Chào mừng bạn đến với KST !
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.
Hãy đăng ký thành viên tại đây, hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản và miễn phí.
Chúc bạn một ngày làm việc thành công và tìm được nhiều thông tin bổ ích tại KST!
In chủ đề Gửi bài trả lời mới

Được làm phò mã

hay ghê....post típ nhanh lên nha bạn oai!!

TOP

Episode 25:

Cuối cùng thì những tia nắng cũng tìm được cách xuyên qua những đám mây xám nặng mang đầy hơi nước để trải dài lên khắp hành lang gỗ hun hút bên ngoài dãy lớp học của trường trung học Yoon Joo.Dù ánh sáng vẫn còn ảm đạm và nhợt nhạt vì cơn bão lớn đêm qua nhưng ít ra cũng làm cho ngôi trường sáng sủa lên đôi chút.Hay ít nhất là nó cũng không hề ảnh hưởng gì đến bầu không khí ồn ào huyên náo của đám học sinh trong giờ giải lao_khi đề tài được nhắc đến nhiều nhất và gây tranh cãi sôi nổi nhất là chuyện anh chàng may mắn Lee Shin sẽ trở thành Phò mã chỉ nội trong nay mai.

Thật may mắn là nhân vật chính trong câu chuyện ly kỳ đó không còn ở đây để mà nghe người ta bàn tán hay chỉ chỏ về mình nữa,nếu không thì dù sớm hay muộn anh chàng cũng sẽ bị trầm cảm vì phải chịu quá nhiều đả kích cùng một lúc.Ấy là lời tiên đoán đã được giảm đi một nửa,nếu không muốn nghĩ về một hậu quả khác nặng nề hơn là anh ta sẽ phát điên mà trầm mình xuống một cái hồ nào đó đủ sâu để khỏi phải trồi lên thêm lần nào nữa.

Dù sao đó cũng chỉ là suy đoán ngớ ngẩn - hoặc là một hy vọng hão huyền-của những kẻ chống đối lại việc anh chàng sẽ trở thành con rể yêu quý của Hoàng gia để tự che giấu đi nỗi khát khao được thế chỗ Lee Shin vào cái ghế danh giá đó.

Với Shin thì sự ghanh ghét đến từ xung quanh hoàn toàn không phải là vấn đề chính để mà nhắc đến hay dành thời gian để nghĩ về nó làm gì cho phí công mệt sức.Mà vấn đề bây giờ là phải làm gì để kháng cự lại cái hôn lễ như sợi thòng lọng đang treo lơ lửng trên đầu anh chàng và sẽ rơi xuống vào ngày mốt.Làm gì,và bằng cách nào đây?


********

Những dấu giày in sâu trên con đường mòn chênh vênh trải đầy sỏi đá dẫn lên ngọn đồi sau trường_nơi rừng thông cao vút đang chĩa mũi nhọn lên nền trời xám xịt mây đen báo hiệu một cơn giông đang kéo đến.

Cô gái nhỏ vừa thở dốc vừa dáo dác nhìn quanh quất khi bước chân dừng lại trước triền đồi lạo xạo những đám cỏ khô cháy nắng vì mùa hè vừa qua.Rồi nụ cười hạnh phúc lại nở trên môi như xóa hết nỗi lo lắng trong tim cô gái-người đã từng thề sẽ bỏ lại tất cả chỉ vì một chàng trai mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình.

Và lúc này người đó đang hiện diện ngay trước mắt cô,trên chiếc ghế đá duy nhất đã hư hỏng vì mưa gió qua những năm tháng thật dài.Tại sao bóng dáng đó vẫn luôn làm cho trái tim cô gái không thể nằm yên mỗi khi nhìn thấy,hay dù chỉ là nghĩ đến một phút giây nào đó thật ngắn ngủi.

Shin là một người mạnh mẽ,thậm chí cả trong những lúc khó khăn như bây giờ cũng vẫn mạnh mẽ và vững chải như chưa bao giờ gục ngã hay tổn thương.Cho dù anh có đang lánh mặt thì cũng không phải vì muốn chạy trốn hay đầu hàng,chỉ là muốn yên tĩnh để tìm cách đối diện với khó khăn của chính mình.Đơn giản vậy thôi.Và Shin Hye luôn là người hiểu rõ nhất về Shin,từ khi cô hãy còn là một cô nhóc chỉ mới bước qua ngưỡng 12 tuổi vào lần đầu tiên gặp Shin ở trường cấp 2 của mình.


..........

Những ngón tay nhè nhẹ đặt lên mắt Shin khiến anh giật mình nắm bàn tay đang nghịch ngợm che hết tầm nhìn của mình rồi bật cười.

_Shin Hye,anh thừa biết là em mà!

_Sao anh đoán hay quá vậy?_Cô gái nhỏ buông tay ra khỏi đầu Shin và ngồi xuống bên cạnh anh.

_Vì chỉ có mình em là biết chỗ này!Và cũng chỉ có mình em là chịu khó đi tìm anh thôi,không phải sao?

_...

Shin Hye cảm thấy có gì đó đang đè nặng trong lòng mình,và ngỡ ngàng nhận ra đó là nỗi đau đớn,đau đến thắt tim.Thì ra Shin vẫn luôn biết chỉ có cô là luôn đi tìm anh,nhưng tại sao đã biết lại không bao giờ chịu nói ra?Tại sao không chịu chấp nhận tình cảm của cô dù biết rõ mọi thứ?

_Sao em không vào học tiếp?Đã qua giờ giải lao lâu lắm rồi mà?_Shin ngước nhìn Shin Hye với đôi mắt chứa đầy những cảm xúc đang cố xen lẫn vào nhau và tạo nên một sự trống rỗng khi chúng tan đi dưới tán cây rợp một màu đen thẫm của cơn giông.

_Sắp mưa rồi,em muốn đưa dù cho anh!_Cô lẳng lặng đưa cây dù mang theo cho Shin,rồi đứng dậy để bước đi.Dù không muốn,nhưng vẫn phải rời khỏi đó.

_Cám ơn,em gái!

Nhìn nụ cười của Shin,bỗng dưng nước mắt cứ tràn ra khỏi khóe mi của Shin Hye.Không thể ngăn lại,cũng chẳng cách nào quay đi để che giấu,nên cô cứ để mặc như thế.Cho đến khi Shin ngỡ ngàng nhận ra tất cả.

_Shin Hye...

_...

_Sao em lại...

_Không có gì,hình như có gì vừa bay vào mắt em thì phải._Những sợi tóc bay dài trong cơn gió mạnh vừa cuốn qua đã trở thành một lý do vô cùng chính đáng cho đôi mắt đang đỏ hoe của cô gái.

_Có sao không?Anh sẽ thổi cho em...

Và rồi cơn gió ấy nhè nhẹ thoảng qua,không mãnh liệt,không dữ dội và không cuốn theo cái gì cả...

Nhưng tại sao nước mắt vẫn cứ lăn dài trên khuôn mặt cô gái nhỏ...

Shin Hye òa khóc,và ôm chặt lấy Shin trong nỗi sững sờ của anh...

Được làm phò mã - Fanfic - ,



Episode 26:

_Chae Gyong!Đợi mình với!

Tiếng Yul gọi toáng lên đằng sau làm Chae Gyong giật mình quay lại khi cô đang bước tha thẩn trên sân vận động vắng tanh của trường học.

_Này,đêm qua cậu làm tớ lo đến phát sốt đi được,vậy mà khi về cũng không thèm gọi lấy một lần.Đã vậy sáng nay tới trường cũng chẳng buồn đến gặp tớ nữa.Cậu quá đáng thật đấy!_Như chỉ chờ có dịp để trút hết nỗi uất ức của mình lên người đã gây ra nguyên nhân đó,anh chàng nói nhanh đến mức không kịp chừa cả thời gian để thở.Kết cục là đến khi khối đá nặng nề trong lòng được gỡ ra thì Yul phải lấy hết hơi sức còn lại để thu hết không khí vào hai lá phổi trống hơ trống hoác của mình.Trong khi Chae Gyong chỉ làm mỗi một việc là cười khúc khích,không gì khác.

_Lại còn cười được nữa sao?Trông mình bây giờ giống y như một thằng ngốc,phải không?_Yul quắc mắt quạu quọ,nhưng cũng chẳng làm cho cô nàng đối diện tỏ vẻ nghiêm túc hơn chút nào.

_Không phải,nhưng sao cậu lúc nào cũng hấp tấp như thế nhỉ?Mình chẳng phải vẫn rất ổn đó sao?Như vậy thì không cần phải nói hay giải thích thêm điều gì nữa,tất cả chỉ đơn giản vậy thôi.Cậu không cần lo cho mình đâu._Chae Gyong mỉm cười và tiếp tục bước về phía trước,mặc cho Yul vẫn còn chưng hửng vì lời giải thích cho sự mất tích cả mấy tiềng đồng hồ đằng đẵng của cô bạn thân lại nhẹ nhàng và ngắn gọn quá sức tưởng tượng của anh chàng.

_Khoan đã...

_???

_Bộ cậu không thể kể cho mình nghe sao?

_Về cái gì mới được?_Chae Gyong ngạc nhiên nhìn Yul như thể câu hỏi vừa rồi chẳng ăn nhằm gì đến những sự kiện cô đã trải qua,nhưng vì đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai nên sẽ không ai có thể biết hay hình dung về nó được_kể cả Yul.

_Thì cậu đã đi đâu suốt đêm qua?Mình đã nghĩ là cậu bị lạc đường hay gặp chuyện gì đó rắc rối,nhưng hình như là không phải vậy?

_Cậu nghĩ cũng có phần đúng,nhưng giờ mình phải về cung rồi.Gặp lại cậu sau được không?_Chae Gyong mỉm cười quay lại khán đài để lấy cặp sách và vẫy tay tạm biệt Yul.

Được làm phò mã - Fanfic - ,



_Chae Gyong này,cậu vẫn sẽ đồng ý kết hôn sao?_Yul bất ngờ vượt lên phía trước để chặn cô bạn lại.

_Ừ.

_Còn cậu ta?

_Cũng thế.Bây giờ tớ bị buộc phải đi về cùng hắn nữa cơ!

_Hả?Vậy là sao?Hai người...

_Để học trước những nghi lễ quan trọng ấy mà._Chae Gyong kiên nhẫn giải thích.

_Nhưng cậu và hắn đâu có ưa nhau.Liệu có thể sống cùng một nơi được không?

_Thì cứ chờ xem ai sẽ phải nhượng bộ trước,mình hay anh ta?_Chae Gyong mỉm cười đầy bí ẩn rồi ung dung đi về hướng cổng trường,bỏ lại phía sau một anh chàng với vẻ mặt nhăn nhó vì không thể hiểu lấy 1/10 những gì vừa được nghe...


********

Cuối cùng thì sau bao ngày chờ đợi-dĩ nhiên là chỉ bao gồm những bậc bề trên của Hoàng tộc và các quan chức trong chính phủ-thì hôn lễ trọng đại giữa Công chúa và Phò mã cũng được tiến hành với bao nhiêu là nghi lễ rườm rà và khắt khe theo truyền thống từ thời Choson.

Từ sáng sớm thì mọi Tổng quản và cung nữ trong Hoàng cung phải tất bật chuẩn bị cho hai nhân vật chính của hôn lễ,mà lúc này cả hai đang ở trong tâm trạng ỉu xìu và ngán ngẩm hơn bao giờ hết.

Dân chúng bên ngoài cung thì háo hức đón chờ cuộc diễu hành sắp đến của Phò mã và Công chúa,mặc dù trong số đó cũng vẫn có lắm kẻ cay cú vì bỗng dưng bị loại ra khỏi danh sách còn có cơ hội tơ tưởng đến một trong hai người ấy.

Những nam sinh điên tiết vì bị một kẻ "không xứng đáng" nẫng mất nàng Công chúa yêu quý,còn các cô nàng thì vẫn ôm mối hận vì Bạch mã hoàng tử của họ bỗng dưng lại trở thành kẻ đã có gia đình.Đương nhiên là bất kỳ ai đã từng ở trong tình cảnh này cũng sẽ thông cảm với họ mà thôi,vậy nên không thể trách móc ai được cả_thế là hai nhân vật chính bị đem ra để chịu trận thay.


..........

_Tôi còn phải mặc thêm mấy lớp áo nữa vậy?_Shin thở dài thở ngắn nhìn từng lớp áo được khoác lên người mình với bộ mặt thảm thương như chẳng bao giờ có thể vui trở lại được nữa.Anh chàng đã phải sống trong cung suốt 4 ngày vừa qua với kỷ luật nghiêm ngặt hơn cả quân đội,và cộng thêm những bài giáo huấn chỉ dài sơ sơ... 200 trang của vị Tổng quản nội cung cũng đủ làm Shin đờ người vì mệt mỏi.

Và đến hôm nay thì anh chàng không còn có cảm giác về những gì đang xảy ra xung quanh nữa,nhưng cái áo đó thì nặng và nóng quá sức chịu đựng nên không thể không kêu ca.Cũng may bây giờ đang là chớm đông chứ nếu là mùa hè thì có lẽ Shin đã biến ngay thành thỏi chocolate bị nướng chảy đen ngòm rồi cũng nên.

_Không lâu nữa đâu,thưa Phò mã.Xin người hãy bình tĩnh,đừng nôn nóng quá!_Bà Tổng quản nhỏ nhẹ an ủi Shin với cái giọng...dễ làm người ta nổi nóng thêm.

