Chào mừng bạn đến với KST !
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.
Hãy đăng ký thành viên tại đây, hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản và miễn phí.
Chúc bạn một ngày làm việc thành công và tìm được nhiều thông tin bổ ích tại KST!
 14 12
In chủ đề Gửi bài trả lời mới

sweet heart(dbsk)

Chapter7: Trò chơi trốn tìm
Tiếng ồn ào.Ánh sáng. Những khuôn mặt và cả tiếng nhạc. Tất cả đang làm tôi chóng mặt. Đây không phải là lần đầu tiên tôi lên sân khấu nhưng lại là lần đầu tiên được hát trên sân khấu và... nhất là cùng với thần tượng của mình. Có ai đó đặt tay lên vai tôi rồi thì thầm:

- Hwaiting!

Hero cười hiền lành. Tim tôi đập rất nhanh, không phải vì nụ cười của anh ấy mà do ước mơ của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp để mọi người biết đến giọng hát của mình.

Nhạc lên, tôi run.Thực sự rất sợ. Nếu như không ai chấp nhận tôi...tôi phải làm sao?

Nhưng cứ nghĩ đến ước mơ đấy, đây là sự khởi đầu duy nhất. Tôi nhìn Uknow, trong mắt anh ấy, tôi đọc được sự động viên, niềm tin tưởng.Tôi thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, tôi cất tiếng hát, mắt nhìn thẳng. Tim tôi không còn đập loạn nhịp nữa. Thực hiện ước mơ của mình cơ mà. Tôi dường như chẳng biết quanh mình là những gì nữa. Tôi chỉ biết mình đang rất hạnh phúc,rất rất hạnh phúc. Ca khúc kết thúc bằng cả tràng pháo tay nhiệt liệt của tất cả mọi người. Tôi thấy JinAh. Kì lạ thay, cậu ấy đang cười, rất tươi.Nghĩa là... cậu ấy không còn giận tôi nữa. Hạnh phúc quá!Tôi tưởng rằng mình có thể chết ngay đi được.Tất cả mọi người, kể cả JinAh đang chào đón giọng hát của tôi.Tôi cứ đứng như thế cho đến khi có bàn tay ai đó kéo tôi vào trong

- LÀm cái trò gì thế? - Uknow quát
- Trò gì? - Tôi tỏ ra nai tơ
- Đừng có đứng đực như thế trên sân khấu, lố bịch lắm đấy- Xiah e hèm
- Anh thì biết cái gì?- Tôi vênh mặt rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

....

Bằng những lời đe dọa đầy vũ lực của mình, JooHwan đã cầm chân được tất cả học sinh trong trường, đặc biệt là những ai có ý định chạy theo TVXQ vào trong hậu trường.Bây giờ các anh ấy đang đi tham quan trường. Chị Tea Hye đang nghe điện thoại, tôi đang thảo luận với JooHwan về 1 số vấn đề trong buổi dạ hội. Tôi nghe tiếng EunHye ở bên ngoài:

- NÀo các ban, chúng ta hãy mở đầu cùng giai điệu bốc lửa của "Love me Hate me"

Tiếng nhạc xập xình nổi lên, học sinh trong trường nhảy rất nhiệt tình. Tôi không ngờ trường mình lại có nhiều nhân tài hop đến như thế.Joo Hwan hắng giọng:

- Riky! Cậu mau đi tìm khách mời về đây ngay, họ cần phải có mặt trong phần trao giải thưởng.
- Lát nữa cũng được mà! - Tôi nhăn nhó.
- Đi luôn đi,họ mà lạc là tôi sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu đấy.

Tôi lườm hắn ta 1 cái rồi cũng bập bịch bỏ đi tìm TVXQ. Mấy cái người này, sao mà phiền phức thế.Nhưng mà JooHwan nói không hẳn là sai.Trường tôi nói gì thì nói cũng là loại có tiếng nên cơ sở hạ tầng tương đối hoành tráng. Trường chia làm 3 khu A,B,C dành cho 3 khối.Mỗi khu có 10-15 lớp. Có căng tin và nhà vệ sinh riêng cho từng khu. Phía sân trước cổng trường được trồng rất nhiều cây phong.



