Chapter3: Dạ hội mùa thu
Cuối cùng tôi cũng đã hạ sốt và sáng nay đã có thể đi học bình thường. JinAH đến rủ tôi cùng đến trường. Nhưng vùa bước vào sân trường, tôi đã suýt té ngửa
- Chuyện... chuyện gì thế này???
- Ủa? Mình chưa kể cho cậu nghe sao. Trường mình sắp tổ chức dạ hội mùa thu - JinAh đáp
Dạ hội mùa thu ư??? Thảo nào trông trường mình hôm nay thật lòe loẹt. Nào là băng rôn màu đỏ, những dải lụa trang trí khắp sân trường với đủ màu sắc. Học sinh hôm nay cũng ăn mặc sặc sỡ hơn thì phải. VÀo những hôm trước dạ hội, trường tôi không bắt mặc đồng phục. 1 ngày Rikyun nghỉ học thôi mà sao trường đầy biến động vậy trời??? MÀ tôi đã nói tôi làm trong hội học sinh chưa nhỉ. Chức của tôi chỉ đứng thứ 3 nhưng cũng là cao lắm rồi đấy.Sắp đến dạ hội, lại bận rộn rồi đây
........
Tôi nói không có sai mà. Giờ tôi đang trên văn phòng trường để dự cuộc họp của hội học sinh
- SAu đây tôi xin phân công công việc cho mỗi người- Tiếng hội trưởng vang vang- EunHye,hội phó sẽ lo phần thiết kế buổi dạ hội,
Dong In, thủ quỹ cậu chỉ việc xuất quỹ, Rikyun, thư kí, cậu hãu lo phần khách mời
- Ủa? Thế cậu làm gì??Joo Hwan??- EunHye thắc mắc
- Hoạnh họe!- Joo Hwan gắt, chẳng phải tôi đã diều hành cả 1 buổi lễ lớn như vậy rồi sao! Thôi! Ai đi làm việc nấy đi,làm không tốt là không xong với tôi đâu
Sau khi EunHye và Dong In đi khỏi, tôi ở lại bàn bạc với hội trưởng về khách mời
- Joo Hwan! Mình phải làm gì bây giờ???
- Ôi giời! Có thế cũng phải hỏi! Cậu đi điều tra trong trường về ngôi sao được quan tâm nhất hiện nay chứ còn gì nữa?
Tôi gật gù. Trời ạ! Cái chức thư kí này thật phiền toái
.......
Suốt 3 ngày tôi đi điều tra về ngôi sao được quan tâm nhất. JinAh cũng có giúp tôi 1 phần không nhỏ. VÀ kết quả là...
- Ôi! trời ơi! Mình không thể tin được- JinAh rú lên đầy phấn khích
- Mình cũng đoán ra nhưng đúng là bất ngờ thật đấy
- Mình biết TVXQ vẫn được quan tâm nhất mà.. Hahahaa...- JinAh cười sung sướng.
Tôi cũng không thể kìm chế cái sự sung sướng ấy lại nhưng tôi vừa mới nhớ ra. Đích thân tôi phải đi mời các anh ấy! Oh My God T^T
*****
-Trường em tổ chức dạ hội?
- DẠ phải
- Ồ! HAy nhỉ? Người ngoài có thể vào được không - Anh JongMun thắc mắc
- Em nghĩ là có
- Em làm trong hội học sinh chắc là bận rộn lắm hả?
- Khá là bận rộn anh ạ / Còn khổ sở nữa chứ/
- Ừm! Có thể hôm đó anh sẽ đến
- Vậy thì tốt quá
- Thôi giờ anh phải đi rồi! Anh cúp máy nhá
- Chào anh
- Ừ chào em
Vừa đặt máy xuống tôi gục mặt vào đống gấu bông trên giường TVXQ ... TVXQ... TVXQ... Ôi!
*********
Tôi phải thừa nhận việc đi gặp TVXQ đối với tôi khá là vinh dự. Nhưng cũng không tránh khỏi sự xấu hổ. Biết đâu các anh ấy lại bảo tôi bị á khẩu thì sao. Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng. Vấn đề nghiêm trọng, cực kì nghiêm trọng của tôi bây giờ là
- Mình xin đó! Riky! Cho mình đi cùng đi mà- JinAh nài nỉ
- JinAh à... Mình... - Tôi không biết phải nói gì bây giờ nữa, cậu ấy mà đi thì rắc rối to. Hỏng hết cả cơm gạo
- Đi mà!... PLEASEEEEE!!!!- JinAh tiếp tục ngọt xớt
- Cậu không đi được đâu, JinAh! Mình nói thật đó
- TẠi sao chứ?