Nếu không bị cái mũ dây nhợ lòng thòng cản lại,chắc hẳn Shin sẽ vò đầu bứt tai vì bực bội cộng thêm cái đâu sắp nổ tung đến nơi...


...............

Cuối cùng sau khi khoác thêm lớp áo thứ 12 lên người,Shin bị điệu ra chính điện để làm lễ,hay đúng hơn là bị đẩy ra một cách không thương tiếc vì làm sao mà đi cho ngay ngắn được với chừng đó thứ lỉnh kỉnh quấn quanh người.

Vừa bước ra khỏi Đông cung,anh chàng như cá được thả về nước ,tha hồ hít thở không khí vốn hiếm hoi khi bị nhốt trong gian phòng kín mít như hộp diêm ban nãy.

Nhưng chẳng sung sướng thoải mái được bao lâu,khi có thêm một người nữa bị điệu ra và đứng đối diện với Shin.Thật khó nói anh chàng đang cảm thấy như thế nào khi buộc phải cúi đầu chào cái người...được coi là có duyên nợ với mình.

Buổi lễ diễn ra hoàn toàn trót lọt,thậm chí còn suôn sẻ hơn ý nghĩ của Shin và Chae Gyong.Chỉ ngoại trừ vấn đề ánh mắt hai người nhìn nhau không thể giống như mong muốn của Hoàng gia,còn thì tất cả mọi chuyện đều không hề có sai sót dù là nhỏ nhất.


********

Sân bay Incheon,khách đến và đi đông đúc hơn mọi khi,không biết có phải vì hôm nay sẽ có hai nhân vật thuộc hàng VIP đến đây hay không mà ai cũng ngó trước nhìn sau như tìm kiếm gì đó...

Rồi cuối cùng,ba chiếc xe gắn huy hiệu của Hoàng gia cũng từ từ hiện dần sau khúc quanh và dừng lại trước cổng sân bay.Những ánh đèn lóe lên không ngừng,những nhà báo vây quanh cửa xe nhưng bị chặn lại bởi đoàn vệ sĩ hộ tống.Công chúa và Phò mã bước xuống xe,không nhìn vào bất kỳ ai mà cứ đi thẳng vào đại sảnh,nơi họ sẽ làm thủ tục để đi hưởng tuần trăng mật...

Chiều hôm đó,trên trang đầu của mọi tờ báo lớn nhỏ của Seoul đều ngự trị một tấm ảnh cưới của đôi vợ chồng danh giá nhất Hàn Quốc cùng hàng tít không lồ:

Được làm phò mã - Fanfic - ,



SÁNG NAY HÔN LỄ GIỮA CÔNG CHÚA ĐƯƠNG TRIỀU VÀ PHÒ MÃ ĐÃ DIỄN RA VÔ CÙNG TRỌNG THỂ.CHIỀU CÙNG NGÀY HAI NGƯỜI ĐÃ LÊN ĐƯỜNG SANG NHẬT BẢN HƯỞNG TUẦN TRĂNG MẬT.XIN CHÚC MỪNG CHO HỌ VÀ MONG RẰNG HAI NGƯỜI SẼ SỐNG BÊN NHAU ĐẾN TẬN LÚC RĂNG LONG ĐẦU BẠC.

TOP

Episode 27:

Những tầng mây lơ lửng lướt nhẹ nhàng qua ô cửa sổ máy bay,ráng chiều vàng rực ánh lên khung kính một màu lấp lánh như được dát hàng ngàn viên kim cương khiến cho bầu trời bên ngòai càng thêm phần hư ảo.Shin ngồi yên lặng sát bên khung cửa,mê mải ngắm nhìn ánh hòang hôn của buổi chiều tà xen lẫn trong những đám mây nhẹ hẫng như muốn khuất lấp cả mặt trời chói lọi đằng xa.Trên vai anh,mái tóc vương những sợi mảnh và mềm mại đang say ngủ,có lẽ vì đã quá mệt mỏi từ nhiều ngày nay.

Shin cũng cảm thấy cả người mình đang mỏi nhừ hệt như muốn rời ra từng mảnh vụn,nhất là vì sức nặng của cái đầu đã đè lên vai anh suốt 4 tiếng liền từ khi mới bước lên máy bay.Nhưng anh vẫn ngồi im không hề than vãn hay động đậy vì sợ làm cô gái thức giấc,một lý do quá hiển nhiên trước mắt.Nhưng vì nguyên nhân nào mà dẫn đến sự nhường nhịn có tính đột xuất ấy thì Shin không bao giờ biết được,hay nói đơn giản hơn một chút nữa là anh chẳng muốn quan tâm làm gì.Việc cho một cô gái được xem là "vợ mới cưới " của mình mượn tạm bờ vai để dựa thì cũng đâu thành vấn đề cho lắm_với điều kiện là không có ai biết hay vô tình nhìn thấy.Còn nếu không thì chắc chắn anh chàng sẽ đỏ mặt vì xấu hổ mất thôi!

11 giờ đêm,khi máy bay dần dần hạ cánh và trượt nhẹ nhàng trên đường băng thẳng tắp cũng là lúc Shin lặng lẽ đẩy Chae Gyong trở về lại vị trí của mình dù cô nàng vẫn còn chưa chịu mở mắt ra để nhận thấy là mình đã đến được nơi cần đến chỉ sau một giấc ngủ quá êm ái.Như vậy thì cũng không đến nỗi khó chịu lắm so với việc phải ngồi cứng đơ một chỗ mà ngó quanh quẩn ra ngòai cửa sổ như anh chàng bên cạnh.

_Anh vẫn thức được từ lúc lên máy bay tới giờ sao?Tài thật!_Chae Gyong tròn mắt nhìn Shin với ánh mắt ngây thơ đúng nghĩa nai vàng mà chẳng hề hay biết cô mới chính là nguyên nhân làm "người ta" không thể chợp mắt được lấy một giây.

Thật là oan ức,mình thì phải gồng mình đưa vai cho cô ta dựa để ngủ ngon lành.Thế mà bây giờ lại lên giọng nhân nghĩa.Shin ơi là Shin,đã biết lúc nào cũng như vậy sao còn tốt bụng với cô ta làm gì cơ chứ?_Anh chàng vừa ngán ngẩm tự nguyền rủa lòng tốt không đúng chỗ của mình vừa ngáp ngắn ngáp dài bước lên chiếc xe đang đợi sẵn bên ngòai sân bay.Cũng may là đang vào ban đêm nên ít bị ai chú ý,dù sao thì việc chen lấn giữa đám đông nhà báo vây quanh trong lúc đang mệt phờ người như thế này cũng không được dễ chịu cho lắm.

...............

Giữa đêm tối thăm thẳm của Tokyo,chiếc xe cứ âm thầm đi theo lộ trình đã được vạch sẵn qua những ngả đường vắng tanh và đỗ trước cánh cổng tráng lệ của tòa dinh thự dành riêng cho khách qúy của Hòang gia Nhật Bản.

Sau màn chào hỏi trịnh trọng với ông Giám đốc,Shin và Chae Gyong được đưa vào gian phòng rộng thênh thang sáng rực rỡ dưới ánh đèn pha lê dìu dìu tỏa ra từ trần nhà xa tít trên cao,ánh đèn làm cơn buồn ngủ của Shin càng trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.Thế nên anh chàng chẳng thể nghe lọt tai những lời dặn dò và cả cái kế họach cho ngày mai đang được truyền đạt một cách tỉ mỉ,mà hình như Chae Gyong cũng không tỉnh táo hơn Shin là mấy vì cô nàng vẫn còn tiếc rẻ giấc ngủ ban nãy mà.

Và cuối cùng,đến khi ông Giám đốc đáng kính nói đến phần cuối cùng thì Shin mới bừng tỉnh,nhân tiện húych Chae Gyong tỉnh dậy luôn thể.Anh chàng mừng rỡ nhận chùm chìa khóa sáng lóang từ tay ông Giám đốc với vẻ hí hửng hơi quá mức một chút,nhưng cũng chẳng thành vấn đề trong tình cảnh đáng thông cảm này.

_Chúc hai vị ngủ ngon!Thần xin cáo lui ạ!_Ông ta kính cẩn cúi chào Shin và Chae Gyong rồi quay bước đi,không kịp để ý đến vẻ ngơ ngác của cô Công chúa đang đứng chưng hửng phía sau.

_Khoan đã!

_Sao cơ ạ?

_Còn...còn chìa khóa của tôi đâu?

_Là cái Phò mã đang cầm đấy ạ!_Ông Giám đốc nghiêm chỉnh đáp,nhưng vẫn không quên tô điểm cho câu nói của mình một nụ cười không khó để nhận ra.

_Hả?_Cả Shin và Chae Gyong cùng trố mắt hỏi lại.

_Vậy là..._Shin kinh hỏang nhìn sang cô nàng bên cạnh_Chúng tôi phải ở cùng một phòng sao?

_Vâng.Hai vị đã kết hôn rồi mà,với lại Thái hậu đã dặn dò chúng tôi như thế đấy ạ!

_Nhưng tôi muốn ở riêng!_Chae Gyong gần như phát khóc tới nơi,còn Shin thì cũng chẳng vui vẻ hơn trước viễn cảnh phải bấm bụng chia đôi căn phòng với...cô vợ của mình.

_Đúng thế.Cho cô ấy ở phòng bên cạnh cũng đâu có sao!

_Không được đâu ạ!Thái hậu đã nhất định dặn như thế rồi,thần không thể làm khác.Mong hai vị rộng lòng thông cảm cho!

Đến nước này thì Shin và Chae Gyong chỉ còn nước ngó nhau một cách đau khổ,rồi chậm chạp lê bước về căn phòng quái qủy nào đó không biết có đủ rộng rãi hay không?

................

Rầm!!!!

Cánh cửa vừa được mở ra đã vội vàng khép lại với tốc độ nhanh hơn ánh sáng,vì cảnh tượng đang hiện ra trước mắt hai nhân vật chính...quá sức tưởng tượng.Có nằm mơ giữa ban ngày Shin cũng không thể hình dung ra cuộc đời của mình rồi sẽ khốn khổ tới mức này,ở chung phòng với một cô gái cũng chưa khủng khiếp bằng hình ảnh chiếc giường có kích cỡ khiêm tốn nằm lọt thỏm trong gian phòng rộng có đến 180m2 này.

Cái gì cũng đẹp,cũng lớn,cũng lộng lẫy_ngọai trừ cái nơi cần thiết nhất trong lúc người ta đang buồn ngủ muốn rơi cả linh hồn ra ngòai.Thực ra thỉ nó cũng không phải là nhỏ bé lắm,nhưng với hai kẻ vốn chẳng ưa gì nhau thì dù nó có rộng đến 10m đi nữa cũng chưa chắc là đủ.

_Không xong rồi!_Chae Gyong thẫn thờ ngó chiếc giường rồi lại quay sang nhìn Shin.

_Thì tôi cũng định nói y như vậy!_Anh chàng khoanh tay dựa lưng vào khung cửa với bộ mặt tỉnh ngủ hòan tòan.

_Shin này!_Cô nàng mỉm cười nhu mì như một chú miu ngoan ngõan và bước đến gần anh chàng khiến cho khỏang cách đang dần rút ngắn một cách đáng ngờ.

_Này,cô đang làm gì thế?_Shin hỏang hốt lui lại phía sau_Tôi đang nổi hết da gà lên đây này!

_Dù sao chúng ta cũng đã kết hôn nên có muốn hay không anh cũng là chồng tôi mà,phải không?Chồng yêu dấu?_Giọng cô nàng nghe ngọt như mật ong,nhưng chẳng có ruồi nào chết cả.Shin cũng đâu có thuộc loại người dễ xiêu lòng vì...mỹ nhân,huống chi trong mắt anh chàng thì cô gái đó chưa bao giờ đúng với hai từ này.

_Đúng vậy!_Anh chàng cũng nở một nụ cười đáng yêu hết sức,nhưng chỉ là giả vờ thôi vì một giây sau thì câu thứ hai đã buông ra không thương tiếc_Đừng có mơ nhé!_Shin ranh mãnh nhào lên đống gối êm ái và chui sâu vào trong chăn để cố thủ.

_NÀY!!!!_Chae Gyong bị chơi một vố đau cũng không chịu thua,cô nàng dùng hết sức để kéo cái kén dày cộm của Shin ra,nhưng vô ích.

_Bỏ cuộc đi!Cô không thắng được đâu!_Anh chàng le lưỡi cười đáng ghét.

_Anh là một con sâu đáng ghét nhất mà tôi từng thấy!Con trai gì mà chẳng ga lăng chút nào cả!

_Với cô thì không cần phải giả vờ,chúng ta hiểu rõ nhau mà!

_Mặc kệ anh,tôi đi đây!

Hình như cảm thấy lương tâm có phần cắn rứt,Shin liền nhỏm dậy khỏi "cái kén bông" của mình để ngó xem cô nàng định bỏ đi đâu.Nhưng đúng lúc đó...

Thực ra Chae Gyong chẳng đi đâu cả,cô nàng nhiều mưu kế chỉ muốn lừa cho cái kẻ khó ưa đó lò mặt ra khỏi chăn thôi,nhưng lại không ngờ anh ta lại nhỏm dậy hơi quá đà một chút.Thế nên...

Hai khuôn mặt kề sát nhau trong tình cảnh ngòai ý muốn.Shin nhìn Chae Gyong một hồi lâu,không thể nói được lời nào hay nhúc nhích cựa quậy được nữa.

Còn cô nàng đối diện cũng chẳng có vẻ gì là muốn tránh xa ra,hình như vì quá đỗi bất ngờ hay vì...hồi hộp nhỉ?

