Episode 43:
_Ôi trời,mình đến phát điên mất thôi!_Chae Gyong gập mạnh cuốn sách trên tay và vùi đầu vào gối để xua đi cái hình ảnh đáng ghét cứ chập chờn lúc ẩn lúc hiện trong đầu cô nàng.Tại sao nó cứ mãi đeo bám dai dẳng làm cho Chae Gyong chẳng thể nào tập trung nổi để làm một việc gì đấy cho ra hồn ra vía thế nhỉ?Ví dụ như việc đọc sách ban nãy cũng thế,cô nàng cứ đọc đi đọc lại dòng đầu tiên đến những 30 lần mới phát hiện ra là mình đã thuộc lòng nó rồi,vậy là chuyển qua dòng thứ hai.Và cho dù đã bắt mình phải tập trung chú ý tới nội dung của mấy dòng chữ trước mắt chứ không phải là hình ảnh của "ai đó" nhưng sao Chae Gyong vẫn buộc lòng phải nhận ra một điều quá sức đơn giản là đầu óc mình đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi,thế nên cách duy nhất trong lúc này là đi đâu đó dạo chơi một lát để mong xóa bớt thông tin dư thừa trong bộ nhớ đi.Sau khi suy nghĩ lựa chọn những nơi hay ho nhất trong cung mà mình có thể đến,cô nàng quyết định tới tìm Shin Hye để trút nỗi lòng bực bội của mình ra,dù sao thì dạo này hai chị em cũng ít khi tán gẫu với nhau nên đây là một dịp quá thích hợp còn gì.
Chae Gyong vừa bước ra khỏi cửa thì gặp ngay Tổng quản của Shin đang đi ngược vào,và dù muốn hay không thì cô nàng cũng vẫn phải hỏi thăm ông về cái kẻ đáng ghét ở đối diện cho đúng với phép tắc trong Hoàng cung.
_Phò mã đã ra ngoài rồi à?
_Vâng.Điện hạ đến trường từ sớm,hình như là để chuẩn bị cho buổi dạ hội Giáng sinh sắp tới thì phải.Vậy ra Công chúa không biết việc này sao?
_À...tôi có biết chứ!_Chae Gyong ậm ừ cho qua chuyện,tại sao cô nàng lại có thể quên bẵng đi buổi tiệc đó nhỉ?Chẳng phải trường đã thông báo từ trước khi nghỉ đông rồi sao?
_Vậy thần xin cáo lui,chúc Công chúa một ngày tốt lành!_Viên Tổng quản cúi chào Chae Gyong rồi tiếp tục đi làm công việc thường sự của mình,còn cô nàng cũng chẳng buồn bận tâm đến những gì vừa nghe mà đi thẳng đến cung của Shin Hye luôn.
Nhưng thiệt là xui,lúc Chae Gyong đến đó thì trông thấy Shin Hye đang hớn hở ướm thử những bộ váy trước gương như sắp sửa ra ngoài thì phải,mà căn cứ theo bộ dạng lăng xăng của cô nhóc thì chắc hẳn nơi đó phải vô cùng quan trọng!Bởi vì từ đó tới giờ Chae Gyong có khi nào thấy em gái mình bỏ công tốn sức phí thời gian nhiều như vậy cho việc làm đẹp mỗi khi cần ra đường đâu,con bé cứ luôn miệng ca cẩm rằng nó thích để mọi người xung quanh thấy vẻ đẹp tự nhiên của mình hơn là đẹp nhờ trang điểm và áo quần lộng lẫy.Nhìn cô em gái của mình Chae Gyong lại tự thắc mắc rằng tại sao hôm nay câu khẩu hiệu bất di bất dịch đó lại bị vứt bỏ một cách không thương tiếc thế này?