Tôi vẫn thích đi dạo 1 mình trong khoảng sân ngập lá đỏ ấy. Không biết mấy cái người này đến khu nào rồi. Giờ tôi đang ở khu trung tâm, nơi tổ chức dạ hội. Tìm riêng khu này thôi cũng đủ mệt chưa nói gì đến 3 khu còn lại. Đáng ra tôi có thể bảo chị TeaHye gọi cho bọn họ nhưng chị ấy đã biến mất 1 cách bí ẩn. Xuất hiện 1 cách bí ẩn và biến mất 1 cách bí ẩn chắc là phong cách của chị ấy =.=".

Bây giờ là 8h16' theo giờ trên chiếc di động cũng là thứ phát ra ánh sáng duy nhất ở cái hành lanh tối om này. Vì trường tổ chức dạ hội nên ánh sáng chỉ tập trung cho phía ngoài khu trung tâm. Còn trong này thì chẳng có nổi 1 mẩu ánh sáng nào trừ chiếc di độnh trên tay tôi. Tối thế này mà họ còn bày đặt đi thăm quan. Có ngày ma nó bắt. Tự dưng nghĩ đến đây tôi thấy rùng cả mình. Con gái con đứa, 1 mình đi trong màn đêm yên ắng. Lạy chúa! Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhìn quanh mình. Tất cả đều lặng im với 1 màu đen bao trùm. 1 cảm giác ớn lạnh đến tận chân tóc khi tôi nghe tiếng chân nhẹ nhàng ngày 1 đến gần. Sợ!
Tôi muốn bỏ chạy nhưng có lẽ càng chạy càng mắc vào bóng tối nên tôi đứng im, chờ đợi. Tim tôi thắt lại. Gió từ ô cửa kính lùa vào làm tôi liên tưởng đến những bộ phim kinh dị. Con ma sẽ nhảy xổ ra, lè chiếc lưỡi đỏ lòm, bộ răng dơm dớp nước dãi, đôi mắt hằn gân lên trắng ởn.Ôi trời ơi! Con ma đang đến rất gần tôi. Tôi nhắm tịt mắt lại và tôi cảm nhận được bàn tay con ma trên đôi vai mình.
__________________

TOP

- AAAAAAAAAAAAA! Cút đi! Thịt tao không ngon đâu -Tôi la lên.

- Thế à? Vậy để nếm thử xem nhé
- Không! Đừng! Đừng! - Tôi hoảng loạn khua tay túa lua
Con ma ôm chặt lấy tôi và cúi sát miệng xuống cổ tôi
- Huhuhu...~~~ Đừng! - Tôi khóc thực sự
- Ha... hahhaha!

Tôi mở mắt, bình tĩnh lại và giơ chiếc điện thoại đến gần mặt con ma. Trời ơi! Con ma Hero đáng ghét! >"<
- Đồ khốn! - Tôi đập thùm thụp vào vai anh ấy
- Khóc thật sao? - Anh ấy cúi xuống nhìn tôi nhưng cái miệng vẫn tủm tỉm cười.

Đồ chết bằm! HẮn có biết vừa làm tôi đau tim thế nào không.
- Khóc hồi nào? - Tôi đưa tay dụi mắt - AAAAAAA! Buông tay ra, đồ sàm sỡ - Tôi gỡ tay Hero ra khỏi người mình. Nãy giờ không để ý, tay anh ấy vẫn ôm lấy eo tôi. Anh ấy buông ra rồi nói
- Ai thèm! Chẳng qua lúc nãy dọa em quên chưa buông ra
- Tất cả chỉ là ngụy biện - Tôi lắc đầu.