Chẳng lẽ lại nói toẹt ra là vì có thể sự việc hôm liveshow sẽ bị bại lộ. Không được! không thể được! Tôi bịa ra 1 lí do nào đó nghe có vẻ thuyết phục. Ví dụ như cậu ấy đi cùng biết đâu lại xông vào xin chữ kí, rồi chụp ảnh mất bao nhiêu thời gian. Với lị, tôi đi với danh nghĩa thư kí hội học sinh còn cậu ấy chỉ là dân đen. Nhưng cuối cùng, cậu ấy buông 1 câu vào mặt tôi
- Thì ra cậu ích kỉ như vậy đấy! Riky!!!
Tôi??? Ích kỉ????
- No! No! No! Jinah à! Không phải vậy- Tôi chạy theo cậu ấy tiếp tục giải thích trong khi cái đầu của JinAh đang bốc khói ngùn ngụt
********
Ngày" Tử thần" đã đến. Hôm nay tôi phải đi gặp TVXQ để mời các anh ấy đến làm khách mời danh dự cho buổi dạ hội của trường tôi.
Mặc dù biết nhiêm vụ khó khăn nhưng có hề gì khi anh hùng đã quyết chí ra đi. Tất nhiên, bên cạnh tôi còn xuất hiện thêm 1 vị anh hùng nữa là JinAh! Thế đấy! Tôi đã phải nhượng bộ cậu ấy
- Cậu làm gì đó!- Tôi la lên khi thấy JinAh xuất hiện trước mặt tôi với bộ váy cực điệu mặc dù thời trang hàng ngày của cậu ấy, ngoài đồng phục là quần túi hộp và áo sport
- SAo? Đẹp không?- Cậu ấy xoay 1 vòng
- Ừ thì công nhận là đẹp nhưng có cần thiết phải như thế không? - Tôi nhăn nhó
- Có chứ!- Cậu ấy nhún vai, cười toe
.......
Chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng công ty giải trí SM Town- nơi các anh ấy làm việc. Tôi đã tìm cách liên lạc được với người quản lí của nhóm. HÔm nay các anh ấy không bận gì cả. Tôi và JinAh bước vào trong. Đây quả là 1 tòa nhà đồ sộ. Đứng từ mặt đất mà nhìn lên đến nóc chắc sái cổ quá. Chúng tôi đang ngó nghiêng tìm sơ đồ thì có 1 tiếng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau
- CÁc em cần giúp gì không??
Tôi quay ra. Đứng trước mặt tôi là 1 cô gái đang mặc 1 chiếc áo lông màu trắng với mái tóc đen xõa dài
- Sao thế??- Chị ấy mở to mắt nhìn tôi ngạc nhiên. JinAh huých nhẹ vai tôi. Tôi giật mình, lúng túng
- À... vâng... Bọn em đến gặp ban nhạc TVXQ
Chị ấy có vẻ bất ngờ. Đôi mắt dò xét nhìn chúng tôi
- Các em là học sinh trường trung học IynChon??
- A! Em có đem theo thẻ- Tôi lục túi xách lấy tấm thẻ học sinh giơ ra trước mặt chị ấy
BỖng chị ấy trở nên tưoi tỉnh
- Chào! Chị là Kim Tea Hye- người quản lí của nhóm
Qua điện thoại, tôi biết người quản lí của nhóm là con gái nhưng tôi không ngờ lại là 1 cô gái xinh đẹp như thế này.
Chúng tôi đi theo chị ấy lên chiếc cầu thang máy. Con số dừng lại ở số 4
- Đây là lần đầu tiên có 1 trường trung học có ý định mời TVXQ làm khách mời- Chị ấy quay mặt lại cười cười
- Thật ạ?- Tôi ngạc nhiên
- Ừm! Những lần trước toàn là những trường Đại Học danh giá
Chúng tôi đi qua 1 dãy phòng dài. Khi đi qua căn phòng có cánh cửa sắt, tôi nghe tiếng nhạc xình xình. JinAh có ý định ngó vào xem nhưng bị cái giật tay của tôi lôi đi.