_Trời có nắng đẹp không ta?Hôm nay cô nàng ương ngạnh lại chịu mặc váy rồi sao?_Câu chọc ghẹo của Chae Gyong làm Shin Hye giật mình quay phắt lại,và sau khi thấy bà chị đang khoanh tay đứng ngó chằm chằm vào mình thì nụ cười hớn hở của con bé xìu xuống như bong bóng.Thay vào đó là vẻ quạu quọ như thể vừa bị ai đó dập tắt niềm vui hiếm hoi ngàn năm mới có một lần.
_Chị đến đây chi vậy?_Câu hỏi lạnh hơn băng phát ra từ miệng Shin Hye làm Chae Gyong chưng hửng.
_Cái gì?Chị là chị của em,chẳng lẽ có chuyện quan trọng gì mới được đến sao?
_Đúng vậy!Em vẫn chưa hết giận chị đâu,chị đừng có cố gắng làm hòa nữa đi!_Shin Hye quay lại với bộ áo mình vừa chọn và đi vào trong để mặc nó,còn Chae Gyong thì vẫn còn sửng sốt vì sự thay đổi đột ngột của cô em gái.
_Này,em giận chị về chuyện gì mới được chứ?
_Đừng có nói với em là chị không biết!_Con bé nhấm nhẳng_Tại chị mà anh Shin mới phải vào sống ở đây còn gì!
_Hả?_Cô nàng tròn mắt vì cái lý do đơn giản đến thế mà mình lại không nghĩ ra_Nhưng mà như vậy thì em có thể gặp anh ta mỗi ngày mà,đáng lẽ em phải biết ơn chị mới đúng!
_Không dám đâu!Dù được gặp anh ấy nhiều hơn trước nhưng mà em chẳng còn chút hy vọng nào nữa,tất cả là lỗi của chị đấy!Em đã nghĩ rằng một ngày nào đó anh Shin sẽ là của mình,nhưng bỗng dưng chị xuất hiện làm đảo lộn hết mọi chuyện!Như vậy không đáng giận hay sao chứ?_Hình như sự có mặt của Chae Gyong ở đây là không đúng lúc chút nào,bởi vì đã cho Shin Hye có dịp trút hết mọi nỗi bực bội thay vì người cần được giải tỏa ấm ức phải là cô nàng mới phải.Bỗng dưng Chae Gyong có cảm giác như cái đầu của mình sắp sửa nổ tung lên vì bao nhiêu là thứ được chất đầy trong đó,mà toàn là những thứ chẳng hay ho gì cả.Và rồi cuối cùng thì quả bom tấn đang lăm le chực hờ trong lòng cô nàng cũng bùng nổ thật sự,bởi vậy mới nói sức chịu đựng của con người cũng luôn luôn có một giới hạn nhất định mà lại.
_Thôi được,chị hiểu em muốn nói gì rồi!_Chae Gyeong uất ức hét lên_Ừ phải,tất cả là lỗi của chị,vậy thì sao nào?Nếu em thích anh ta đến thế thì tại sao không đi tìm anh ta để thổ lộ hết đi mà cứ nhè chị để trách móc vậy?Bộ tưởng chị sung sướng khi sống cùng cái người máu lạnh đó lắm sao?Vậy thì sau này cứ việc lẵng nhẵng bám theo anh ta và đừng có nhìn chị với vẻ mặt khó ưa đó nữa!Em biết chưa hả?
Có vẻ như cơn tức giận của Chae Gyong cũng có ảnh hưởng đáng kể đến Shin Hye thì phải,bởi vì sau khi lãnh đủ trận lôi đình của bà chị thì cô nàng ngay lập tức nín khe và cất ngay ánh mắt trách móc của mình đi chỗ khác.Còn Chae Gyong thì lại cảm thấy...ăn năn hối hận vì đã trót lớn tiếng với cô em gái yêu quý.Nhưng ở trong tình cảnh bị chèn ép quá đáng như vậy thì thử hỏi ai mà không nổi nóng được cơ chứ?
_Chị à!Tại sao chị phải giận dữ như vậy?_Shin Hye mỉm cười ngọt ngào để hạ hỏa bà chị bỗng nhiên nổi nóng đột xuất_Em vẫn chưa nói hết mà!