Anh ấy chẹp miệng bó tay
- Đi đâu đây?
- Đi tìm các anh chứ đi đâu! Về thôi!
- Đi tìm bọn kia đã! Lúc nãy thằng ChangMin nảy ra ý định chơi trốn tìm vì thấy ở đây tối om - Anh ấy ngó nghiêng xung quanh.
- Các anh là trẻ con đấy à? Mấy giờ rồi mà còn chơi trốn tìm - Tôi gắt
- Này! Đấy là ý tưởng của thằng bé nhất nhóm đấy nhá!
- Thôi được rồi! - Tôi thở dài ngao ngán- ANh gọi cho họ đi!
- Ờ! - Anh ấy lôi di động ra hí hoáy hí hoáy - YuChun! Đi về ngay! Tù trưởng đến gọi bọn mình rồi!

Tù trưởng??? Ám chỉ tôi à?? Hừ! Đáng ghét >"<
- HẢ??? CÁI GÌ??? - Anh ấy hét tướng lên làm tôi giật mình- Cái thằng này...
- Chuyện gì thế? - Tôi lo lắng.

Anh ấy bỏ máy xuống, bấm số khác
- Từ từ... chờ chút... Yunho! Cậu đang ở đâu? ...WHAT????

Lạ nhỉ? Đừng nói với tôi là mấy người này lạc hết rồi nhá.
- Sao rồi? - Tôi hỏi
- Bọn nó ... lạc hết rồi
- OH MY GOD!!!!!
- Bình tĩnh đã nào!!- Anh ấy nhăn nhó
- Bình tĩnh á! Anh đang nghĩ cái gì mà bảo em bình tĩnh trong trường hợp này hả... TRời ơi! Cái tên JooHwan đó sẽ cho tôi lên nồi mà luộc mất thôi... - Tôi tru tréo.

- Em nói cái gì mà kinh dị vậy??? Để anh bấm số khác - ANh ấy lại lôi di động ra bấm.
- Đưa đây!
- Số ChangMin...
- Anh ChangMin! Anh đang ở đâu? - Tôi nói với giọng bình tĩnh nhất có thể
-" Làm sao anh biết được! Ở đây lạ hoắc lại còn tối om"
- Tả đi xem nào
-" Mẹ ơi! Ở đây tối bỏ xừ! May ra có niềm tin và hi vọng thì mới nhìn được"
- Thế ấy gì? - Tôi nghiến răng - CỐ TÌM RA DẦU HIỆU NÀO ĐÓ ĐI! kHÔNG THÌ Ở ĐÓ ĐẾN LÚC MẶT TRỜI MỌC THÌ CÓ ÁNH SÁNG ĐẤY!!

Tôi ấn nút chấm dứt cuộc gọi 1 cách tức giận.
- Lạy chúa! Có cần thiết phải la lớn như vậy không? - Hero nhìn tôi
- Có! - Tôi xưng xỉa - Anh bấm số người khác đi! - Tôi đưa diên thoại cho anh ấy.

........


Cuối cùng thì tôi và Hero phải lên đường đi tìm họ.
- Em có ý này! Chia ra tìm cho nhanh đi!
Anh ấy lắc đầu.
- Em nói thật đó! Như vậy sẽ mau chóng tìm ra hơn!

Lại lắc đầu
- ANh bị làm sao thế hả? Sao đột nhiên nhõng nhẽo như trẻ con thế - Tôi gắt um lên
- Thế nhỡ anh cũng lạc nốt thì sao ? - Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương. Sao nhìn dễ thương thế không biết. CUTE!!!
- Đi ná!!! - Anh ấy lắc tay tôi.

Tôi thấy mình trở thành 1 bà mẹ dẫn con đi chợ quá.Nhưng trước 1 khuôn mặt đáng iu như thế này thì không thể không mủi lòng cho được.( mô phỏng mẹt oppa lúc đóa. Ui! iu chít đi được T_T)

- Thôi được rồi! - Tôi thở hắt ra rồi tiếp tục ngó nghiêng tìm kiếm.
Bây giờ là 8h45'! 15' nữa tôi phải trở lại sân khấu để dẫn chương trình. MÀ đến giờ này 4 người kia còn không có 1 dấu vết. Sao lại phiền phức thế không biết><. Nếu không phải vì sợ cái tên JooHwan thì tôi cũng mặc kệ nhá!Tôi mà còn dính lấy họ khéo còn phát điên.

