Trái với ý nghĩa của anh Tuấn chỉ là cậu bé ham chơi chứ không có vẻ kiêu ngạo như cô chị. Sau khi kiểm tra Tuấn anh mới phát hiện lỗ hỏng kiến thức của Tuấn quá lớn và để vá lỗ hổng này anh phải vất vả đây và quan trọng là sự hợp tác của Tuấn.
-Em mất căn bản khá nghiêm trọng nhưng chỉ cần cố gắng và học theo phương pháp của anh,em có thể nhanh chóng lấy lại căn bản thôi.
-Thật không anh vậy anh có chắc anh sẽ đậu tốt nghiệp không.
-Anh chỉ có thể chắc là sẽ lấy lại căn bản cho em nhưng quan trọng là em phải biết cố gắng nữa.
-Em biết rồi.
-Vậy thì chúng ta bắt đầu học thôi.
Tuấn vốn dĩ không phải là học sinh cá biệt khó trị mà chỉ vì khi lên lớp do mất căn bản về những môn tóan, lý nên những gì thầy cô giảng cu cậu không thể để lọt vô lỗ tai được nên đành nằm gục xuống bàn ngủ bị thầy giáo tóan phát hiện không chỉ 1 lần nên từ đó cậu mang danh học sinh cá biệt chỉ của thầy tóan, cô lý.
Buổi tối ngày thứ 7 ngôi biệt thự rất náo nhiệt bao nhiêu bạn làm ăn của ông Tống, bạn bè của Văn Nhi tập trung ở nơi đây để chúc mừng xin nhật lần thứ 20 của cô. Lần thứ 20 một sinh nhật đáng nhớ đánh dấu sự trưởng thành của cô 1 bước ngoặt không thể quên. Trong bạn bè của ông Tống có Bà Châu là 1 đối tượng làm ăn có sức ảnh hưởng không nhỏ với công ty của ông Tống. Bà Châu có người con trai mới vừa du học ở Pháp về, và 2 ông bà cũng ngụ ý nhân buổi tiệc này giới thiệu cho 2 đứa trẻ làm quen với nhau.
Châu Quốc Khanh(Ron) được giới thiệu với ông bà Tống và Văn Nhi là con của bà Châu sau khi chào hỏi vài câu thì 3 người lớn lùi bước để 2 người trẻ tuổi trò chuyện tìm hiểu về nhau. Quốc Khanh khác hẳn với những công tử nhà giàu khác, anh không có vẻ gì kiêu ngạo ra dáng công tử và 1 điều mà Văn Nhi ấn tượng nhất ở Khanh là anh nói chuyện vô cùng dí dởm, chỉ mới gặp nhau thôi mà anh đã kể cho cô nghe biết bao nhiêu là chuyện cười làm cô cười chảy đến cả nước mắt khỏang cách giữa 2 người càng xích lại gần nhau hơn, ở cách đó không xa 3 người lớn đang nhìn họ mỉm cười. Sau khi cắt bánh là buổi khiêu vũ Khanh dìu Văn Nhi với bài rumba lãng mạn, những bước nhảy nhịp nhàng ăn ý như thể họ là 1 đôi trời sinh.
Buổi tiệc kết thúc Quốc Khanh là người ra về cuối cùng, anh cố tình nán lại cho đến khi tàn tiệc vì anh đã cảm mếm Văn Nhi và anh quyết định sẽ đeo đuổi Văn Nhi tới cùng và anh cũng biết đó cũng là ý muốn của cha mẹ 2 bên. Văn Nhi không cảm thấy mệt mỏi sau buổi tiệc mà cô còn cảm thấy phấn khởi, với bộ đồ đầm cô chưa kịp thay đã nhảy lên giường nằm và cô lại nhớ đến Quốc Khanh nhớ đến những cử chỉ ân cần anh dành cho cô khi mời cô ly rượu khi gắp thức ăn cho cô, những câu chuyện vui anh kể. Cô thầm nói với mình” đúng là anh chàng đáng yêu” và đột nhiên cô lại nhớ tới Gia Hưng chàng sinh viên nghèo đang dạy kèm cho em cô và cô cười nữa miệng” đúng là một trời một vực”.
Ngày thứ sau khi tan học Gia Hưng lật đật chạy về nhà anh qua loa miếng gì đó rồi đi dạy thêm, nơi anh dạy phải đạp xe 30 mới đến nên anh phải rất tranh thủ thời gian sao cho không đến trễ. Bước vào nhà chỉ có chị người làm không có Văn Nhi ở đó anh thở phào vì anh vốn không muốn gây tay đôi với cô. Nhưng sự vui mừng của anh không trọn vẹn khi tan buổi học anh bước xuống lầu lại thấy Văn Nhi ngồi đó.