_...
_Em muốn nói là em thích chị lắm,bởi vì chị không tỏ vẻ gì quan tâm đến anh Shin hết.Đó là điều duy nhất mà em thấy là nên biết ơn chị,và em sẽ còn thương chị gấp đôi nếu như chị cứ mãi mãi thờ ơ lạnh nhạt như vậy.
_Cái gì?_Chae Gyong nhíu mày_Nhưng mà em nên nhớ,anh ta bây giờ là chồng của chị chứ không phải của em.Cho nên đừng có mơ tưởng xa vời nữa nhóc à!
_Chà,biết đâu được!_Shin Hye cười ranh mãnh với bà chị rồi vẫy tay tạm biệt luôn thể_Em phải đi đây!Chị ở lại vui vẻ nhé!
_Hả?Đi đâu chứ?Chị còn chưa nói xong...
_Chẳng phải chị nói em cứ việc đi tìm anh Shin mà thổ lộ nỗi lòng sao?Giờ em nghe lời chị đến chỗ anh ấy đây!Bye bye!_Con bé láu lỉnh gửi cho Chae Gyong một cái hôn gió rồi thoáng chốc đã mất hút sau khúc quanh,thoắt cái chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
_Thật là,bộ tưởng chỉ có mình em là biết anh ta ở đâu thôi sao?Chị cũng biết vậy..._Cô nàng quạu quọ tự nói với chính mình.
Mà khoan đã,ban nãy ông Tổng quản nói anh ta đang ở đâu nhỉ?
.....................
Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Giáng sinh,không khí ngoài phố đã náo nức nhộn nhịp lắm rồi.Những cửa hàng chuyên bán đồ trang trí cho lễ hội chưng đầy những cây thông cao thấp đủ cỡ,đủ hình dáng và màu sắc rực rỡ,những món đồ bé xíu để treo lên cành,ông già Noel đứng khắp nơi để mời chào khách ghé mua hàng...Dòng người mua sắm trên đường đông hẳn lên,khác với mọi ngày mùa đông ảm đạm lạnh lẽo vừa qua.Ai cũng muốn chọn mua một món gì đó thật ngộ nghĩnh để chưng trong nhà hoặc để tặng bạn bè và người ấy của mình nữa.Thế nên quanh các gian hàng chẳng lúc nào thưa khách,nhiều nhất vẫn là các cửa hàng bán đồ lưu niệm và thiệp Giáng sinh,còn đông nhất vẫn là những cặp tình nhân mua quà tặng nhau.
Nhưng rất ít ai biết được bí mật về một đôi vợ chồng tuy đã kết hôn nhưng...vẫn chưa làm người yêu của nhau được ngày nào,và chính vì thế mà càng không thể có những cái được gọi là "kỷ niệm lãng mạn" để mà nhớ.Đó chính là Công chúa và Phò mã của Đại Hàn Dân Quốc_cặp đôi được xem là lý tưởng nhất trong tất cả các cuộc bình chọn gần đây dành cho giới trẻ.Đáng tiếc là trong một dịp quan trọng như lễ Giáng sinh sắp tới thì họ vẫn chẳng hề tỏ biểu hiện gì là có quan tâm đến việc lựa chọn một món quà ý nghĩa dành cho nhau.Mỗi người vẫn cứ để tâm vào công việc riêng của mình,bởi vì dư âm của nụ hôn đầu tiên không mấy ngọt ngào vẫn là một bức tường vô duyên khiến cả Shin lẫn Chae Gyong đều không sao có đủ can đảm để...nhìn mặt nhau nữa.