- Chịp! Chán quá - Hero thở dài
- Nhanh tìm cho ra đi!
- Này Rikyun!
- Hử???
- Em có phải là 1 fan của bọn anh không? - Anh ấy nói trong khi tay đang nhí nhoáy bấm di động.

Tôi đưa mắt nhìn ra hướng khác:
- Phải!

Tôi chỉ thấy anh ấy nhếch mép cười 1 cái rất nhẹ. Bỗng tôi nghe tiếng chuông di động ở phía cuối dãy

- Thằng Junsu đấy! - Anh ấy hất mặt về phía đó
- Anh gọi cho anh ấy à?
- Ừ! anh thông minh mà - Anh ấy nhe răng cười
Ôi! Nu cười giết người không dao. Tôi cũng mỉm cười rồi chạy nhanh về phía cuối dãy.
( Continue...)

TOP

Vừa thấy tôi, Xiah nhảy ra ôm chầm lấy tôi:

- Rikyun! Em đây rồi!
- Ặc ặc! Bỏ em ra! - Tôi gỡ tay XIah ra khỏi cổ mình
- Cách của mình mà! - Hero nhìn Xiah phụng phịu.
- Ừ! CẢ cậu nữa- Xiah nhanh chóng buông tôi ra rồi chạy đến ghì chặt lấy cổ Hero.

Với cách của Hero, chúng tôi nhanh chóng tìm ra 3 người còn lại. Trên đường đi về khu trung tâm, Uknow xoa đầu tôi:

- LÀm tốt lắm nhóc!
- ANh có biết cái vương miện này mẹ em đã phải chỉnh đi chỉnh lại không hả?- Tôi nhăn nhó chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu đã bị lệch bởi cái xoa đầu của Uknow
- Này! Đường còn xa không? - Micky quay lại hỏi tôi.
- Tương đối!- Tôi nhún vai- Nhưng em nghĩ với mấy cái cẳng dài của các anh thì nó không thành vấn đề.

Tôi thấy các anh ấy mỉm cười.
- Lúc nãy em hát hay lắm Rikyun!- Max nhìn tôi.
- Thật... thật sao?
- Ừm! Vậy sau này có định làm ca sĩ không nhóc?

Tôi toan trả lời thì có cái miệng khác chen vào:
- CA sĩ gì? Không biết đọc nhạc mà cũng đòi làm ca sĩ - Uknow bĩu môi - CA sĩ dởm? nhờ?- ANh ấy cúi xuống nhìn tôi đầy khiêu khích.

Nếu không phải vì cái mặt quá đẹp trai, đôi mắt đen láy, đôi môi trái tim gợi cảm, mũi cao và làn da hoàn hảo thì tôi đã binh cho cái tên trước mặt vài cái. >"<. Nể nhan sắc của hắn nên tôi tha.

- Thôi đi! Đừng châm chọc nhau vậy - Hero kéo cánh tay Uknow.
- Em nghĩ lại rồi! Các anh cứ ở đây mà chơi trốn tìm- Tôi vênh mặt - Đi đây! - Nói rồi tôi bước đi thật nhanh.
- Ấy khoan... Rikyun...Anh chỉ đùa thôi mà!!...
- Đúng đó, cùng lắm chỉ bỏ rơi thằng YUnhO thôi chứ, sao lại nỡ bỏ bọn anh - Giọng Xiah với theo.
- NÀy! Ăn nói thế à? Sao cậu lại đối xử với bạn bè như thế?
- Tự cậu làm thì tự đi mà chịu... Rikyun! Chờ bọn anh với chớ....!!!
Hừ! Tôi bỏ ngoài tai mấy lời ồn ào đó rồi cố gắng đi thật nhanh về phía khu trung tâm.
__________________