-Chào thầy sinh viên, tôi nghĩ anh đã bỏ cuộc rồi chứ không ngờ anh lại như đĩa vậy.
-Cám ơn cô đã khen tính tôi là vậy vốn không thích bỏ cuộc giữa chừng.
-Tôi là chị cuả Tuấn nên cũng phải quan tâm đến việc học cuả em mình chứ.
-Nếu cô quan tâm vậy tại sao không dạy cho cậu ấy đi mà phải nhờ cậy người khác.
-Chính vì tôi biết lượng sức mình,tôi cũng như anh đêu là thanh niên cả nên tôi biết có đôi lúc những người trẻ tuổi không biết được vị trí giới hạn của mình nằm ở đâu.
Gia Hưng kiềm nén cơn giận của mình mà trả lời:
-Thật sự tôi cũng sợ mình sẽ đảm đương không nổi việc dạy cho Tuấn nhưng vì mẹ cô đã tin tưởng tôi và cũng muốn chứng minh cho cô biết vị trí giới hạn của tôi nằm ở đâu.
Văn Nhi giận tím mặt nhưng cô cũng đủ bình tĩnh để đáp trả:
-Anh vẫn dạy ở đây bởi vì tiền lương cao phải không, tôi biết mà những người nghèo như anh thì chỉ cần nơi nào có lương cao thì nhào tới mà không nghĩ đến khả năng của mình.
-Vì tôi nghèo nên tôi rất cần tiền nhưng những đồng tiền tôi kiếm được là mồ hôi là nước mắt, chứ không giống tiểu thư nhà giàu như cô chỉ biết xè tay xin tiền bố mẹ, xã hội là 1 lớp học rất công bằng đến 1 lúc nào đó cô sẽ học được những giá trị của cuộc sống mà điều đầu tiên mà cô phải học đó là cần biết tôn trọng người khác.
Nói xong Gia Hưng quay đầu đi, để lại Văn Nhi đang ngồi với 1 cái đầu bóc khói.
Vừa ra khỏi trường Văn Nhi đã thấy Quốc Khanh đang chờ cô, mấy tháng nay Khanh cứ đều đặn đưa đón Nhi rồi cùng nhau đi chơi, Khanh đã tỏ ý với Nhi nhưng cô mãi cứ chừng chừ không đáp. Đã có lần Diệp bạn thân của cô hỏi:
-ông KHanh vừa đẹp trai vừa giàu có suốt ngày theo đuôi cậu sao cậu không ưng đi.
-Mình cũng biết điều đó vả lại mình cũng có cảm tình với anh ấy nhưng cảm giác yêu thì không.
-Hay là cậu yêu thầy dạy thêm của Tuấn rồi.
-Nè cậu nói gì vậy hả, mình mà thèm để ý đến tên thầy sinh viên nghèo ấy sao.
-Cậu đừng sớm nói thế, cậu không nghe ghét của nào trời trao của ấy hay sao, mình thấy anh ấy cũng nó nét hấp dẫn đó chứ. Biết đâu sao này cậu sẽ phải đau khổ vì anh ấy đấy.
-Thôi đi đừng nói chuyện không có nưã mình không muốn nghe về hắn nữa đâu.
Thời gian qua thật nhanh Gia Hưng đã dạy kèm cho Tuấn cũng đã được 4 tháng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và đại học mẹ Tuấn đề nghị anh dạy thêm 1 buổi sáng chủ nhật. Hôm nay chủ nhật thứ 3 anh đến dạy học. Anh tới nhà thấy cửa hé mở cảm thấy có gì không ổn anh lật đật dắt xe vào nhà, chưa kịp gạt chống xe thì có gì đó chọi vào anh, Hưng quay đầu lại ngước lên nhìn thấy Văn Nhi đang đứng trên 1 cái thang, tay cầm kéo cắt cành, Hưng liền hỏi
-Cô đang làm gì thế
-Anh không thấy sao mà còn hỏi
-Người làm đâu mà sao lại để cho cô tiểu thư phải đích thân làm thế
-Chị người làm đi chợ rồi mà tôi thích làm đấy thì sao nào, tôi không muốn bị nói là chỉ có cái đầu không suy nghĩ nông cạn có tay chân mà cũng như không có.
-Cũng đúng thôi vận động tay chân sẽ giúp cho đầu óc cô thông thóang hơn nhưng có làm gì thì làm cô cũng nhớ phải khóa cửa chứ phải đề phòng có người lạ vào nhà thì sau cô thân là con gái không sợ cướp vào nhà sau.