Càng đến gần Giáng sinh thì Shin lại càng bận rộn hơn,anh chàng vẫn đang mải miết tập luyện cho buổi trình diễn sắp tới một cách khắt khe tuyệt đối.Điều đó khiến cho các thành viên còn lại của 5S phải luôn miệng kêu ca than vãn vì tập hết hơi rồi mà trưởng nhóm của họ vẫn chưa thấy hài lòng là mấy.Tình trạng đó buộc lòng 4 anh chàng phải cố dốc hết sức để làm cho Shin bớt khó tính đi một tý,và biểu hiện cụ thể là cả bốn đều phải dọn đến ở phòng thu suốt cả tuần cho đỡ mất công bị mắng mỏ vì...đi trễ.
_Dạo lại đoạn đầu thêm lần nữa đi!_Giọng ra lệnh quyền hành của Shin đột ngột vang lên giữa bản nhạc mang âm hưởng Giáng sinh rộn rã làm bốn anh chàng phải dừng tay lại.
_Thôi mà Shin,tụi này mệt lắm rồi!_Hero dài giọng kêu ca_Đây là lần thứ 45 phải dợt lại rồi đấy!Còn bao nhiêu lần nữa cậu mới vừa lòng hả?
_Đúng thế!Chúng ta phải gác phần nhạc lại thôi!Còn phần vũ đạo chưa tập nữa đó!_Hyun Joong e dè nhắc nhở Shin và bị nhận ngay tức thì cái nhìn nghiêm khắc từ anh chàng.
_Không được!Bản nhạc này phải xong rồi muốn làm gì thì làm!Mà Hero này,cậu đã biên đạo xong hết chưa?
_Yes,sir!_Hero uể oải che miệng ngáp vắn ngáp dài vì 3 đêm rồi không được ngủ trọn 8h.
_Tốt!Lát nữa chúng ta sẽ tập thử!
_Mà sao Ryan đi mua thức ăn lâu thế nhỉ?_Eru vừa hỏi dứt câu thì bóng dáng cao nhòng của anh chàng được nhắc đến đã ùa vào phòng như một cơn lốc khiến cả đám con trai đang tụm lại phải nhanh chóng dạt sang hai bên tránh đường.
_Không xong rồi..._Ryan vừa thở hổn hển vừa nói ngắt quãng_Thầy Hiệu trưởng...
_Cái gì không xong?_Hyun Joong ngơ ngác hỏi lại.
_Thầy ấy nói...nói là...
_Từ từ,bình tĩnh đi!_Shin vỗ lưng trấn tĩnh cậu bạn thân.
_Ban nãy...vừa đi ngang phòng thầy thì tớ bị gọi vào.Rồi thầy nói là buổi biểu diễn sắp tới...
_Sao?Bị hủy bỏ hả?_Cả Eru và Hero cùng đồng thanh hỏi dồn dập càng làm cho anh chàng Ryan tội nghiệp thêm quýnh quáng.
_Không phải...
_Vậy thì sao?
_Thầy nói là...
_Biết rồi,tụi này biết là thầy nói rồi,nhưng mà làm ơn làm phước nói nhanh cái nội dung được nói tới đi.Tụi này sắp vỡ tim rồi đây này!_Hero tỏ ra cau có hết sức.
_Thầy nói là phải thêm một girlband cùng diễn chung với nhóm tụi mình nữa!Tại vì...
_Hả?Cậu vừa nói cái gì?_Shin la lên_Một girlband nữa là sao?Bây giờ làm sao chuẩn bị kịp chứ?Còn có 1 tuần nữa thôi!
_Biết là vậy rồi!_Ryan cuối cùng cũng nói được trọn cả câu mà không cần nghỉ giữa chừng để thở nữa_Nhưng ý của thầy ấy là trường mình đâu chỉ có toàn nam sinh thôi đâu,cho nên nếu chỉ riêng nhóm mình biểu diễn thôi thì sẽ rất nhàm chán,phải tìm thêm mấy cô nàng nữa mới được!
_Ủa,vậy sao giờ mới chịu nói?_Eru nóng nảy lên tiếng.
_Thì thầy mới nghĩ ra đây mà!
_Vậy là sớm đó chứ!Đáng lẽ nên nói vào ngày 23 thì kịp thời hơn!_Hyun Joong ngây thơ sửa lưng Eru.