TOP

Chapter 8: Người lạ mặt

Dạ hội mùa thu của trường tôi thành công rực rỡ. Phần cuối là phần trao quà. TVXQ đã có mặt để trao giải thưởng cho những danh hiệu sau: Người đẹp nhất,người nhảy hay nhất và cặp đôi ưng ý nhất trong phần khiêu vũ.Những đứa lên nhận giải toàn tranh thủ chụp hình hoặc là ôm TVXQ. Đúng là cái bọn cơ hội mà.

Và đặc biệt hơn, tôi đã làm lành với JinAh.

- Chào!- Tôi bắt chuyện trước.

Cậu ấy hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười và nói " Chào"
- Hôm nay cậu rất xinh!
- Ừm! Cậu cũng thế!- JinAh cười nhẹ.
- Bọn mình... làm lành nhé!
- Ừm! Mình cũng không muốn giận cậu nữa, mệt lắm!
- Vậy bây giờ có thể nghe mình giải thích không?

Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi bắt đầu kể toàn bộ sự việc tù chuyện đi xem liveshow và gặp các anh ấy như thế nào. Cậu ấy thực sự bất ngờ, bỗng nhiênc úi xuống, đỏ mặt:

- Mình... mình...xin lỗi! Đáng ra mình không nên giận cậu... mình thực sự xin lỗi! Riky!Thì ra mọi chuyện không tối tệ đến thế!
- Không sao đâu mà! - Tôi xoa vai JinAH
- Mình ích kỉ lắm phải không Riky?
- Không đâu!- Tôi cười xòa
- Xin lỗi! - Cậu ấy ôm chầm lấy tôi.

Tôi mỉm cười rồi cũng quàng tay ôm lấy cậu ấy:

- MÌnh không dư lỗi cho cậu xin đâu.

*********

Từ hôm đó đến nay, tôi không gặp lại TVXQ nữa. Cũng phải thôi, họ là ca sĩ nổi tiếng còn tôi chỉ là 1 nữ sinh trung học bình thường.Qua những lần tiếp xúc với họ, tôi nhận ra họ cũng chỉ là những con người bình thường.Cũng có lúc đùa vui, bắt nạt người khác( nạn nhân đây chứ đâu) hay bị người khác bắt nạt lại( thủ phạm đây, hehe ^^). Thì ra 5 chàng trai, niềm mơ ước của bao cô gái lại có những lúc khìn khìn đến như thế.

Thời gian này, tôi bận bù đầu cho việc ôn thi học kì 1. Chẳng có nhiều thời gian nghĩ đến TVXQ, gặp anh JongMun và tham gia lớp học thời trang của mẹ. Tôi quay như chong chóng với bài tập, đề cương triền miên. Dường như trong 1 khoảng thời gian,thế giới của tôi trở thành vòng tuần hoàn khép kín với ăn - ngủ - học.

Ngày thi cuối cùng cũng đã kết thúc, tôi và Jinah cùng nhau đi ăn mừng. Chẳng biết kết quả sẽ ra sao nhưng cứ phải đi ăn cái đã. Trút được gánh nặng, lại thả phanh được rồi.

- Này! Riky- Jinah đút miếng bánh ngọt vào miệng rồi quay sang tôi.
- Hở???
- Anh JongMun và cậu sao rồi?
- Ờ thì vẫn vậy.
- Dạo này thấy 2 người ít hẹn hò qua lại quá ha!
- CẢ 2 đều bận mà- Tôi mút chụt 1 miếng nước cam rôi quay ra nói tiếp - Anh ấy đang chuẩn bị cho 1 dự án game online.
- Thế cơ đấy! - Jinah gật gù- NÀy! Lát ra hàng đĩa đi! Mình muốn tìm cái đĩa này cho thằng em mình.
- OK!

.....