Episode 28:Honey Moon

Sau một hồi im lặng nhìn nhau chăm chú,Shin bỗng nhiên bừng tỉnh như vừa qua cơn thôi miên.Anh chàng đột ngột dời mắt mình ra khỏi Chae Gyong và gắn nó vào một chỗ khác...làm người ta dễ thở hơn,như là khung cửa sổ với những cơn bão tuyết đang rơi trắng xóa trong đêm chẳng hạn.Nhưng liệu Shin có thực sự chú ý vào chúng hay không lại là chuyện khác,bởi vì có ai biết chắc trong đầu anh chàng có đang lưu lại hình ảnh của "ai đó" không?

_Này!_Giọng Chae Gyong vang lên bất thần làm Shin quay phắt lại,quên cả khung cửa có tuyết rơi và cũng chẳng nhớ mình đang buồn ngủ đến híp cả mắt lại.

_Gì?_Anh chàng ngơ ngác hỏi lại,vô tình tạo cho gương mặt của mình một vẻ ngu ngốc nào đấy làm Chae Gyong không thể không thở dài thườn thượt vì...hối hận đã đồng ý kết hôn quá dễ dàng.

_Tôi buồn ngủ lắm rồi đấy!Anh có thể làm ơn đừng ngắm cảnh được không?

_Việc tôi ngắm cái gì đâu có liên quan gì tới giấc ngủ của cô?

_Nhưng vấn đề ở chỗ anh đang chiếm nguyên cả cái giường,không thấy sao?

_Thì cô cứ việc lên mà ngủ!_Shin nhích sang bên trái và tử tế chừa đúng một khoảng trống vừa đủ cho cô nàng lúc này đang tức cành hông.

_Vậy thì anh ra kia đi chứ,tôi không thể ngủ được khi có người lạ bên cạnh!_Chae Gyong trèo lên giường,không quên huých Shin ra khỏi cái chăn êm ấm của anh chàng.

_Cái gì?_Shin trợn mắt_Còn chỗ nào để ngủ nữa đâu?

_Dưới sàn,trên ghế sofa hay ngoài hành lang,tùy ý anh!Tôi không quan tâm!_Chae Gyong che miệng ngáp dài và chuồi mình xuống tấm nệm lò xo,nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đã bị Shin kéo dậy.

_Cô mới là người phải ngủ ở ghế ấy!

_Ôi phiền phức cái anh này!Bộ nhường cho tôi một chút thì anh sẽ chết sao?

_Đáng lẽ mình phải biết trước sẽ như thế này mới phải!_Shin đau khổ lẩm bẩm.

_Ngủ ở ghế cũng có sao,cũng ấm lắm chứ bộ.

_Vậy tôi nhường cô,xin mời!

_Không,anh là con trai mà!Tôi chịu lạnh kém lắm!

_Vậy sao cô vừa nói là ấm?_Shin vặc lại làm Chae Gyong hết đường lý sự,cuối cùng cô nàng đành phải buông xuôi mặc muốn ra sao thì ra.

_Thôi không thèm cãi nhau với anh nữa,anh muốn ngủ ở đâu là tùy anh.

_Vậy ngủ chung cũng đâu có sao!_Shin nhe răng cười ranh mãnh rồi an tọa trên phần ranh giới đã vạch sẵn bởi 2 cái gối to đùng ở giữa ( tại không có gối ôm mà) và yên tâm ngủ.

Nhưng sau khi đã bằng lòng với cái thỏa thuận hòa bình tạm thời mà hai nhân vật chính vẫn không tài nào ngủ được,tại sao thế nhỉ?


..................

Tiếng chuông đồng hồ thong thả điểm 1 giờ sáng,ngoài trời tuyết vẫn rơi càng lúc càng dữ dội,tiếng gió gào thét dù đã bị cản lại phần nào bởi tấm kính dày nhưng vẫn tìm cách chui qua khe cửa để lọt vào phòng...

_Này,cô không ngủ thì cũng nên để cho tôi ngủ chứ!_Shin vừa nói với giọng ngái ngủ vừa quay qua phía Chae Gyong nhắc nhở lần thứ 24.

_Mặc kệ tôi,liên quan gì tới anh chứ?

_Nhưng mỗi lần cô trở mình lại quất tóc vào mặt tôi,rát chết đi được!

_Thì bởi vậy mới nói anh ra ghế mà ngủ!_Cô nàng khôn khéo đưa anh chàng vào bẫy một cách nhẹ nhàng,nhưng nếu được dễ dàng như vậy thì Shin...đâu còn là Shin nữa.

_Tại sao không phải là cô nhỉ?

_Vậy đừng than vãn nữa!Tôi cứ trở mình đấy,anh chịu được hay không mặc kệ!_Chae Gyong kéo mạnh cái chăn làm Shin rùng mình vì lạnh.

_Thôi được,coi như tôi chiều ý của cô vậy!

_Thật không?_Cô nàng hớn hở quay lại với vẻ ngây thơ hết sức.

_Với điều kiện là đưa tôi cái chăn này...

Nụ cười tắt ngấm trên môi Chae Gyong.

_Thật là ép người quá đáng.

_Vậy thì đừng có trở mình làm tôi mất ngủ nữa!

_..._Chae Gyong.

Cuối cùng thêm 1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua dành cho việc lập lại hòa bình giữa hai người mà chỉ cần nhìn qua là biết ngay "bằng mặt chứ không bằng lòng",nhưng vì đã quá buồn ngủ nên chỉ còn cách... miễn cưỡng chấp nhận mà thôi.


..................

Trời vẫn còn mang màu xám xịt bởi những đám mây đen đằng chân trời đang ùn ùn kéo đến càng lúc càng dày đặc,có phải vì vậy mà dù đã quá 9g sáng nhưng người ta vẫn cứ lầm tưởng là chỉ mới tinh mơ hay không?

Trong gian phòng rộng thênh thang mà tâm điểm là chiếc giường bề bộn những chăn bông và gối bị vứt lung tung dưới đất,hai nhân vật chính vẫn đang say sưa ngủ bất chấp cả tiếng chuông điện thoại đang rung một cách khó nhọc dưới lớp nệm dày cả tấc.Đó là một kết cục xứng đáng vì dám làm phiền ông chủ của nó vốn đã quen với việc ngủ nướng suốt 18 năm nay,huống hồ đang là kỳ nghỉ đông thuận tiện vô cùng.

Dưới đại sảnh,ngài Giám đốc đang đi đi lại lại một cách nôn nóng,thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ và chăm chỉ bấm điện thoại.Nhưng đáp lại vẻ sốt ruột của ông chỉ là tiếng chuông đổ dài trong vô vọng,chẳng có khả năng gì là Phò mã sẽ chịu trả lời cả.Mà giờ tiếp kiến với Thủ tướng thì chỉ còn tính bằng phút thôi.

Nhưng thật may,cuối cùng thì người trợ lý đến báo một tin vô cùng đúng lúc rằng vì ngài Thủ tướng có công chuyện đột xuất nên sẽ hoãn lại cuộc gặp gỡ với Phò mã và Công chúa đến tận trưa.

Ông Giám đốc thở phào một cái nhẹ nhõm và quay lui,trước khi lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ có ông là nghe được.Nhưng chắc chắn là không thể không dính dáng tới hai vị quý nhân đang còn ở tuổi ăn tuổi ngủ kia.

.....

Shin uể oải vươn vai rồi từ từ mở mắt,và điều đầu tiên anh chàng nhìn thấy là cả hai cây kim mạ vàng của chiếc đồng hồ treo tường đã chuyển sang con số 12.Có lẽ hình ảnh đó có gây được chút ấn tượng gì đó với Shin nên sau khi đã mở to mắt để định thần nhìn lại cái nơi mình đang nằm thì anh chàng phóng vọt ra khỏi đó chỉ với một cú bật người duy nhất làm tấm đệm nhún xuống và bật lên hơi quá đà.Nhưng dù vậy thì cô nàng bên cạnh cũng chẳng hề cảm thấy ảnh hưởng gì vì còn bận...ngủ.

_Này,dậy đi!_Shin lồm cồm bò lên chỗ của Chae Gyong và lay cô nàng dậy với vẻ ngao ngán cực kỳ,không thể tin nổi trên thế gian này còn có người ngủ muộn hơn cả anh chàng.

_Mmmm...mấy giờ rồi?_Chae Gyong khẽ trở mình và bắt gặp ngay bản mặt khó ưa của kẻ mà mới tối qua còn tranh nhau chỗ ngủ với mình,mối hận cũ bỗng trỗi dậy trong lòng khiến cô nàng bật dậy nhanh hơn cả tên lửa.

_Nhìn đi!_Shin giơ chiếc đồng hồ để bàn lên trước mắt Chae Gyong.

_Cái gì?Đã 12 giờ trưa rồi sao?

_Chứ gì nữa!Cô quên là ông Giám đốc đã hẹn chúng ta lúc 10g sao?

_Chết rồi!_Chae Gyeong hốt hoảng nhảy ra khỏi giường và lật đật đến trước gương chải tóc trong khi Shin mở điện thoại ra xem có tin nhắn nào hay không.

_À,ông ta nói sẽ đến đón chúng ta lúc 3g chiều.Không cần phải gấp gáp như vậy đâu!_Anh chàng mỉm cười thở phào,còn cô nàng trong gương cũng như trút được gánh nặng.

_Này...

_...???

_Anh có thể ra ngoài được không?

_Tại sao?_Shin nhìn Chae Gyong lạ lùng.

_Tôi phải đi tắm bây giờ!

_Thì sao?

_Có anh tôi không yên tâm...

_Cái gì?_Shin nhảy dựng lên vì bỗng dưng bị nghi ngờ quá đáng._Ý cô nói tôi sẽ nhìn trộm cô hay sao?

_Không phải vậy,nhưng anh ra ngoài sẽ tốt hơn.Coi như là đi dạo buổi sáng ấy mà!

_Thật là...Lạnh như vậy mà đi dạo,cô có bị sao không đó?_Shin giãy nãy.

_Làm ơn đi mà!_Chae Gyong nài nỉ,và cuối cùng Shin cũng đành...xiêu lòng.Anh chàng đẩy cửa bước ra hành lang và không quên nói vọng lại.

_Thôi được.Nhưng lát nữa tới lượt tôi thì cô cũng phải ra ngoài đấy!


..................

Quanh quẩn ở ban công một lúc lâu,vì không nghĩ ra được nơi nào khá hơn để đi dạo nên Shin bỗng có ý định gọi điện cho Ryan hỏi han về cuộc thi sắp tới.Nhưng thật không đúng lúc là anh chàng lại quên phứt cái điện thoại trong phòng...

_Nếu trở vào lấy điện thoại và ra ngay thì chắc cũng không có vấn đề gì._Shin ngẫm nghĩ và đành chọn cách quay lại.

Trong lúc đó,Chae Gyong bỗng phát hiện ra mình quên đem theo khăn vào phòng tắm,vì thế...

_Giờ này anh ta đã ra ngoài rồi,nếu ra lấy chắc không sao đâu._Cô nàng chắc mẩm với ý nghĩ của mình và yên tâm ra khỏi phòng tắm.

..................

Trên đời vẫn có những khi là "đúng lúc" và "không đúng lúc",ví dụ như trong tình huống này thì nên gọi bằng cụm từ thứ hai mới thật sự chính xác.

Bang!!!!

Shin cảm thấy mắt mình như có hàng vạn con đom đóm đang quay mòng mòng sau cái khoảnh khắc xẹt qua như điện giật vừa rồi.Anh chàng dám thề là mình chẳng thấy gì cả vì đã quay ra cửa kịp thời kịp lúc,nhưng hình như không hẳn vậy...

Còn Chae Gyong thì sau khi đứng chết trân một hồi lâu bỗng khóc thét lên...

TOP

hâh...hay wé chài lun bạn oy!!post típ lẹ lên nha bạn...

TOP

Episode 29:

_Tôi thề là không thấy gì cả,không thấy gì đâu,thật đấy!_Vừa đi vòng quanh phòng Shin vừa kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại lời thanh minh của mình lần thứ...mấy trăm rồi chẳng nhớ nổi nữa,chỉ biết là chúng chẳng hế có chút tác dụng nào với cô nàng đang ngồi bó gối trên sofa với đôi mắt đỏ hoe vì đã khóc suốt từ nãy tới giờ.

_...

_Thật đấy,mà cho là có thấy đi nữa thì tôi cũng mau quên lắm!Chỉ cần qua ngày mai là tôi quên phứt nó ngay thôi!

_Cái gì?_Cô nàng khóc lớn hơn nữa.

_À,là tôi đang nói ví dụ ấy mà!Chỉ ví dụ thôi!_Shin cười như mếu.

_Hức hức..._Chae Gyong vẫn không thôi nức nở_Đã đi rồi sao còn quay lại?Anh là đồ tồi...Tôi ghét a...n...h!

_Thì tại vì..._Shin vò đầu cố tìm ra câu nào đó khả dĩ để chứng minh cho cái sự trong sạch tuyệt đối của mình,nhưng mãi mà vẫn chỉ cứ loanh quanh luẩn quẩn ở mấy chữ mà tới khi nói xong rồi tự bản thân anh chàng cũng cảm thấy nó sao mà...lãng nhách quá chừng.Cho nên cũng không thể trách Chae Gyong suốt khoảng thời gian gần 2h đồng hồ sau cái sự kiện mà đáng lẽ chỉ-nên-xảy-ra-trong-mơ vẫn chưa chịu tin lời Shin nói.