_Thôi đừng nói nữa!_Shin nói làm cả bọn đang lao nhao bỗng dưng nín khe_Vấn đề chính bây giờ là làm sao tìm được một girlband vừa biết hát vừa biết vũ đạo đây?
_Chuyện đó...
_Xin chào!Tôi đến có đúng lúc không vậy?_Giọng nói êm hơn gió thổi mà Shin đã từng nghe qua ở đâu đó lại bất thần vang lên giữa căn phòng yên ắng,và cũng bởi vì bầu không khí ở đây quá tĩnh lặng nên lại càng khiến cho âm thanh ngọt như đường ấy lọt vào tận xương của lũ con trai đang ngồi ngay đơ cán cuốc (không kể Shin).

_Đúng là một thiên thần!_Hero thì thầm trong vô thức làm 3 tên con trai bên cạnh suýt ngã nhào vì...sốc!
_Bạn đến rồi đấy à?_Shin mỉm cười với Jessica và khẽ huých vào lũ bạn đang có nguy cơ sắp hóa đá tới nơi ,chẳng hiểu tại sao ở đâu có cô nàng xuất hiện thì ở đó lại bị đóng băng cứng ngắt thế nhỉ?
_Bạn đến thật là đúng lúc!Tụi này đang nhắc tới bạn đó!_Cuối cùng thì tảng băng dán nhãn "Hero" cũng tan chảy được tý xíu để mà hoan nghênh sự có mặt của Jessica,nhưng cô nàng thì chẳng có vẻ gì là xúc động trước tấm thịnh tình của anh chàng mà chỉ chăm chăm nhìn Shin với ánh mắt...trìu mến rạng rỡ!
_Phải đấy!_Hyun Joong tươi cười hùa theo Hero sau khi ném cho thằng bạn cái nhìn giễu cợt hết sức.
_Mình có thể bắt đầu từ Jessica mà,phải không?_Eru hí hửng đưa ra sáng kiến mà anh chàng nghĩ là" ngàn năm có một "và tự thưởng cho mình một nụ cười...cực kỳ dễ ghét đối với 3 anh chàng còn lại.
_Bạn có biết hát không?_Shin hỏi Jessica mà chẳng mảy may hy vọng là mấy,nhưng câu trả lời lại hoàn toàn trái ngược với những gì anh chàng dự đoán.
_Có!Mình có thể đọc nhạc và hát khá trôi chảy!_Cô nàng cười ngọt ngào đáp lại Shin.
_Vậy à?Chẳng là tụi này đang tính tìm một vài người biết hát và vũ đạo tốt,nhưng lại không biết tìm ở đâu trong thời gian gấp như vậy,cho nên...
_Mình sẵn sàng tham gia mà!_Jessica cắt ngang lời Shin và duyên dáng bước đến bên cái giá để bản nhạc đang chơi nửa chừng,cô nàng cầm tờ giấy lên và lại nhìn anh chàng đầy hy vọng.
_Có phải bản này không?
_Hả?À...ờ...đúng vậy...
_Mình có thể hát thử chứ?
_À..mình nghĩ là được!_Shin lúng túng đáp.
Vậy là Jessica bắt đầu hát theo từng nốt nhạc trong sự ngạc nhiên quá đỗi của 5 anh chàng trước mặt.Đúng là giọng nói của cô nàng vốn đã rất quyến rũ rồi,nhưng khi hát thì lại còn trong trẻo và thánh thót hơn gấp trăm lần.Kết quả là tới khi bản nhạc đã dứt từ lâu mà bộ mặt thẫn thờ mê đắm của Hero,Eru và Hyun Joong vẫn chưa hết...ngáo.Shin thì chỉ hơi lỗi nhịp tim một tẹo thôi,còn Ryan thì với bản tính vốn lạnh giá không thua gì Shin cũng phải mất hết 5 phút mới tỉnh lại.