- Các em vào đây!- Chị Tea Hye mở cửa căn phòng. Đúng như tôi hình dung. Đây giống như 1 văn phòng làm việc ở những công ty lớn. Sau khi rót nước, chị ấy quay sang chúng tôi vui vẻ nói:
- Quy mô dạ hội trường em như thế nào?
- Dạ! Thực ra trường em cũng chỉ là trường trung học nên cũng không thể hoành tráng như các trường ĐẠi Học đâu ạ
- Em nói tiếp đi
- Chương trình dạ hội của chúng em bao gồm 4 phần: Phần thứ nhất là mở đầu dạ hội, giới thiệu khách mời,văn nghệ;phần thứ 2 là khiêu vũ; phần thứ 3 là tiệc đứng buffet, và phần cuối cùng là trao quà và giải thưởng
- Ừm! Cũng tương đối hoành tràng đấy chứ- Chị ấy nhấp 1 ngụm trà- thực ra không phải chị muốn gây khó dễ cho em nhưng mà...
- RẦM!- Cánh cửa phòng bật mở
- MẤy cái thằng dở này! Vào phải gõ cửa chứ! Biết chị đang có khách không hả- Chi Tea Hye gắt
- Xin lỗi! - Anh Uknow đưa khăn lên lau mồ hôi trên trán, có vẻ như các anh ấy vừa phải vận động rât nhiều- Nhưng người đẩy cửa là thằng ChangMin mà- Anh ấy chỉ tay sang phía bên trái
- Cái gì??? - MAx nhảy bắn lên như dẫm phải tổ kiến lửa- Sao lại đổ vấy cho em
- Thôi thôi!- Uknow phẩy tay kiểu như không thèm chấp trẻ con- Không phải chối cãi!!
Tôi quay sang JinAh, cậu ấy không ngậm được miệng lại. MẶc dù có chút bất ngờ thật nhưng tôi bình tĩnh hơn cậu ấy, đây là lần thứ 2 tôi chạm mặt các anh ấy mà
- Ai đây chị?- Hero giật cái khăn từ tay Uknow rồi quay sang chị Tea Hye
- À! chị chưa nói với các em! Đây là học sinh trường trung học IynChon
- Ồ!- Xiah gật gù- Nhưng có liên quan gì ở đây
- Trật tự để yên chị kể cấm bép xép
1 phút cho chị ấy tóm tắt tất cả. Các anh ấy có vẻ bất ngờ
- Vậy sao?? - Micky chớp mắt- Khách mời cho dạ hội mùa thu à??? Nghe cũng hay hay đấy chứ nhể
- Bọn mình chưa bao giờ dự dạ hội trung học cả- Max lên tiếng- Những lần trước toàn là trường Đại Học. MÀ ở đấy lại có người hơn tuổi mới cay chứ!- Anh ấy nhăn nhó
Mấy anh kia cười ngặt nghẽo nhìn Max trêu ngươi
- Ờ! Hay là thế đi!- Uknow vỗ tay cái tét
- NÀy này! Chị Tea Hye gầm gừ- Nãy giờ không coi chị ra cái gì đâu nhá- Chị ấy cốc đầu anh Uknow
Hic! Chắc đau lắm!!
- Ai ui! Em biết rồi- Anh Uknow nhin chị Tea Hye đầy hối lỗi
- Chúng ta bàn bạc tiếp chứ Rikyun!
- Vâng!- Tôi vui vẻ
- Ừm lúc nãy chị nói về vấn đề... - Chị ấy tỏ vẻ ấp úng
- Sao ạ?? - Tôi tò mò
- Là Cát-sê đóa- Micky thẳng tuột- Bà này lúc nào chẳng tiền nong
- Nếu chị lo về vấn đề đó thì không sao đâu ạ!- Tôi cười ( tỏ vẻ) hiền lành
Sau khi bàn bạc xong, bọn tôi ra về. Chị Tea Hye hứa sẽ gọi lại cho tôi vào thời gian sớm nhất. Trước khi ra khỏi cửa, tôi còn kịp nhìn thấy chị TeaHye cầm chiếc khăn thấm mồ hôi cho anh Uknow
- Tập tành nhiều làm gì? Bê bết rồi đây này
Anh Uknow ngoan ngoãn để chị ấy lau mồ hôi trong tiếng trêu chọc của mấy người còn lại. Giữa chị TeaHye và anh Uknow hẳn có gì đó không bình thường
(Continue...)