_Này,đừng khóc nữa,mắt cô sưng lên rồi kia kìa!_Anh chàng rụt rè lại ngồi kế bên cô vợ yêu quý của mình và đưa hộp khăn giấy đã vơi đi quá nửa lên sát mặt cô nàng nhân tiện chìa cái gương cầm tay luôn thể.

Nhưng khi Chae Gyong chịu rời mắt khỏi đống khăn giấy ướt đẫm để liếc nhìn bộ dạng thảm sầu của mình trong đó thì hình như mọi chuyện lại càng thêm phần tồi tệ_ít ra là đối với Shin.

_Huhu...Chỉ tại anh...

_....

_Làm sao bây giờ?Sắp tới giờ gặp Thủ tướng rồi...

_...

_Tôi không thể đi ra ngoài với đôi mắt này được...

_...

_Anh đi một mình đi!_Cô nàng giận dỗi bỏ lên giường nằm và trùm chăn kím mít,còn Shin thì gần như á khẩu.Sau một hồi suy nghĩ nát cả óc mà vẫn quay lại cái kết luận là "vô phương cứu chữa" thì anh chàng đành ngán ngẩm chọn lựa phương án cuối cùng và duy nhất có thể được xem là khả thi trong lúc này...

_Này,dậy đi!Đừng có dỗi nữa..._Shin nằn nì đống chăn lù lù đang che giấu một quả mít ướt bên trong với giọng thiểu não hết sức.Tự dưng anh chàng lại đâm ra nguyền rủa cái giây phút sai khiến mình đi lơ ngơ vô phòng để nhìn thấy điều mà dù có chết cũng không được thấy,mà rốt cuộc kiểm điểm lại thì Shin cũng không nhớ mình đã thấy cái gì hay cảm thấy gì vào lúc đó.Nhưng cô nàng bảo thủ ở trong chăn thì đâu có dễ dàng tin rằng sự thật đúng là như vậy.

_Anh ra ngoài đi!

_Thôi mà...tôi không biết dỗ con gái đâu...

_Đi đi!

_Vậy thì...cô muốn gì tôi cũng sẽ làm theo mà!_Shin có cảm giác như đang nuốt phải hòn đá nào bự lắm vào khí quản,nhưng may mắn là cô nàng đã chịu hé mặt ra khỏi chăn.

_Thật chứ?

_Hả?

_Cái điều anh vừa nói ấy...

_À...đúng thế.Bất cứ chuyện gì cũng vậy!_Anh chàng đáng thương lặp lại với vẻ mặt như không thể đau khổ hơn được nữa.

_Vậy được!_Chae Gyong bỗng nhiên tươi tắn hẳn lên,và ngay lúc đó Shin nhận ra mình vừa ăn phải quả lừa lớn nhất trong đời,nếu không kể cái lần bị Ryan tộng cho quả đầu tiên vào ngày cá tháng tư lúc anh lên 6 tuổi.

_Cô...

_Sao chứ?Đã nói là phải giữ lời,không được thất hứa đấy nhé!_Cô nàng ranh mãnh nhảy phóc xuống giường và chạy ngay đi thử bộ váy nào xinh đẹp nhất sẽ mặc tối nay.Bỏ lại phía sau anh chàng đang ngồi ngây ra như tượng với vẻ mặt mà người ta có thể hiểu được ý nghĩa rõ rành rành là "Shin Chae Gyong,rồi cô sẽ biết tay tôi!"...

********

Vì cứ giữ mãi nỗi tức tối to đùng trong lòng nên suốt cả buổi tối hôm đó Shin chẳng còn tâm trạng nào để nhớ nổi mình đã đi những đâu,đã gặp ai và làm gì...Càng không biết mình đã ăn uống thứ gì hay chưa,trong 4 tiếng liền của buổi tiệc anh chàng chỉ có mỗi việc là bắt tay hết người này đến kẻ khác,cười đến đau cả hàm và trả lời những câu mà ngay cả Shin cũng không biết là có khớp với câu hỏi hay không.Thế nên cho đến tận khi đã ngồi yên vị trong phòng mình mà anh chàng vẫn còn cảm thấy như mình vừa trở về từ...cung trăng chứ không phải mặt đất,còn Chae Gyong thì vẫn tươi tỉnh như thể vẻ bất mãn đó chẳng hề liên quan gì tới cô nàng cả.

_Đây là gối của anh!_Chae Gyong "tử tế" đặt cái gối trắng tinh bên cạnh Shin và không quên kèm theo nụ cười "dễ thương" không thể tả của mình_Chúc ngủ ngon nhé!

_Cô cũng vậy!

Nếu có ai đó ở bên ngoài nghe được ( chỉ nghe thôi chứ đừng nhìn thấy )đoạn đối thoại quá ư...ngọt ngào đó thì sẽ lầm tưởng đây thật là một đôi vợ chồng mới cưới hạnh phúc quá đỗi.Nhưng thật ra thì chỉ đúng với 2 từ đầu tiên thôi,còn cụm từ phía sau thì cho tác giả miễn bình luận vậy.

11g30...

Shin vừa trở mình qua bên trái được một giây thì lại đổi ý chuyển qua phải,cứ thế mà trằn trọc suốt cả đêm.Không phải vì bực bội nữa mà là ...đói bụng,cả buổi tối mải cười nói nên anh chàng có nhét được chút gì vào dạ dày đâu,đã vậy còn bị ép uống hết mấy ly rượu nên giờ nó cứ sôi sùng sục như nước reo.

Shin nhổm dậy nhìn cô nàng đang cuộn mình trên giường,hình như là đã ngủ rồi thì phải.

Sung sướng quá nhỉ,vì bỗng nhiên được cả cái giường rộng rinh mà!_Anh chàng bực tức la lối (nhưng chỉ dám la lối thầm trong bụng thôi).

Rồi sau một hồi nhìn quanh căn phòng như muốn kiếm thứ gì đó có thể ăn tạm,Shin tặc lưỡi nhận ra rằng cách duy nhất để no bụng là phải tự mình lăn vào bếp thôi.Nhưng làm sao ra ngoài bây giờ?Đi bằng đường chính thì sẽ phải giải thích dài dòng với toán cận vệ dưới sảnh,chẳng lẽ chỉ đi ăn một tô mì mà phải đem theo chừng đó vệ sĩ bên cạnh sao?Thế thì hơi phiền phức,vậy chỉ còn một cách...

Đêm nay tuyết chỉ rơi rải rác chứ không dữ dội như hôm qua,và gió thì lả lướt trôi qua ngọn cây một cách êm đềm.Vì thế bên ngoài cũng chẳng tới nỗi lạnh lắm...

Anh chàng vốn đã quá kinh nghiệm với việc ra vào nhà bằng ngõ sau nên chẳng cần mất chút công sức nào để tìm ra một chỗ sơ hở để trèo ra ngoài êm ru.Shin nhanh nhẹn lách qua ban công và bám vào cột đèn chênh vênh bên dưới,chỉ 1 phút sau là anh chàng đã có mặt ở cổng của tòa dinh thự sáng lung linh.Thật dễ dàng và nhanh chóng làm sao!

Lang thang qua hai con phố vắng tanh,cuối cùng anh chàng cũng tìm được một của hàng 24 còn mở cửa sáng trưng để tạt vào.

Ngồi bên tô mì còn nóng hổi,Shin bỗng thấy ấm áp quá chừng.Anh chàng vội vàng cắm đũa vào để thưởng thức,nhưng chưa kịp há miệng ra để nuốt...

_Có vẻ ngon nhỉ?_Một giọng nói thờ ơ bất thần vang lên giữa cửa hàng im lặng như tờ,nhưng điều khủng khiếp đối với Shin trong lúc này là giọng nói đó hình như hơi quen quen...?

Episode 30:

_Ê khoan đã!_Shin trợn mắt ngó lom lom vào cô gái đang bình thản ngồi khoanh tay ngay bên cạnh mình,người mà 30 phút trước hãy còn ngủ ngon lành khi anh chàng rón rén lẻn ra bằng cửa sổ một cách quá là êm thấm.Chẳng lẽ ngay cả khi đang ngủ cô ta vẫn có thể lắng nghe rõ ràng cả tiếng mở cửa rất khẽ nữa sao?Vậy thì Shin chỉ còn cách ngã mũ chịu thua thôi.

_Sao lại nhìn tôi như thể anh đang thấy một con ma vậy?_Chae Gyong mỉm cười theo cái kiểu rất dễ làm người khác nổi quạu ,nhưng vì anh chàng đã quá quen với nụ cười tưởng-vậy-mà-không-phải-vậy nên chẳng còn cảm thấy nhột nhạt nữa.

_Chẳng phải cô đang ngủ trong phòng sao?

_Đúng là tôi có đang ngủ cách đây 30 phút thật...

_...

_Nhưng hình như có tiếng động gì đó làm tôi bỗng nhiên thức giấc,rồi nhìn ra không thấy anh đâu...

_....

_Nên đã đi theo anh...

_...

_Vậy đó!_Cô nàng kết thúc lý do giải thích cho sự có mặt của mình ở đây với một vẻ tự mãn hơi quá đáng,nhưng trong lúc này thì Shin đâu còn tâm trí để nghiền ngẫm những gì vừa được kể nữa.Bởi vì anh chàng vẫn còn nhíu mày nhăn mặt để mà thắc mắc về cách thức Chae Gyong đã dùng để theo đuôi mình,và cho tới lúc Shin bắt đầu hoài nghi rằng trong cung cũng có dạy người ta cách trèo tường thoát thân trong tình huống khẩn cấp thì bộ não của anh chàng có vẻ như muốn rối tung rối mù lên rồi.Thế nên Shin chẳng thèm đặt giả thiết làm gì cho nó mệt óc thêm,cứ hỏi thẳng cô nàng đó có phải đơn giản hơn không?

_Mà này,cô cũng biết trèo tường sao?

_Không,là lần đầu đấy!Tôi vẫn hay thấy Shin Hye ra ngoài bằng cách này nhưng chưa bao giờ thử,cũng có vẻ hay hay!_Chae Gyong thản nhiên bình luận.

_Hả?Vậy mà vẫn không bị phát hiện ra à?_Shin chống tay nghĩ ngợi mông lung,chẳng buồn để ý đến tô mì của anh chàng bắt đầu nguội đi và hút cạn nước sình cả lên.

_Nhưng tôi tự hỏi tại sao anh phải thắc mắc nhiều tới vậy?_Dù Shin có lơ đễnh để đầu óc bay lên tận chín tầng mây cao vút thì vẫn còn có Chae Gyong chú ý nhắc nhở_Mì của anh hình như là nguội ngắt rồi kìa!

_Hả?_Anh chàng giật mình ngó xuống,quả là đúng thế thật.Mà chung quy cũng chỉ vì cô nàng đến bất ngờ quá làm Shin không nhớ nổi mình đang định làm gì nữa.Đúng là oan gia,có chạy đằng trời cũng không thoát!

_Mà cô đi theo tôi làm gì?Cứ tiếp tục ngủ thật ngon đi chứ,được cả chỗ rộng thế còn muốn gì nữa?Hay là vì thấy tội lỗi quá mới ngủ không được?_Shin đẩy tô mình qua bên và ngán ngẩm đứng dậy lấy nước uống cho qua cơn đói.Híc!Trời đánh còn tránh bữa ăn,huống chi là ...

_Anh không mời tôi ăn mì à?_Chae Gyong nhìn Shin với đôi mắt hiền lành...đột xuất như một chú nai vàng ngơ ngác làm anh chàng hơi... chờn chợn.

_Hả?

_Tại vì tôi không biết mua ở đâu,mà anh cũng chưa ăn gì.Mua phần khác đi,tôi sẽ trả.

_À...vấn đề không phải là ai trả tiền...mà tôi ...

Tự dưng Shin cảm thấy nếu mình mà không nhanh chân giấu mặt vô xó nào đó thì sẽ trở thành một thằng ngố chính cống mất,thế nên anh chàng ba chân bốn cẳng chạy ra quầy và cắm rễ ở đó mãi tới khi chế nước sôi vào tô mì giấy và bưng lại chỗ Chae Gyong,về phần Shin thì khỏi cần ăn cũng vẫn thấy no.Cô nàng đang đi loanh quanh giữa các gian hàng chất đầy những thứ tạp nham như snack,bánh ngọt và đủ loại thức uống đóng chai với vẻ mặt vừa tò mò vừa thích thú,cứ như thể từ 18 năm nay chẳng hề biết đến sự tồn tại của chúng vậy.Và bên cạnh cô nàng là một xe đẩy có hình dạng như ngọn núi Phú Sĩ cao chót vót,nào là bánh kẹo,mi gói,nước ngọt,kem đánh răng và sữa tắm,rồi bàn chải và thức ăn đóng hộp...Ngọn núi thu nhỏ đó làm mắt Shin cứ như chực rớt ra ngoài vì trợn quá mức cho phép.

Được làm phò mã - Fanfic - ,



_Này,cô mua gì mà lắm thế?_Anh chàng hoảng hốt chạy đến chụp tay Chae Gyong lại khi cô nàng đang cố với lên một cái kệ cao hơn để lấy thứ gì đó.

_Tại tôi thấy chúng có vẻ cần thiết nên mua thôi,cũng có gì nhiều lắm đâu!

_Phải,vẫn còn ít đấy!_Shin cười đau khổ,đáng lẽ vào giờ này anh chàng đã có thể ngủ một giấc say sưa sau khi ních căng cái bụng rỗng bằng mì gói.Thế nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này?Mua hàng và dây dưa tới hết đêm sao trời?