_Hay quá!_Hero vỗ tay bôm bốp tán thưởng nhiệt liệt những mong lôi kéo được ánh mắt của Jessica về phía mình một phút thôi cũng được,nhưng rồi chỉ hoài công vô ích.Cô nàng vẫn chỉ thấy có mình Shin!
_Vậy là bạn đồng ý tham gia nhóm của mình phải không?_Shin hỏi lại Jessica lần nữa cho chắc,rồi anh chàng mới thở phào được một cái.
_Vậy là tụi mình còn phải kiếm ra 4 cô nàng nữa!Chỉ trong nay mai thôi làm sao kịp bây giờ?_Hyun Joong đế vô.
Hình như anh chàng Hyun Joong có tài nhắc ai là người đó tới hay sao,mà vừa dứt lời là có thêm một cô nàng nữa xuất hiện,chỉ khác ở chỗ là không làm cho không khí đóng băng mà thôi.Bởi vì cả 5 anh chàng của 5S đều đã quá quen thuộc với cô nàng từ bấy lâu nay rồi.
_Shin Hye?_Eru ngạc nhiên nhìn cô bé mới đến_Sao em thính quá vậy?Tụi anh đang cần người gấp đây,em có sẵn lòng tham gia hay không?
_Đừng có ngớ ngẩn thế,Eru!_Shin lắc đầu ra hiệu cho anh chàng im lặng,rồi quay sang Shin Hye và nói_Em đừng bận tâm,chỉ là đùa thôi!
_Có chuyện gì sao?_Cô bé hết nhìn người này đến người khác,và cuối cùng là dừng lại ở cô gái duy nhất giữa đám con trai.Nỗi ái ngại bắt đầu len lỏi trong lòng Shin Hye.
_Thôi đi Shin ơi,tìm được ai thì hay người đó thôi!Không chừng Shin Hye có thể tham gia được thì sao?Chúng ta đâu còn nhiều thời gian nữa mà đắn đo chọn lựa!_Hyun Joong tài lanh góp ý,và lần này thì anh chàng may mắn không bị lãnh thêm cái nhìn đe dọa nào nữa từ Shin,thay vào đó là cái gật đầu tán thành.
_Thôi được,Shin Hye này,em có biết hát không?
_Có,em biết mà!Chẳng phải em luôn đi theo anh để học hay sao chứ?
_Vậy thì được,và nhân tiên anh muốn hỏi em có hứng thú tham gia biểu diễn vào buổi tiệc Giáng sinh sắp tới không?
_Woa,anh cho em vào cùng nhóm với anh thiệt hả?_Cô nhóc cười rạng rỡ với vẻ không tin nổi khiến cả đám bật cười.
_Ừ!Nếu em thích!À còn đây là người mới đến,em có thể làm quen với chị ấy!_Shin giới thiệu Shin Hye với Jessica,hai cô nàng nhìn nhau với vẻ căng thẳng hết sức,giống như là ...kẻ thù tiền kiếp vậy.Nhưng với người vô tâm như anh chàng thì còn khuya mới nhận ra điều đó!
_Thế là được hai người rồi,còn phải kiếm thêm 3 nữa!_Eru lẩm nhẩm tính toán,nhưng rồi con số ấy mau chóng giảm xuống 2,bởi vì cánh cửa lại bị mở ra bởi sự xuất hiện của một cô nàng mới đến.Không còn ai khác vào đây nữa mà chính là...
_Ối,vợ cậu đến rồi kìa!_Ryan,Hero,Eru và Hyun Joong trố mắt ngó từ Shin sang Chae Gyong với cái nhìn nửa tò mò nửa tinh quái không lẫn vào đâu được.
Còn hai cô nàng bên cạnh thì khỏi nói,trên gương mặt ai cũng hiển hiện rõ ràng vẻ hậm hực ghen tỵ.Riêng Jessica thì còn phải cộng thêm vẻ choáng váng trước cái sự thật sét đánh : Shin là "hoa đã có chủ".