-Tôi quên nói cho anh biết tôi có đai đen takwondo đấy mà nếu có đề phòng thì người đầu tiên đó là anh, anh vào nhà mà không biết bấm chuông sao.
-Mọi lần tôi đến đây đều do chị Hồng(người làm) mở cửa cho tôi, hôm nay tôi không thấy đóng cửa cảm thấy lo lắng nên mới vào nếu cô cảm thấy không hài lòng thì tôi sẽ đi ra bấm chuông không sao cả chỉ sợ phiền cho tiểu thư phải leo lên leo xuống mở cửa thôi.
Văn Nhi liếc xéo Gia Hưng rồi tiếp tục công việc tỉa lá của mình trong lòng đang tức giận cái tên đáng ghét cô lấy cây ra trút giận cô cứ cắt cứ cắt, còn Hưng đứng ở dưới thì đang tội nghiệp cho cái cây đáng thương vì anh mà sắp có lẻ lát nữa thôi chắc sẽ không còn 1 chiếc lá nào với sự trút giận của cô tiểu thư. Đột nhiên anh nghe tiếng á,,anh nhìn lên thấy Nhi đang chao đảo té xuống anh lập tức chạy tới chụp đỡ cô, cả người Văn Nhi té lên người của Hưng chưa kjp hòan hồn thì Hưng thấy cái thang cũng sắp sửa ngã, anh quay lại ôm cô vào lòng,, giây phút đó đầu óc của Văn Nhi không còn nghĩ ngợi được gì mà chỉ cô chỉ nghe thấy tiếng tim đập của Gia Hưng và tiếng thở của anh, cô cảm thấy mặt của cô nóng ran nếu không vì tiếng kêu của “á” bị thang rớt xuống trúng chệch cái lưng của anh kíu cô về với thực tại..
Cô rời khỏi bàn tay của Gia Hưng nhưng cái cảm xúc khó tả ấy vẫn còn trong cô?
-Anh có sao không?
-Tôi không sao còn cô?
-Tôi cũng không sao nhưng lúc nãy tôi nghe anh hét lớn lắm tôi nghĩ chắc cũng không nhẹ đâu.
-Tôi nghĩ chỉ trầy xước chút thôi.
-Anh đừng cãi tôi có được không anh vào nhà đi rồi cho tôi xem thế nào
Gia Hưng bống thấy cô gái trước mặt mình thật đáng yêu chứ không đáng ghét lúc nãy rồi anh cũng ngoan ngỏan theo cô vào nhà. Áo Gia Hưng có vết rách do thang gây ra cô vén áo anh lên nơi lưng anh có vết trầy xước và dấu bầm tím, cô nghĩ chắc là anh đau lắm nhưng vì bản tính đàn ông nên anh cố nhịn đau, cô nhanh chóng lấy hộp thuốc ra để bôi cho anh. Trong lúc bôi thuốc cho anh Văn Nhi mới thấy được thì ra lưng của anh lại rộng đến thế, tấm lưng này vừa lúc nãy đã che chở cho cô, cũng may là Gia Hưng quay lưng lại chứ nếu không sẽ phát hiện khuôn mặ t của cô ửng đỏ.
-Tôi bôi thuốc xong rồi đó
-Cám ơn cô, mọi lần miệng lưỡi của cô dữ dằn lắm nhưng hôm nay tôi mới biết thì ra bàn tay cô lại ngược với miệng lữơi của cô.
Lời nói của Gia Hưng không biết là ý châm chọc hay là khen nhưng cũng làm Văn Nhi thẹn thùng, đột nhiên Gia Hưng lên tiếng:
-Nãy giờ tôi quên Tuấn đâu sao không thấy cậu ấy.
-À, hôm nay nó có buổi dạ ngọai với bạn nó nhắn với tôi là xin phép anh cho nó nghỉ 1 buổi, bữa sau sẽ học bù lại.
-Sao lúc tôi đến cô không nói cho tôi biết, đợi đến bây giờ tôi hỏi thì cô mới nói.
-Thì tôi cũng chỉ muốn trêu anh 1 chút thôi.
-Thì ra là vậy à, nhưng mà cũng vì cô muốn trêu tôi chút chơi nên đã cứu cô 1 bàn thua trông thầy
Khi anh nói dứt câu thì chị Hồng về, anh cũng xin cáo từ về. Dáng anh đã đi xa rồi mà đôi măt cô vẫn trông theo, cảm xũc vấn vương lưu luyến lần đầu tiên cô cảm nhận đựơc.