_Mau lại ăn mì của cô đi và đi về cho nhanh!Nếu không tới sáng sẽ gặp rắc rối to đấy!_Anh chàng kéo tay cô vợ yêu dấu về chỗ ngồi và ấn cô nàng xuống,còn mình thì đi cặm cụi đi tưng gian để trả hàng hóa trong xe về lại chỗ cũ.Ai bảo có vợ Công chúa là sướng đâu nào?

_Mua...đi!_Chae Gyong vừa nuốt vừa nói vọng lại phía sau.Anh chàng tội nghiệp đành thở dài não nề kéo cái xe vẫn chưa vơi hết đồ đên quầy tính tiền,phải mất tới 30 phút mới xong xuôi cả việc mua hàng lẫn ăn mì.

Và khi ra khỏi cửa hàng thì đồng hồ trên tay Shin chỉ đúng 1 giờ sáng,lại một đêm mất ngủ nữa.Nhưng vì sức nặng của đống túi lỉnh kỉnh trên tay níu lại mà cơn buồn ngủ của anh chàng cũng biệt tăm luôn,trong khi cô nàng rảnh rang đi bên cạnh thì che miệng ngáp ngắn ngáp dài liên tục.

Phải mà,lúc nào cũng là mình bị thiệt thòi!Sao mà cái số mình nó hên thế không biết?_Shin đau khổ ngước nhìn trời và rủa thầm trong bụng,nhưng chưa kịp than thở tiếp thì anh chàng bỗng nghe âm thanh gì đó vang lên bên cạnh.

_Á!

_Lại gì nữa thế?_Shin quay phắt lại và kịp nhìn thấy Chae Gyong đang ngồi bệt dưới đất với vẻ mặt còn đau khổ hơn cả anh chàng,nhưng có lẽ là chỉ đau bên ngoài.

_Cô sao vậy?_Shin vứt đống túi xuống đất và chạy lại đỡ cô nàng đứng dậy.

_Không biết,tôi bị vấp vô đâu đó,chắc là trật chân rồi..._Chae Gyong lí nhí vẻ biết lỗi.

_Trời ạ,đi mình không mà cũng vấp té cho được!_Shin ngao ngán thở dài khốn khổ rồi dìu cô nàng đứng dậy,nhưng vô ích.Cái chân đau làm bao nhiêu kg cân nặng của Chae Gyong đều dồn lên anh chàng.

_Lên đây!_Shin ngồi thụp xuống quay lưng về phía Chae Gyong trước vẻ sửng sốt của cô nàng.

_Gì... thế?

_Cõng cô chứ còn làm gì?Làm sao mà đi được,rồi sẽ không thể trèo vào lối cũ nữa!Thật là xui!

Sau một hồi phân vân Chae Gyong đành rụt rè để cho Shin cõng,còn những túi mua hàng thì lắc lẻo trên tay cô nàng,có nghĩa là vô tình mà được treo lủng lẳng ngay dưới cằm Shin.

Trong bóng đêm âm thầm đang cố tỵ nạnh với ánh đèn vàng hiu hắt từ những ngọn đèn đường tỏa xuống,những bước chân đi không ngay hàng chệnh choạng trên con hẻm nhỏ xíu vắng lặng.Đâu đó có tiếng gió vi vút qua ngọn cây lao xao thổi tung những bông tuyết trắng li ti xuống vai một bóng người đang lặng lẽ bước đi trong đêm...

TOP

Episode 31:

Được làm phò mã - Fanfic - ,



Tòa dinh thự tráng lệ của Hoàng gia Nhật Bản tọa lạc sừng sững ngay trên con đường cắt ngang trung tâm của Tokyo_một thành phố nổi tiếng về sự bận rộn và náo nhiệt của mình trong bất kể thời gian và không gian nào.Nhưng cho dù mức độ nổi tiếng ấy có lớn đến đâu thì tòa nhà lộng lẫy mang đậm phong cách Á Đông kia vẫn chưa bao giờ được xem là một phần của thế giới ồn ào sôi động bao quanh mình.Nó tồn tại ở đó,nhưng lại không hề bị ảnh hưởng bởi những âm thanh pha trộn vào nhau gây nên một thứ tạp âm nhức nhối,cũng không bị soi mói bởi ánh nhìn tò mò của người qua kẻ lại hay có nguy cơ bị xâm nhập bất hợp pháp.

Vì một lẽ rất đơn giản,tòa nhà đó được xem là biểu tượng cao quý của Hoàng gia,nó tượng trưng cho sự hiếu khách của Thiên hoàng đối với những vị khách quan trọng từ nước ngoài đến thăm viếng hay để củng cố tình hữu nghị giữa hai quốc gia.Và theo tầm vóc lớn lao đó,một điều hiển nhiên cần phải nhắc đến là chung quanh khu vực rộng lớn của dinh thự được trang bị hệ thống canh phòng vô cùng cẩn mật và nghiêm ngặt.Những toán cận vệ vũ trang đầy mình liên tục tuần tra thám sát mọi ngóc ngách của tòa nhà,kể cả hành lang và sân thượng với tôn chỉ không bỏ sót bất kỳ kẽ hở nào dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhưng dù sao đó cũng chỉ là hình thức mà thôi,bởi vì sẽ có không ít người tự hỏi rằng tại sao cứ phải gồng mình lên mọi nơi mọi lúc như thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công qui mô lớn của Al Qaeda?Để làm gì,trong khi chẳng có kẻ nào ngu xuẩn ngốc nghếch tới mức bỗng dưng muốn nhảy xổ vào cái nơi mà ngay cả một ngọn gió cũng khó lòng thổi lọt qua khe để nhận lãnh kết cục mà chính kẻ đó cũng biết trước là sẽ thảm thương như thế nào.Cho nên sau nhiều năm sống trong yên bình tĩnh lặng,những toán vệ sĩ đâm ra có thói quen chủ quan một phần nhỏ nào đấy.Dĩ nhiên chỉ là một phần nhỏ thôi,nhưng như thế cũng đã là quá đủ để gây ra một hậu quả cực kỳ nghiêm trọng mà chẳng ai có thể đoán biết nó sẽ dẫn tới đâu.

Liệu chuyện gì sẽ xảy ra nếu Hoàng gia Hàn Quốc nhận được một tin kinh hoàng rằng Công chúa và Phò mã của họ đã lặng lẽ biến mất khi đang hưởng tuần trăng mật ngọt ngào ở Tokyo?Và vấn đề mấu chốt lại nằm ở chỗ họ biến mất khi đang lưu trú trong sự bảo vệ của phía Nhật Bản?

Không ai biết câu trả lời cũng như hình dung được tác hại lớn lao của thông tin trên.Bởi vì cho đến giờ vẫn chưa có ai hay biết gì về sự biến mất đột ngột này cả,ngoại trừ hai nhân vật chính của câu chuyện ly kỳ vẫn còn lang thang ở ngoài đường đúng vào cái giờ mà hầu hết những kẻ chứa trong đầu ý đồ đen tối thường chọn để biến giấc mơ của chúng thành hiện thực.


............

_Này,sao cô nặng quá vậy hả?_Shin vừa quệt mồ hôi vừa thở hổn hển khi rẽ đến khúc quanh đánh dấu con phố thứ hai để về lại cái nơi mà hai người lần lượt rời khỏi cách đây mấy tiếng.Chẳng biết có phải vì mệt quá hay không mà dò dẫm mãi anh chàng cũng không sao nhớ được ban nãy mình đã đi qua mấy ngã rẽ,mấy dãy phố để giờ quay trở lại.Mọi thứ sao cứ rối tung rối beng lên thế này?Đã vậy còn phải vác khối đá to đùng trên lưng nữa mới khổ thân Shin chứ,mà nào có phải được yên lặng để tìm đường đâu,cô nàng cứ luôn miệng ca cẩm về cái chân bị trặc làm anh chàng vốn hiền như bụt cũng phải phát cáu lên.

_Thay vì than vãn thì anh để hơi mà tìm ra đường về có phải hơn không?_Chae Gyong vừa nói vừa vung vẩy đống túi mua hàng trước mặt Shin làm anh hết thấy gì trước mặt.

_Một là cô ngồi im cho tôi cõng về,hai là tôi sẽ quẳng cô xuống đây và mặc kệ ai muốn lấy đi thì cứ việc lấy.Ok?_Shin nói qua kẽ răng,và hình như lời đe dọa cũng có chút ít hiệu lực nào đó nên cô nàng đang cựa quậy trên lưng anh bỗng nhiên ngoan ngoãn nín khe.

Cuối cùng sau cả giờ căng mắt dò dẫm trong đêm tối thì anh chàng cũng thấy được đường về,như vậy đối với Chae Gyong cũng đã là may mắn nhưng với Shin thì sự may mắn ấy còn tăng lên gấp đôi vì đã trút được gánh nặng từ nãy giờ làm cong cả xương sống của anh chàng.

_Mệt đứt hơi!_Shin vừa đặt Chae Gyong xuống đất vừa ra sức thở dồn dập,chẳng ngờ cô nàng bề ngoài mảnh mai đó lại có thể nặng đến vậy.

Nhưng chưa kịp ăn mừng thì anh chàng lại nhận ra một vấn đề nan giải khác,mà có lẽ là khó khăn hơn việc tìm đường nhiều.Làm sao để trèo vô lại căn phòng mà không gây ra sự chú ý nào hết,nhất là với cô nàng đang nhăn nhó vì đau chân ở đằng kia?

_Này,cô có thể chịu đau mà trèo lên cái cây đó không?_Shin tiến lại gần Chae Gyong,cô nàng ngước nhìn anh chàng với vẻ trách móc như thể đang bị đề nghị làm một điều hoàn toàn bất khả thi.

_Anh có bị làm sao không đó?Tôi như vậy sao mà leo với trèo được?

_Vậy hết cách rồi,đành phải đi bằng cửa chính thôi._Shin ngao ngán thở dài.

_Cái gì?_Cô nàng tròn mắt_Chúng ta sẽ bị khiển trách mất!

_Chứ biết làm sao nữa,cô có nghĩ ra cách nào hay hơn thì nói đi!

_Tôi sẽ cố thử xem sao..._Chae Gyong chống tay đứng dậy với vẻ mặt gần như sắp khóc vì đau,nhưng vẫn cố đi lại cái cây cao vút đang chìa những cành trơ trụi về phía ban công lầu 1_nơi mà cả hai đang nhắm đến.

_Được rồi,đặt chân lên đây đi!_Shin đỡ Chae Gyong lên cành đầu tiên,nhưng cô nàng bỗng la lên vì chạm vào chỗ đau.

_Thôi vậy,tôi sẽ lên đó trước và kéo cô lên sau._Shin nhanh nhẹn vươn mình lách qua cành cây nơi Chae Gyong đang đứng và trèo như sóc lên một cành khác cao hơn.Rồi từ đó anh chàng thò tay xuống kéo cô nàng lên từ từ,cứ thế cho đến chạc ba cuối cùng_nơi chỉ còn cách ban công vài sải tay là tới.

Nhưng đến ngay cái lúc tường như sắp trót lọt đó thì bỗng xảy ra vấn đề...

Ánh đèn của một gã cận vệ đáng ghét nào đó đang đi tuần tra bên dưới bỗng quét trúng tán cây của Shin và Chae Gyong,điều xui xẻo thứ hai nữa là đang vào mùa đông nên lá trên cành đã rơi rụng hết từ đời nào,chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu trống hơ trống hoác.Và sẽ là một sự lựa chọn vô cùng sai lầm nếu như ai đó vô tình (hay cố ý) chọn đúng chỗ này để ẩn náu.

_Rút chân lên mau đi!_Shin vừa nắm chặt tay Chae Gyong vừa hối thúc,cô nàng vì quá run rẩy nên mãi mà vẫn chẳng lên được cành bên trên.Nhưng chẳng phải người ta vẫn thường nói trong những lúc quá cấp bách thì nhất định sẽ tìm được cách gì đó hay sao?Trong tình huống này thì đúng là như vậy thật,Shin bất thần cúi xuống ôm ngay giữa eo Chae Gyong và nhẹ nhàng nâng cô nàng lên trước cả khi người đang nằm gọn trong tay anh chàng kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Đáng lẽ sau hành động cực kỳ lãng mạn này thì sẽ nối tiếp bằng một kết cục nào đó có hậu cho hai nhân vật chính,thế nhưng điều đó chưa kịp xảy ra thì đã bị cắt ngang một cách không thương tiếc...

_Báo động,có kẻ lạ đột nhập!_Tiếng thét bên dưới vang vọng lại giữa đêm thanh vắng càng làm tăng thêm âm vực của nó lên hàng chục lần,và kéo theo đó là tiếng bước chân dồn dập chạy lại.

_Nhanh lên,chui vô đi!_Shin vừa đẩy Chae Gyong vừa ngoái lại xem động tĩnh bên dưới,ánh đèn loang loáng từ những cây đèn pin hắt lên bờ tường thành những vệt dài đứt đoạn bởi hình dáng những cành khô in bóng trên nền trắng tinh.

Cuối cùng thì cô nàng cũng chui lọt được vào phòng sau khi đã nấn ná hết mấy phút ở cửa sổ,báo hại tim của Shin muốn vọt ra ngoài mấy bận vì đập quá công suất.

_Lên giường ngủ đi!_Anh chàng đóng ập cửa sổ lại và phóc lên giường,mặc cho cô vợ yêu dấu vẫn còn ngồi bệt dưới sàn mà ngó theo.

