngờ lớn vậy à.
     -Anh đừng trách cô ấy một phần cũng do tôi đã sớm không đến chào hỏi anh sớm hơn.
     -Giờ tôi cũng không muốn trách ai, tôi chỉ muốn biết anh thật sự đến đây hỏi cưới em tôi.
     -Phải.
     -Nếu tôi trả lời không đồng ý thì sao.
     -Anh hai.
     -Em đừng lên tiếng, tôi không bao giờ nghĩ tới sẽ gả nó đi sớm như vậy. Nó vì tôi mà đã chịu cực mấy năm bây giờ tôi chỉ muốn nó vui vẻ đị học trở lại tôi muốn bù đắp cho nó, tôi chưa làm gì cho nó cả thì làm sao tôi có thể gả nó đi chứ.
     -Tôi biết sự bận tâm của anh nhưng tôi mong sẽ có thể thay anh mà bù đắp cho cô ấy, nếu sau khi cưới cô ấy muốn đi học trở lại tôi cũng đồng ý bất cứ việc gì anh múôn làm cho cô ấy tôi đều có thể làm được. Tôi mong anh hãy chấp nhận.
     -Gia Mỹ em thật sự muốn lấy anh ta phải không.
     -Dạ phải.
     -Em sẽ không bao giờ hối hận chứ.
     -Sẽ không.
     -Còn anh, anh hãy nhớ những gì mình đã nói hôm nay.
     -Tôi hứa mà đó là lời hứa danh dự.
Gia Hưng cúi mặt xuống như có vẻ đăm chiêu rồi ngẩn lên:
   -Anh đồng ý.
   -Thật chứ anh hai.
   -Ừ, anh không muốn em phải buồn nếu em nghĩ em lựa chọn đúng thì anh không gì mà không đồng ý.
  Thăng đứng lên đưa bàn tay bắt tay Gia Hưng
    -Cám ơn anh rất nhiều, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho Gia Mỹ, xin anh hãy yên tâm.

TOP

-Sau anh ngồi ngoài này không vào mà chuẩn bị. Anh làm sao vậy, anh khóc sao?
    -Đâu có chỉ là anh mới  dụi mắt thôi.
    -Anh đừng dối em, anh đang buồn vì sắp xa Gia Mỹ phải không?
    -Ừ.
    -Anh thật là, anh chỉ gã nó thôi mà chứ có bán đâu mà anh sợ xa em ấy.
    -Từ nhỏ anh em của anh đã sống chung với nhau nương tựa với nhau vậy mà bây giờ nó sắp phải mất nó rồi.
    -Anh hai của người ta ơi, em ấy và chúng ta cùng sống trong 1 thành phố mà khi nào nhớ thì đến thăm chứ có xa xôi gì đâu.
    -Nhưng tụi anh không còn sống với nhau nữa nó sẽ làm vợ sẽ có gia đình riêng của nó, không biết nó còn nhớ ngừơi anh này nữa không.
    -Gia Mỹ không phải như vậy đâu, mà sao anh cứ nghĩ là mình sẽ mất Gia Mỹ  sao không nghĩ là mình sẽ có thêm người em rễ chứ, anh Thăng là người tốt em tin anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho Mỹ.
    -Anh chỉ cầu mong như vậy thôi.
    -Mọi chuyện đã được giải tỏa rồi, anh của người ta có thể vào được chưa khách khứa đang chờ đó.
  Gia Hưng quàng tay Gia Mỹ từ từ bước vào nhà thờ tiến đến gần La Thăng và bục làm lễ, mỗi người đều có cảm xúc riêng. Gia Mỹ thì cảm giác lâng lâng và hồi hộp cô chỉ còn vài bước nữa thôi thì cô sẽ nói lời đồng ý với người đàn ông đang đứng đó đợi cô  và cuộc sống của cô sẽ thay đổi cô không cần biết sau này sẽ ra sau nhưng giờ đây cô chỉ thấy 1 hạnh phúc trải đầy hoa hồng, còn Gia Hưng thì ngược lại anh vừa vui vì em gái đã tìm được hạnh phúc nhưng cũng có chút không nỡ rời tay mình để trao em gái cho người khác. Gia Hưng đứng đó không đưa tay của Mỹ cho Thăng cứ giữ tay em mình lại đồng thời cặp mắt cứ nhìn trừng trừng Thăng  như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ sẽ chiếm đọat vật qúy báu của mình, đến khi Gia Mỹ và Văn Nhi lên tiếng thì anh mới nới vòng tay ra.

  Cuộc sống 3 người giờ đây chỉ còn lại 2 người nhưng nếp sống vẫn giữ nguyên như vậy chỉ có đều giờ đây buổi cơm tối có thêm 1 đôi đũa là chồng Gia Mỹ, ba mẹ của La Thăng đã di dân nên nhà chỉ có 2 vợ chồng nên thường xuyên đến nhà Gia Hưng dùng cơm tối. Buổi chiều đang loay hoay xếp lại hàng hóa Văn Nhi thấy Gia Hưng đi vào tiệm với gương mặt hớn hở.
   -Anh có chuyện vui phải không?
   -Em đóan thật chính xác, hôm nay công ty cho anh cơ hội vẽ thiết kế cho 1 công trình nên anh muốn rủ em cùng đi ăn mừng.
   -Thiệt không anh vậy thì phải đáng ăn mừng rồi.
   -Anh sẽ chờ em tan ca rồi tụi mình cùng đi ha.
   -Em sẽ xin bà chủ cho em nghĩ sớm mà anh nhớ gọi cho vợ chồng Gia Mỹ luôn nha.
   -Anh biết rồi.

TOP

 20 12

Processed in 0.021434 second(s), 5 queries, Gzip enabled.