Chúng tôi cùng nhau lượn quanh shop đĩa. JinAh đang ở bên quầy phim. Cậu ấy muốn tìm 1 bộ phim kinh dị làm quà sinh nhật cho thằng em. Hix! Sao lại tặng món quà quái gở thế không biết? Tôi đang dạo ở khu đĩa nhạc nhưng chưa tìm được cái đĩa nào hay ho. Chợt mắt tôi sáng lên khi thấy 1 chiếc nhạc online có bìa ngoài khá bắt mắt.Vừa chạm tay vào chiếc đĩa đó thì có 1 bàn tay khác cũng vừa chạm vào chiếc đĩa đó giống tôi. Tôi ngẩng lên. 1 anh chàng khá là cao ráo, tôi chỉ có thể nhìn thấy miệng và mũi của anh ta vì anh ta đeo kính chuồn chuồn.Theo cảm nhận ban đầu thì mũi anh ta khá cao, da cũng khá trắng. Đầu lại còn đội một chiếc mũ len đen hầm hố. Chắc hẳn là 1 tên khá đẹp trai.Tôi và hắn cứ cầm chung 1 cái đĩa như vậy cộng thêm nhìn nhau cũng mắt độ 2 phút.Tôi không có ý định nhường chiếc đĩa đâu nhá! Bỏ tay ra đi!

- Tôi không có ý định nhường chiếc đĩa đâu nhá! Bỏ tay ra đi!

Thật bất ngờ khi người nói câu đó không phải là tôi. Sao hắn lại có thể nói ra suy nghĩ của tôi được cơ chứ.
- Cái... cái gì cơ?- Tôi cau mày.
- Chưa nghe rõ à? - Hắn hất cằm lên.
- Này! Tôi vẫn chưa buông chiếc đĩa ra- Anh không thể tìm cái khác được sao?
Loại này đâu chỉ có 1 cái. Đây! Đây! Đây! - Tôi chỉ tay túa lua - Còn đầy mà!

- Sao cô không làm thế đi!
- Tôi không thích ! - Tôi cãi ngang vì tôi biết cái này là cái còn lại duy nhất.
- Vậy thì tôi cũng không thích! - HẮn tỉnh bơ
- Đồ điên! Anh có phải đàn ông không đấy?
- Này! Cô có biết tôi là ai không mà cô dám nói như thế?
- Biết ! 1 kẻ cực bất lịch sự và vô duyên - Tôi khinh khỉnh.
- Cái... quái gì?- Hắn tức giận giơ nắm đấm lên.
- Sao? Định đánh tôi à?- Tôi vênh mặt - NÀy! Có giỏi thì tới đi! - Tôi chỉ tay vào mặt mình.
- Không đâu!- Hắn cười để kiềm chế cơn giận - Tôi mà đánh cô thì tôi sẽ buông tay ra khỏi chiếc đĩa và như thế thì cô sẽ chôm chỉa...
- Thông minh đấy! - Tôi cười khểnh- Nhưng tôi hơi nghi ngờ... - Tôi nhìn từ đầu đến chân hắn.
- Sao??
- Anh có thực là đàn ông không đấy?( Hắn lồng lộn lên)Có đúng không nhỉ?( Thở dốc như bò tót) Sao lại chẳng có tí ga lăng nào thế?( Nguôi ngoai).
- Được lắm!- HẮn nhìn tôi đầy thù hận rồi buông tay khỏi chiếc đĩa - Coi như cô giỏi đi - Hắn quay đầu bước đi, được mấy bước hắn quay lại nhìn tôi:
- Chúng ta sẽ còn gặp lại! - Kèm theo 1 nụ cười gian tà rất đáng ghét.

Tôi cứng đơ.Hắn đang nói cái quái gì thế? Nụ cười đó khiến tôi lạnh cả xương sống. Linh cảm về 1 điều gì đó không xa khiến tôi bồn chồn mặc dù linh cảm đó còn rất mờ nhạt.

TOP

 14 12

Processed in 0.018631 second(s), 5 queries, Gzip enabled.