_Trời ơi,nhanh dùm đi!_Shin lại nhào xuống xốc Chae Gyong lên theo,cũng vừa lúc cửa phòng bị bật ra...có báo trước.Hai viên cận vệ lăm lăm súng lao vào trong với vẻ hốt hoảng thực sự.

_Phò mã,Công chúa.Hai vị không sao chứ ạ?

_Hả?_Shin dụi mắt ngáp dài_Có chuyện gì vậy?

_Vừa rồi chúng thần nhìn thấy có người đang đột nhập vào trong phòng,sợ rằng hai vị xảy ra chuyện nguy hiểm nên mới đánh bạo xông vào.Hai vị có nghe thấy tiếng động gì lạ không ạ?

_Ờ..,không,chúng tôi đang ngủ nên chẳng biết gì cả._Shin nói với vẻ ngây thơ hết biết,và như để chứng minh thêm cho cái sự ngây thơ đó anh chàng đột nhiên quay qua Chae Gyong và hỏi...tỉnh bơ_Đúng không, em?

_Hả?_Cô nàng đang ngồi thất thần bỗng nhiên tỉnh lại,và khi bắt gặp nụ cười trìu mến...hơi bị giả tạo của anh chàng bên cạnh thì mới vỡ lẽ mà ngậm bồ hòn làm ngọt_À,phải...Đúng vậy anh yêu à!

Chẳng biết trong tình huống này thì ai hơn ai,chỉ biết rằng hai ông sĩ quan đang đứng lừng lững ngay giữa phòng phải ngượng ngùng đỏ mặt mà tìm đường rúi lui cho nhanh...

Episode 32:

Sau khi hai ông vệ sĩ tìm cớ cáo lui có trật tự,cả Shin và Chae Gyong như không hẹn mà gặp cùng thở phào một cái thật là dài rồi lại quay qua...ngó nhau.

_Chân cô sao rồi?_Chẳng biết cái gì xui khiến anh chàng xưa nay vốn lạnh hơn băng đá bỗng dưng tỏ ra quan tâm tới vợ mình đột xuất,mà lại với vẻ mặt vô cùng thành thật nữa chứ.Điều đó hình như cũng có ảnh hưởng ít nhiều tới cô nàng bên cạnh,bằng chứng là gương mặt đang nhăn nhó vì đau có hơi giãn ra tý xíu.

_Vẫn vậy thôi...

_Đưa đây tôi xem!

_Hả?_Chae Gyong lùi lại phía sau và tròn mắt ngó Shin như thể anh chàng đó sắp sửa...giở trò xấu xa tới nơi vậy.Đúng là cây ngay lại hay chết đứng!

_Tôi nói là đưa cái chân cô cho tôi coi!_Shin kiên nhẫn lặp lại rành mạch từng từ một,chẳng buồn để ý gì đến bộ dạng phòng thủ của Chae Gyong.

_Như vậy....sao được?_Mặt Chae Gyong bỗng nhiên đỏ ửng lên vô cớ mà ngay cả bản thân cô nàng cũng chẳng hiểu tại sao nó lại...kỳ cục như thế.

_Thế cô có muốn đi đứng đàng hoàng không thì bảo?_Shin lăm le_Nếu để nó tiếp tục sưng to lên thì đến ngày mai sẽ phải đến bệnh viện,và tới lúc đó chưa biết chừng sẽ phải tiêm rất nhiều lần.Và nếu nặng hơn..._Anh chàng nói bằng giọng cao hơn một tông nữa làm cho mức độ nghiêm trọng được thể tăng lên gấp nhiều lần.

_Không!Tôi không muốn vào bệnh viện đâu!_Cô nàng thét lên trong nỗi kinh hãi tột độ._Tôi sợ tiêm lắm!

_Thế thì mau đưa ra đây!

Cuối cùng Chae Gyong trúng kế đành phải "nhắm mắt đưa chân" cho anh chồng lém lỉnh của mình toàn quyền giải quyết.

_Á,đau mà...nhẹ tay một chút dùm đi!

_Chỗ này bị trật ra ngoài rồi!Chỉ cần đẩy nó lại là xong thôi,nhưng mà sẽ hơi đau...

_Cái gì?Anh tính làm gì chân tôi vậy?_Chae Gyong hoảng hốt nhìn vẻ mặt đang tử tế bỗng dưng trở nên gian tà bất thần của Shin,chẳng biết anh chàng có đang muốn trả đũa cô nàng vì cái tội giam giữ cuộc đời tươi đẹp của mình trong cung suốt đởi hay không.Nhưng dù suy đoán ấy có sai lầm thì Chae Gyong vẫn thấy run run làm sao đó...!

_Ơ...cái gì sau lưng cô kìa!_Đột nhiên Shin chỉ tay về khoảng trống phía sau làm Chae Gyong quay phắt người về phía đó ngay tắp lự.

Rắc!

Chỉ cần một giây làm xao lãng sự chú ý của cô nàng ngây thơ là Shin đã có thể đưa cái chân bị thương trở lại bình thường như cũ mà chẳng hề gây chút đau đớn nào cả,ngoại trừ cảm giác hơi nhoi nhói một chút rồi thôi.Và cho đến khi Chae Gyong ngoảnh mặt lại định la lối anh chàng vì dám lừa mình thì mới phát hiện ra...có điều gì đó vừa được thay đổi.

Nhưng lạ một điều là không chỉ thay đổi ở cái chân bị đau thôi mà còn tác động lên quả tim của cô nàng nữa.Mặc dù hai bộ phận đó nằm cách nhau xa lắc xa lơ và chẳng có mối liên hệ nào đáng kể cả.Nhưng tại sao bỗng dưng Chae Gyong lại nhận ra tim mình đang đập mạnh hơn mọi khi nhỉ?Chẳng biết khi bị trật chân thì có làm mắt người ta quáng gà theo không mà bây giờ cô nàng lại thấy Shin cũng hơi-hơi-dễ thương nhỉ?

Chỉ là hơi hơi thôi chứ không phải hoàn toàn,nhưng cũng đủ làm cho Chae Gyong ngượng ngùng tới nỗi chẳng dám ngẩng lên nhìn anh chàng bên cạnh nữa.Còn về phần Shin thì vẫn tỉnh bơ như không cảm thấy gì từ cô gái đối diện,thế nên anh chàng lại vớ lấy cái gối và đi thẳng ra chỗ ngủ đã được phân định rõ ràng của mình,nhanh đến mức Chae Gyong còn chưa kịp nhận ra thì Shin đã yên vị trên cái ghế sofa ngoài phòng khách và chuẩn bị ...nhắm mắt ngủ.

_Này,anh...ra đó làm gì vậy?_Cô nàng gọi với theo,quên bẵng đi những gì đã giao kèo sáng nay.

_Ngủ!_Câu trả lời gọn hơ chứng tỏ anh chàng chỉ muốn được yên thân sau bao nhiêu biến cố vừa xảy ra đêm nay,nhưng nào có được dễ dàng như thế...

_À...tôi quên mất.Nhưng...ngoài đó lạnh lắm!

_Thì sao?_Shin che miệng ngáp dài_Miễn cô vẫn thấy ấm là được rồi.

_Nhưng...

_Thôi ngủ đi!Tôi không muốn ngày mai lại dậy trễ như sáng nay đâu!

_Hay là...để tôi ngủ trên ghế cho,anh vào đây ngủ đi!

_Không cần,chỉ cần cô ngoan ngoãn im lặng cho tôi ngủ là tôi biết ơn lắm rồi!

_....

Chae Gyong đành nằm xuống lại và cố nhắm mắt kéo giấc ngủ đến thật nhanh để khỏi phải nghĩ vẩn vơ về bất cứ chuyện gì nữa,nhưng mãi mà không được.Cho dù đã thử đủ mọi cách thì cô nàng vẫn cứ phải chấp nhận sự thật là mình không tài nào chợp mắt được,thậm chí là không hề cảm thấy buồn ngủ một tí ti nào.Thế nên sau khi trở qua trở lại trên giường mấy ngàn lần,hết đếm sao ngoài cửa sổ đến nhẩm tính vòng quay của chiếc đồng hồ trước mặt,Chae Gyong bỗng nảy ra ý nghĩ...muốn xem thử Shin đã ngủ thật chưa.

Cô nàng rón rén bước nhẹ nhàng ra phòng khách,và thở dài nhìn Shin đang co ro một cách khó khăn trên chiếc ghế chỉ dài vỏn vẹn 1m7 trong khi chiều cao của anh chàng đã là 1m88.Người ta thường nói con gái là hay dễ động lòng,chẳng biết có đúng thế không mà khi nhìn cảnh đó Chae Gyong lại lặng lẽ quay trở vào và ôm cái chăn duy nhất ra đắp cho anh chàng...

Nhưng chưa kịp đắp,chỉ mới phủ được một nửa thì có chuyện xảy ra.Chae Gyong giật thót mình suýt hét lên khi có bàn tay nào đó bất thần chụp lấy cổ tay của cô nàng,đến khi định thần nhìn lại thì chính là cái kẻ tưởng đang ngủ rất say đó chứ chẳng phải ma quỷ gì vào đây cả.

_Ơ...chẳng phải anh ngủ rồi sao?

_Sao tôi có thể ngủ được khi cứ phải nghe tiếng cô trở mình liên tục chứ?_Shin bật dậy và buông tay cô nàng ra với nụ cười ranh mãnh hết sức_Mà sao tự nhiên lại đổi tính vậy?

_Hả?Là sao?_Chae Gyong chưng hửng.

_Ý tôi là về cái chăn này,sao không độc chiếm nữa mà lại tốt bụng nhường cho tôi vậy?

_Ờ ..tại vì...thì là...

_Tại sao cô lại đỏ mặt lên thế?_Shin lém lỉnh ngó chằm chằm vào cô nàng đang bối rối đến tội nghiệp.

_Cái gì?_Chae Gyong đưa tay lên che mặt_Đâu có đâu...

_Haha,cô đúng là ngây thơ thật!Nói gì cũng tin!Như vậy cũng có mặt tốt và mặt xấu,nhưng dù sao thì tôi vẫn thích tính bướng bỉnh của cô hơn.

_...

_Thôi vào ngủ đi!Tôi không cần đắp cái này đâu,cô cứ việc giữ lấy!_Shin cười và đứng dậy đi về phía cửa,hình như định ra ngoài thì phải.

_Khoan đã,anh muốn đi đâu vậy?

_Đi hóng gió!Đừng nói là cô cũng muốn đi cùng đấy nhé!Tôi không đồng ý đâu!

_Tôi...

Chẳng để Chae Gyong nói hết câu,Shin đã đẩy cửa bước ra khỏi phòng còn nhanh hơn một ngọn gió.Để lại cô vợ yêu quý ngồi trơ trọi giữa căn phòng bỗng nhiên có vẻ rộng thênh thang hơn bao giờ hết...

Episode 33:

Được làm phò mã - Fanfic - ,



Dưới bầu trời mùa đông xám ngắt đang thả rơi từng cơn mưa tuyết rơi lả tả xuống mặt đất trắng xóa,Shin đứng tựa vào ban công và yên lặng nhìn ngắm khung cảnh huyền ảo đang dần tan đi trong ánh trăng vàng úa nhạt nhòa treo lơ lửng trên cao mặc cho những ngọn gió lạnh căm cứ vô tình tạt ngang qua anh mang theo hơi ẩm của nước và mùi cỏ dại hăng nồng.Ở cuối chân trời,bóng dáng mờ nhạt của núi Phú Sĩ lúc ẩn lúc hiện giữa ánh đèn lung linh hắt ra từ các tòa cao ốc sừng sững của Tokyo.Tất cả tạo nên một bức tranh buổi đêm thật sống động và lộng lẫy,nhưng cũng mang theo một nỗi buồn hiu hắt nào đó...

Đêm nay chỉ mới là đêm thứ hai Shin đến Tokyo,nhưng sao anh vẫn luôn có cảm giác mình đã ở đây từ lâu lắm rồi,có thể là từ trước cả khi diễn ra hôn lễ.Cảm giác đó càng lúc càng lớn dần rồi cứ vây lấy anh không thể nào dứt ra được.Nó làm anh thấy mình kỳ lạ,và bỗng dưng Shin lại ngạc nhiên về sự cảm nhận của mình.

Chỉ mới tuần trước Shin vẫn còn là một người bình thường giữa thành phố hơn 10 triệu dân,có thể làm bất cứ điều gì và đi tới bất cứ nơi đâu mà chẳng ai buồn quan tâm hay để mắt đến.Thế rồi chỉ trong nháy mắt mọi chuyện đã bị đảo ngược 180 độ,Shin bỗng nhiên bước lên một vị trí danh giá mà có nằm mơ anh cũng không thể hình dung rằng nó sẽ xảy ra với chính mình chứ chẳng phải ai khác.Bỗng dưng anh phải làm quen với cuộc sống của một nhân vật nổi tiếng,phải học cách cư xử theo lễ nghi Hoàng tộc,gặp rất nhiều người và cũng phải học cách kiên nhẫn khi chạm phải biết bao ánh mắt ganh ghét,săm soi từ bên ngoài.

Nhưng tất cả những điều đó vẫn chưa phải là điều Shin bận tâm nhiều nhất,mà vấn đề quan trọng và cũng không dễ thích ứng nhất_là anh phải chấp nhận sống cùng một cô gái hoàn toàn xa lạ suốt phần đời còn lại.Chẳng vì lý do gì cả,có thể là vì Shin muốn giữ danh dự cho gia đình mình hay còn vì lý do rất xa vời nào đó mà chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi.Shin chỉ chắc chắn một điều duy nhất là kể từ khi biết nhận thức đến nay anh vẫn chưa bao giờ muốn có ai đó ở bên cạnh mình,trong bất kỳ thời điểm hay hoàn cảnh nào.Lại càng không thích có người quan tâm đến anh,dù là thật lòng hay vì thương hại.

