Chap 6:
Su vừa đi vừa đá mấy viên đá bên đường, Cho cười:
- Su ah, mấy viên đá ko khiến chúng ta rơi vào tình cảnh ko xu dính túi thế này đâu. Muội để chúng yên đi.
- Thật là tức quá! Tức quá đi mất! Nếu biết trước có nhiều rượu như thế thì muội đã ko tiêu 1 xu vào cái trò cờ bạc đó. Muội chết mất, ca ca ơi. Thấy rượu mà ko được uống khác nào tra tấn muội, thà để muội chết đi cho rồi.
- Thế thì muội phải nghĩ cách để kiếm tiền chứ.
- Huynh yên tâm đi, muội nhất định tìm ra cách…..
Nói đến đây, miệng Su cứng đơ lại, ánh mắt cô dán vào túi tiền trông hết sức…nặng kí của một tên lưu manh. Sau một hồi, Su quay ra, nháy mắt với Cho:
_ Huynh chờ xem tài nghệ của muội nhé!
Cậu Cho ngờ nghệch tự dưng cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nhìn thấy nụ cười đó của Sujini ( ^^)
- Xin lỗi!
- Đi ko có mắt à.
- Xin lỗi! Tôi vội quá.
Sujini gãi đầu, gãi tai lung túng hết sức ngây thơ. n lưu manh bực mình lẩm bẩm, hắn đâu biết rằng túi tiền của mình đã… ko cánh mà baylúc nào rồi. Cách đó ko xa, Su giơ cái hầu bao lên, vẻ mặt tự đắc:
- thấy tàimuội chưa, chỉ cần có Sujini thì trên đời này ko có gì là ko giải quyết được.
Su thì vênh mặt lên trông có vẻ tự mãn.Cho trố mắt ngạc nhiên., rồi quay ra nhìn Su với ánh mắt than phục:
- Su, mu ôi th ật là…. Ta chịu thua muội đó! ( lúc này anh Cho nhịn ko nổi, phì cười)
Thế nhưng, khoản tiền chôm được chỉ đủ để ăn, còn việc thoả mãn con sâu rượu trong người Su thì nó đành chịu …pó tay, Tất nhiên, Su làm sao có thể chịu thua, cô nghĩ ra một kế hoạch khác….
Và thế là: TRỘM RƯỢU PHIÊN BẢN 2
Thật tình cờ và thật bất ngờ ^^, gia đình được mắt xanh của Su lựa chọn để ghé thăm, lại là phủ nhà họ…. Yen, nơi cậu Dam của chúng ta cư trú ( ^^)
Buổi tối., bên bức tường của nhà họ Yên.
Su đang xắn tay áo, bặm môi bặm lợi rất quyết tâm. Cô thầm nghĩ :’’ Nghe nói đây là gia tộc lớn bậc nhất kinh thành. Họ có tiền bạc và quyền lực ko thể đếm xuể. Theo kinh nghiệm bản thân ta, những thứ đó tie lệ thuận với… độ lớn của hầm rượu.( nghĩ đến đây, Su xoa tay, ánh mắt có vẻ nham hiểm, hô hô). Ta mà lọt vào được đó thì đúng là, chuột sa chĩnh gạo…”
Mất 5 phút mơ màng, Su kịp trấn tĩnh lại và tiếp tục hoàn thành công việc của mình.
Đang loay hoay tìm cách hạ cánh, thì ngạc nhiên thay, cô thấy một kẻ mặc áo đen đang tìm cách…… trèo ra. Nghĩ đấy là… đống nghiệp của mình, Su than thiện hỏi( hô hô):
- Huynh đệ, cũng chôm đồ à? Nhìn huynh thế kia chắc là đi về tay trắng à? Tội nghiệp, huynh mới vào nghề phải ko, nhìn non nớt lắm.
Và Su đâu có ngờ, “ tên trộm” đang tìm cách trèo ra kia chính là … công tử Damdeok trèo tường trốn đi chơi.
Thoạt nhiên, Dam ngạc nhiên quá đỗi,Cậu ngẩn người ra một lúc, mãi mới trấn tĩnh được nhưng lại ko nhịn nổi cười. tên trộm ngang nhiên bắt chuyện với chủ nhà, lại còn có nhầm lẫn tai hại thế kia nữa chứ. Cô bé này, lạ thật..Cậu thấy cô ta mắc cười làm sao và ko hiểu sao, Dam lại nổi ý định trêu chọc cô nhóc mới gặp kia chút chơi.
Dam giả vờ ngờ nghệch:
- Ừ, định vào đây cuỗm mấy thứ về lấy tiền nhậu chơi, nhưng canh riết quá, ko lấy được món bảo bối nào.
Máu giang hồ nổi lên,Su vênh mặt lên tự đắc:
- Đấy là do huynh đệ chưa có kinh nghiêm thôi, Cứ ở yên đấy, nấp kĩ, khi nào rat a sẽ chia cho huynh một nửa Quan sát và học tập nhé
Nói xong, Su nhảy xuống đất, trước khi lẩn vào trong còn nháy mắt ma mãnh với Dam. Dam, trong dáng vẻ ngây thơ cụ, hướng mắt nhìn Su với vẻ than phục làm Su ta càng tự mãn.
một lúc sau, Su đã quay lại với 2 chai rượu lớn trên tay, khuôn mặt tươi cười hớn hở. Cô tìm ra Dam, ra vẻ hào phóng đưa cho cậu một chai:
- Thấy chưa, ăn trộm là phải như thế chứ!
Dam nhìn Su cười một cái, Su ngỡ cậu cảm ơn mình nên tươi roi rói, khoát tay:
- Huynh cứ cầm chai rượu ấy về, Cùng là đồng nghiệp cả mà ( ^^)
- Đúng, cùng là đồng nghiệp _ Dam gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình, miệng vẫn tủm tỉm
Bất chợt, cậu giơ tay lên, hô hoán :” có trộm ! có trộm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!” su giật mình hoảng hốt, thét lên;
- Huynh làm cái jì vậy? im ngay
Dam vẫn tiếp tục hô hoán, tiếng gia nhân đổ tới mỗi lúc một gần, Su - chưa hết bang hoàng cuống quýt tìm lối thoát, thế nhưng để trèo được lên bức tường cao nhanh chóng để thoát thân, Su buộc phải để lại chai rượu. Trước khi tụt xuống, Su ném cho Dam một tia nhìn giận dữ, Dam. vẫn với vẻ mặt ngây thơ cụ- tay cầm 2 chai rượu vẫy tạm biệt Su, ko quên nói câu “ May mắn nhé!!!” (^^)
Khi bong Su vừa khuất thì cũng là lúc bọn gia nhân đổ đến. Thấy Dam ở đó, bọn chúng hoảng hốt:
- Thiếu gia? Sao thiếu gia lại ở đây? Thiếu gia có sao ko ạ?
- Ta ko sao. Các ngươi cần canh gác cần mật hơn
- Bọn tiểu nhân hiểu. Đã làm thiếu gia kinh sợ, bọn tiểu nhân đáng tội
Dam ko để ý đến lời lão quản gia, trong long cậu thấy vui vui, Một cảm giác rất lạ khi Dam nhìn cô gái đó mà cậu ko biết chính xác nó là thứ cảm xúc gì. Nhưng dù sao, ko được ra ngoài chơi nhưng Dam đã có một buổi tối thú vị.
Chap 7: Sự nhầm lẫn tai hại? Dam Su tái ngộ như thế nào? Sự xuất hiện của cặp đôi Jumuchi & Dadbi? Kiha nhận ra điều gì bất thường của Dam?