Đó là thói quen mà Shin đã lưu giữ từ rất lâu rồi,vì thế sẽ vô cùng khó khăn để thay đổi hay xóa bỏ nó ra khỏi cuộc sống của anh.Thế nhưng từ khi buộc phải sống cùng cô gái có tên Chae Gyong ,Shin mơ hồ nhận ra mình có thể sẽ đánh mất thói quen đó nếu như không thể làm gì để cô ấy đừng quan tâm đến anh nữa.

Trước đây mỗi khi cãi nhau hay nhìn thấy vẻ ác cảm trên gương mặt Chae Gyong,Shin còn thấy dễ chịu hơn bây giờ_khi cô ấy bắt đầu dịu dàng hơn với anh.Bằng chứng là ban nãy khi Chae Gyong đem chăn ra cho mình,Shin đã lúng túng đến nỗi không biết làm thế nào.Anh không muốn giả vờ rằng mình đã ngủ say,vì như thế thì Chae Gyong sẽ bị cảm lạnh vì không có chăn đắp,mà cô ấy thì rất dễ đổ bệnh.Thế nên Shin đã chọn cách bỏ ra ngoài này để Chae Gyong lại trong phòng,có lẽ nếu chỉ còn lại một mình thì cô ấy sẽ chịu đi ngủ...


.................

Ánh trăng ảm đạm trên nền trời tím ngắt đã bắt đầu mờ đi sau những áng mây lững lờ trôi ngang qua,tuyết vẫn rơi không ngớt và gió thì càng lúc càng thổi mạnh hơn.Đứng giữa khoảng không đầy gió như vậy thì dù có là người quen sống ở Bắc Cực quanh năm suốt tháng cũng không thể nào không cảm thấy lạnh được...

Shin liếc nhìn đồng hồ,đã hơn 3g sáng.Có lẽ vào giờ này thì Chae Gyong đã ngủ thật rồi,mà anh thì cũng cần phải vào trong thôi,nếu cứ đứng mãi ở đây chịu lạnh thì rồi đến sáng mai sẽ hóa thành băng mất.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng Shin,và khi rón rén bước vào gian bếp định tìm nước uống,anh chàng giật mình suýt hét lên vì bóng người đang ngồi lù lù ngay đó.Khỏi phải mô tả dài dòng thì mọi người cũng thừa biết đó là kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

_Trời,sao giờ này mà cô vẫn chưa chịu ngủ nữa?_Shin vỗ ngực thở gấp như thể gian phòng bỗng nhiên bị thiếu oxi tới nơi_Ngồi nín khe trong đây làm gì?

_Thì tại vì...tôi đói..._Chae Gyong lí nhí.

_Hả?Ban nãy chẳng phải cô đã ăn hết tô mì rồi còn gì?_Shin trợn mắt vì phát hiện ra cô nàng này có một điểm khác những cô gái khác,chẳng lẽ không sợ tăng cân thật sao ta?

_Nhưng mà lúc leo vô phòng thì hao hết calorie rồi còn đâu!

_Tôi còn chưa ăn gì nữa là...

_Vậy chúng ta sẽ làm mì ăn tiếp nhe!_Rồi chẳng đợi Shin gật đầu,Chae Gyong hớn hở cười tươi như hoa rồi lăng xăng đi lục đống túi mua hàng( đã bị rơi rớt mất vài thứ lúc trèo qua cửa sổ) để tìm mì gói.

_Cô thật là..._Anh chàng lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng bằng lòng phụ giúp cô nàng nấu mì cho nhanh (chứ nếu để Chae Gyong tự mình xoay xở thì chắc là tới sáng vẫn chưa xong).


.................

_Xong rồi!_Chae Gyong buông đũa xuống và cười toe như muốn thông báo một thành tích cực kỳ hay ho cho anh chàng đối diện vốn đã xong từ đời tám tỏng nào rồi và lúc này đang ngồi chống tay lên cằm để quan sát cô nàng một cách hờ hững.

_Vậy thì ngủ đi!_Shin nói đầy hy vọng.

_Không!Tôi hết buồn ngủ rồi!

_Hả?Vậy chứ cô còn muốn làm gì nữa đây,sau khi đã phá tan tành giấc ngủ của tôi?

_Là tại anh muốn đi hóng gió đấy chứ,tôi đâu có gọi anh dậy đâu nào!_Chae Gyong ngây thơ đáp lại rồi bỏ ra ngoài phòng khách và thản nhiên bật ti vi lên xem.Mặc cho anh chàng đối diên đang cay cú hết chỗ nói,nhưng vì không thể tìm ra lời nào để nói nên sau một hồi tự nguyền rủa cái số hẩm hiu của mình Shin đành đứng dậy thu dọn bãi chiến trường nào tô giấy,nào lon nước ngọt...mà cô nàng vô tâm để lại.

Đến khi anh chàng dọn dẹp xong đâu vào đấy và ra được phòng khách định tranh thủ chợp mắt một chút trước khi trời sáng thì đụng phải một vấn đề khác...

Trên ghế sofa, Chae Gyong đang cuộn mình trong chăn và ngủ ngon lành.Báo hại Shin phải lấy hết chút kiên nhẫn còn sót lại của mình để làm ơn làm phước bồng cô nàng vô lại cái nơi mà cô nàng vẫn luôn miệng giành làm của riêng.

Và sau khi trở ra,anh chàng đáng thương đó không còn tâm trạng nào mà ngủ nghê được nữa,vì quá ngán ngẩm cô vợ yêu quý hay vì tự thương hại mình cũng đều đúng trong trường hợp này...

Bên ngoài cửa sổ,mặt trời đằng đông đang từ từ ló dạng báo hiệu một ngày tươi đẹp nữa lại đến.Nhưng sao Shin vẫn thấy bầu trời xám xịt đáng ghét thế này?

Tuần trăng mật vẫn còn dài quá đi thôi...

TOP

post tip đi bạn oai!!hay lắm đoa!

TOP

Episode 34:

Ngày thứ ba....

Tuy bầu trời vẫn còn lăn tăn những gợn mây vì cơn mưa tuyết đêm qua nhưng thời tiết đã có vẻ tốt hơn một chút,nắng bắt đầu len lỏi qua những đám mây để trải tia sáng ấm áp dịu dàng lên con đường phủ đầy tuyết trắng xóa đang ngủ im lìm bên dưới hàng cây khô trụi lá.Ở phía xa,núi Phú Sĩ hiện rõ dần trong buổi sáng tinh sương tựa như một chiếc nón khổng lồ trắng muốt phần nào bị che khuất bởi sắc thái đối lập nhau giữa rừng cây nâu sẫm và màu trời trong suốt như thủy tinh.Có lẽ Tokyo chưa bao giờ đẹp gián dị và thanh khiết như bây giờ_ khi thiên nhiên chuẩn bị bước vào thời điểm giao mùa,đông sắp qua gọi mùa xuân trở về nhộn nhịp trên phố.

Trên ban công nắng rực rỡ và lồng lộng gió,Chae Gyong cứ đứng ngẩn ngơ nhìn theo những chuyển động không vọng lại chút âm thanh nào của dòng người đang hối hả qua lại trên phố với ánh mắt nửa tiếc nuối nửa thích thú.Đáng lẽ vào một ngày đẹp trời như hôm nay thì cô nàng cũng có thể tung tăng dạo chơi hay mua sắm thỏa thích như bao nhiêu con người bình thường ở dưới kia,thế nhưng trở ngại lớn nhất lại là hai chữ "bình thường" mà Chae Gyong biết chắc chắn rằng dù mình có đánh đổi cả cuộc đời này thì cũng không bao giờ có được.Đã vậy lại còn phải ở cùng với một kẻ chán nhất thế giới,vừa khô khan sỏi đá vừa không có khiếu hài hước,và cộng thêm tật hay càu nhàu và cáu bẳn.Như vậy cũng đã là quá dư để lấn át đi mọi ưu điểm của hắn ta (nếu có ).

_Ôi,trăng với mật đâu chả thấy !Chỉ thấy chán chết đi được!_Cái giọng than thở đáng ghét của Shin bỗng dưng cất lên đúng vào lúc Chae Gyong đang thầm kể tội anh chàng tới đoạn "hay càu nhàu và cáu bẳn" như là bằng chứng quá rõ ràng để tự kết tội mình.

_Đừng có than vãn nữa,2 ngày qua tôi đã nghe tới phát chán rồi!_Chae Gyong thở dài rời mắt khỏi khung cảnh nhộn nhịp bên dưới và quay vào trong phòng,nơi Shin đang chúi mũi vào màn hình chơi game.Chẳng biết ông Giám đốc rành tâm lý của tuổi teen tới mức nào mà biết đường cài sẵn mấy trò chơi khá hay ho lý thú cho Shin giải khuây cho qua bớt thời gian bị giam cầm trong căn phòng chán ngắt này.Dù không thể sánh với những thú vui quen thuộc của anh chàng như là đến phòng thu âm chơi rock hay đua xe tốc độ trên đường cao tốc nhưng cũng vẫn đỡ hơn là không có gì để làm và cũng chẳng có đám bạn thân ở đây để mà tụm năm tụm ba.

_Tuần trăng mật gì mà lại buồn tẻ thế này?Chẳng đẹp như trăng mà cũng không ngọt như mật,chỉ có việc duy nhất là ở mãi trong phòng cho tới khi chết ngạt hay sao?_Shin ngao ngán ném phịch cái remote xuống nệm và đứng dậy vươn vai duỗi người.

_Thì cố kiếm ra việc gì để làm đi!_Chae Gyong hờ hững đáp.

_Hay là...tôi sẽ kiếm cớ gì đó để chuồn đi nhỉ?

_Hả?Anh đang nói nhảm nhí gì đó?Bộ một lần tối qua vẫn chưa chừa hay sao?

_Thì đó là tại vì....có cô đi theo nên mới phiền phức như thế ,hôm nay tôi sẽ chỉ đi một mình thôi.Cô cứ ở lại đây,và nếu có ai hỏi thì nhân tiện làm ơn bao che dùm tôi luôn nhé?_Anh chàng hí hửng tự lên kế hoạch cho mình,bất chấp vẻ mặt bất mãn của cô vợ cũng đang ngấm ngầm có ý định y hệt như vậy nhưng lại bị "ai đó "gạt phắt đi một cách không thương tiếc.

_Cái gì?Tôi mà phải ở lại canh phòng cho anh à?Còn lâu nhé!_Chae Gyong cười ranh mãnh rồi đứng dậy mặc áo khoác vào,có vẻ như cô nàng chỉ muốn là người ra khỏi phòng trước nhất mà thôi.

_Này!Đứng lại!_Shin gào lên ngay khi bàn tay cô nàng đang toan tính đặt lên nắm cửa.

_Lại gì nữa đây?

_Cô muốn đi ra ngoài mà lại ăn mặc như thế này à?_Anh chàng nói với vẻ nhượng bộ một bậc,nghĩa là đã chấp nhận rằng cả-hai-sẽ-cùng-đi.

_...

_Ít ra cũng phải thay cái gì trông khác đi một tí chứ!_Nói rồi Shin kéo tay Chae Gyong vào tủ áo và cho cô nàng tự mình chọn lựa,trong khi đó anh chàng biết ý lánh mặt ra ban công...hóng gió.

30 phút sau...

_Xong chưa vậy?_Shin ngán ngẩm hỏi vọng vào trong lần thứ 18,và mãi một lúc sau mới nghe cô nàng đáp trả lại.

_Rồi!

Trước mắt Shin,cô nàng xinh đẹp (À mà không,đó chỉ là cảm nghĩ của người khác thôi chứ chẳng liên quan gì tới anh chàng cả) trong bộ trang phục quần jean và áo phông thường ngày hoàn toàn khác xa với cô Công chúa đỏng đảnh hay mặc váy nơ ren mà anh chàng từng thấy trước đây.

Mà tại sao bây giờ Shin lại thấy cô vợ yếu dấu của mình...cũng khá là ưa nhìn nhỉ?Nhưng dù sao anh chàng cũng vẫn còn đủ tỉnh táo để không thể hiện cái cảm xúc vừa mới nảy sinh ra trên gương mặt lạnh hơn tiền,cho nên đối với Chae Gyong thì Shin vẫn khó ưa như cũ.

Thấy người ta mặc như vậy thì cũng phải nói gì đi chứ!Sao cứ đứng nhăn nhó mãi thế không biết!_Cô nàng chẳng thèm hồi hộp đợi bình phẩm của anh chàng nữa,cứ vậy mà đi ra cửa luôn một mạch.

_Khoan,còn cái này nữa!_Shin gọi với theo Chae Gyong khi cô nàng đang tung tăng giữa chừng cầu thang_Đeo kính vào dùm đi cô nương!

_Tôi không có bị cận!

_Thì ai chẳng biết thế,nhưng đeo kính vào khi ra đường sẽ ít bị ai chú ý đến,biết chưa?

_Nhưng anh cũng đâu có đeo!

_Thì tôi có cái này!_Shin cười nghịch ngợm và chụp chiếc mũ lưỡi trai lên mái tóc lòa xòa,càng tăng thêm phần bụi bặm cho bộ trang phục áo ba lỗ và quần xé tua của anh chàng.

_Haha,trông anh cũng giống hippy ghê nhỉ!_Chae Gyong phá lên cười ngặt nghẽo.

_Đi thôi,chúng ta không có nhiều thời gian đâu!_Shin ngó quanh cảnh giác và kéo tay Chae Gyong xuống cầu thang,bắt đầu chuyến phiêu lưu thứ hai đầy hứa hẹn...

Episode 35:

Qua khỏi dãy cầu thang uốn lượn được chạm trổ vô cùng tinh xảo,Shin và Chae Gyong bước xuống bậc cuối cùng để chuẩn bị tiến ra đại sảnh_nơi toán cận vệ mang vũ khí đầy mình đang đứng xếp hàng ngang trước cổng và quanh khu vườn như muốn tăng cường canh gác cẩn mật kể từ sau cái sự kiện có hai "kẻ lạ" nào đó tìm cách đột nhập đêm qua.Dù chưa có hậu quả nghiêm trọng nào xảy ra có thể gây nguy hiểm tới Phò mã và Công chúa của Đại Hàn Dân Quốc nhưng dẫu sao thì đó vẫn là một bài học đắt giá cho sự lơ là chủ quan đối với tất cả những ai đang làm công việc bảo vệ hai vị chính khách còn đang tuổi ăn tuổi ngủ này.

_Này,anh định đi đâu vậy?_Chae Gyong hốt hoảng níu tay Shin lại khi anh chàng đang xăm xăm tiến lại gần toán cận vệ với vẻ mặt không thể bình thản hơn được nữa.Căn cứ theo vẻ mặt đó thì cô nàng có thể tạm hiểu là sẽ không có cuộc đào tẩu hay trốn chạy trong bí mật nào sắp được thực hiện,và thay vào đó là cảnh tượng hai người sẽ đi dạo phố với một đám vệ sĩ theo sau như để hăm he cảnh báo bất kỳ ai có ý đồ đen tối với hai nhân vật VIP.

_Thì cô chẳng nói muốn ra ngoài còn gì?_Shin mỉm cười bí ẩn rồi tiếp tục bước về phía trước,mặc cho cô nàng vẫn cứ lẽo đẽo chạy theo sau.

_Nhưng mà...không phải là chúng ta sẽ trốn đi hay sao?

_Không.Tôi ngán cái trò đó lắm rồi!_Anh chàng nhún vai.

_Hả?Vậy là...anh muốn đi cùng đám người đó à?

_Có họ dù sao vẫn yên tâm hơn mà,với lại cô vốn là người hay đi lung tung gây rắc rối nên một mình tôi làm sao mà coi ngó hết cho được?

_Cái gì?Tôi mà hay gây rắc rối á?_Chae Gyong la lên làm cho nhiều cái đầu phải quay lại nhìn với vẻ ngạc nhiên xen lẫn tò mò.Ngạc nhiên vì không hiểu tại sao hai cô cậu này lại ăn mặc kỳ lạ như thế,và tò mò là tại sao Công chúa lại to tiếng với Phò mã khi vẫn còn đang trong tuần trăng mật lãng mạn này.Nhưng toán cận vệ chẳng phải thắc mắc lâu,vì chỉ một phút sau thì Shin đã tận tình đến để giải thích cặn kẽ cái lý do tại sao anh chàng cùng vợ lại hiện diện ở đây.

_Chẳng là vậy,chúng tôi muốn ra ngoài đi dạo một lát...Các anh cũng biết đấy,thời tiết hôm nay thật tuyệt vời để làm một chuyến dạo chơi ngắm cảnh,thế nên sẽ là uổng phí vô cùng nếu giam mình trong phòng và chỉ biết nhìn mọi thứ qua cửa sổ!Có lẽ bây giờ ngoài đường sẽ hơi đông một chút nhưng như vậy thì càng đỡ bị chú ý,với lại các anh cũng cần được hít thở không khí trong lành chứ!Cứ quanh quẩn ở đây thì tẻ nhạt biết bao nhiêu!

Lời thuyết phục của Shin được tô điểm thêm bằng vẻ mặt mơ màng cộng với giọng nói ngọt lịm như đường cũng khiến cho Chae Gyong phải tạm gác lại nỗi bực bội của mình để mà mơ màng dõi theo viễn cảnh cực kỳ thơ mộng mà anh chàng vừa vẽ ra.Và có vẻ như nó cũng hấp dẫn li cuốn thật nên sau khi Shin vừa dứt lời thì gương mặt khó đăm đăm của mấy ông vệ sĩ cũng phải giãn ra ngay tắp lự,trong khi đó anh chàng láu lỉnh chỉ có mỗi việc là mỉm cười đắc thắng trong kín đáo.Chỉ có cô nàng bên cạnh sau khi hết mơ mộng thì vẫn chưa thôi ấm ức vì chẳng hiểu tại sao lại phải mất công lôi kéo chừng đó người đi theo để làm hỏng cuộc dạo chơi mà đáng lẽ rất hay ho mới phải.Nhưng vì đã lỡ theo Shin xuống tới đây rồi nên Chae Gyong đành phải theo tới cùng thôi.


......................

Trung tâm thương mại Tokyo đông nghẹt người khi Shin và Chae Gyong ghé vào,dường như ai cũng muốn tranh thủ đến đây dạo chơi và mua sắm thứ gì đó vào một ngày đẹp trời hiếm hoi như thế này.Có thể sẽ là hơi bất tiện vì phải chen lấn khi đi qua những gian hàng nhưng đối với những ai đang có toan tính... không được trong sáng cho lắm thì đó lại là một cơ hội chẳng thể nào bỏ qua được.

_Shin,cái áo này thế nào?_Chae Gyong vừa ướm thử cái áo vào người vừa cười hớn hở với Shin,quên mất đi chỉ mới khi nãy ngồi trong xe cô nàng còn giữ vẻ mặt cau có như thể không bao giờ vui lại được nữa.Đúng là mau giận thì mau quên thật!

_Cũng được!_Anh chàng rời mắt khỏi ông vệ sĩ đang quanh quẩn gần gian hàng cách đó không xa và quay lại nhìn Chae Gyong với vẻ bồn chồn không che giấu nổi.

_Sao vậy?

_À...không có gì!

_Cái này có vẻ hợp với anh lắm đó!Có cần mặc thử không?_Cô nàng lấy một cái khác bên dãy trang phục dành cho nam giới và ướm lên người Shin,nhưng anh chàng đâu còn lòng dạ nào mà chiêm ngưỡng nữa.

_Đứng yên đi chứ!_Chae Gyong lên tiếng nhắc nhở khi thấy Shin cứ nhấp nhổm không yên như là đang muốn canh chừng ai đó,mà có lẽ đúng là thế thật.

_Này,lại đây!

_Ơ...Anh kéo tôi đi đâu thế?

_Chọn đại một bộ đi!

_Sao cơ?_Chae Gyong tròn mắt ngó Shin không hiểu mô tê gì cả.

_Nhanh lên!_Anh chàng đẩy vợ mình vào phòng thử đồ và khom người tiến lại gần cô nhân viên bán hàng đang bận sắp xếp đồ ở gần đó.

_Xin lỗi....cho tôi hỏi...

_Ồ,tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?_Cô nhân viên nở nụ cười thân thiện làm cho Shin cũng đỡ căng thẳng đi một chút.

_Liệu tôi có thể tính tiền ngay tại đây được không?

_Sao ạ?Ý ông là...

_Tôi không tiện đi ra quầy,nên cô có thể giúp tôi được chứ?

_À,vâng!Không thành vấn đề đâu ạ!

_Cám ơn nhiều!_Shin mỉm cười với cô nhân viên vừa đúng lúc Chae Gyong bước ra,và tự nhiên có gì đó xui khiến cô nàng lại chiếu ngay ánh nhìn sắc lẻm của mình vào hai cái người... đáng ghét đó.Chẳng biết tại sao lại thế được nhỉ?

_Này,anh bảo tôi vào trong để nói chuyện với cô gái đó à?_Chae Gyong vừa ngó lơ ra chỗ khác vừa hỏi Shin bằng giọng nhẹ nhàng như là đang trò chuyện bình thường vậy thôi,chẳng có gì khiến cho cô nàng phải tức giận cả.

_Có cô ở đây thì tôi vẫn nói được thôi,sao phải chờ cô đi khuất chứ?_Shin trả đũa lại không hề nhân nhượng,rồi anh chàng quay đi theo cô nhân viên để trả tiền mà chẳng buồn để ý gì tới nỗi bực bội vô cớ đang dâng lên trong lòng Chae Gyong.Dù sao thì Shin vẫn luôn vô tâm đáng ghét như thế từ trước tới giờ mà!


......................

_Này,đừng có đứng ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy chứ!_Shin ngán ngẩm kéo Chae Gyong vào một góc khuất sau quầy quần áo cao ngất rồi thì thầm gì đó vào tai cô nàng,vả chỉ một giây sau thì bộ dạng nhăn nhó của cô nàng đã biến mất không chút dấu vết.

Shin lướt qua mặt hai viên cận vệ đang dáo dác ngó quanh tìm kiếm anh chàng sau khi đã biến mất vài phút ở đâu đó,và chỉ cần nhìn thấy Shin xuất hiện trở lại thì vẻ yên tâm lại hiện diện trên nét mặt của họ.Anh chàng nở nụ cười cầu hòa rồi lại tiếp tục...biến mất sau quầy hàng nơi gần thang máy nhất.Còn nhân vật thứ hai đang được để mắt canh chừng là Chae Gyong thì bỗng dưng từ đâu hiện ra trước mắt hai vệ sĩ,vậy là chẳng còn gì để lo lắng nữa.

Cô nàng nhẩn nha đi vòng quanh những gian hàng giả vờ như mình đang chăm chú lựa đồ,và đến khi dứt được khỏi tầm nhìn canh chừng đang dán vào mình thì vội vàng lẩn ra khỏi cửa_nơi Shin đang nôn nóng chờ bên ngoài.Rồi khi gặp nhau,Chae Gyong và Shin không thể không phá lên cười vì đã qua mắt được vòng kiểm soát một cách quá ư ngoạn mục.

_Suỵt,họ nghe thấy bây giờ!_Shin đưa ngón tay lên môi ra dấu im lặng và nắm tay Chae Gyong chạy thật nhanh xuống thang máy,luồn lách qua dòng người đang chen nhau mua sắm và chẳng mấy chốc hai người đã ra được cửa lớn...

Nắng vẫn rực rỡ trên đầu khi Shin và Chae Gyong hòa vào không khí nhộn nhịp tấp nập trên phố để đi đến bất cứ nơi nào mình muốn,một ngày thật là đẹp làm sao!

Và thêm một điều mà cả hai không nhận ra,đó là khi bước đi giữa phố đông người thì hình như hai bàn tay lại càng nắm chặt nhau hơn nữa....

Episode 36:

Suốt cả buổi sáng đi loanh quanh khắp các dãy phố đông đúc và ghé vào không biết bao nhiêu cửa tiệm dọc hai bên đường,đến trưa thì cả Shin và Chae Gyong đều có chung một cảm giác duy nhất là đói bụng và chân thì mỏi nhừ.Thế nên khi tình cờ đi ngang một cửa hàng bán thức ăn Hàn Quốc có chưng đủ các món trông cực kỳ ngon lành và đẹp mắt trên tấm áp phích to đùng gắn ngoài cửa thì Chae Gyong gần như nhảy cẫng lên vì vui mừng.Còn Shin thì cười tươi hết cỡ và mau chóng kéo cô nàng cứ luôn miệng ca cẩm từ nãy giờ vào bên trong.

_Xin chào quý khách,xin hỏi hai vị muốn mua gì ạ?_Ông chủ tiệm hiếu khách mỉm cười ngọt ngào khi thấy Shin và Chae Gyong ngó chăm chú vào những tấm ảnh ghi tên món ăn và giá tiền dán đầy trên bức tường phía sau lưng.

_À,cho tôi món đó..._Chae Gyong đưa tay chỉ chỏ lên tấm ảnh chụp một đĩa salad đủ màu sắc với vẻ thích thú hệt như một cô bé con làm Shin và cả ông chủ tiệm đều không thể nhịn được cười.

_Còn cháu thì kimpak và hotteok thôi ạ!_Shin nói rồi kéo Chae Gyong về chiếc bàn nằm kín đáo trong góc cửa hàng để tránh bị những ánh mắt tò mò chiếu vào mình.Dù vậy vẫn không tránh khỏi một vài tia nhìn chẳng biết vô tình hay cố ý cứ ngó về phía hai người,và thậm chí có nhiều cô gái còn bật cười khúc khích nữa.

_Sao họ cứ nhìn chúng ta hoài vậy?_Chae Gyong quay lại hỏi Shin với vẻ hơi lo lắng,nhưng anh chàng đó thì vẫn tỉnh bơ như thể chẳng muốn để ý đến mọi người xung quanh làm gì cho mệt thân.

_Kệ người ta,chẳng phải cô nói là đang đói lắm hay sao?Ăn nhanh đi rồi chúng ta đi khỏi đây!

_Đi đâu?_Cô nàng quên ngay việc đang bị người khác chiếu tướng và hớn hở nhoài người về phía trước để hỏi Shin về cái nơi hai người sẽ đến sau khi rời khỏi đây.Nhưng rốt cuộc lại bị anh chàng làm cho mất hứng bằng câu trả lời ngắn ngủn của mình.

_Về nhà!

_Cái gì?_Chae Gyong xịu mặt vẻ thất vọng.

_Chứ cô còn muốn đi đâu nữa?_Shin vừa hỏi vừa ngó lơ sang chỗ khác để giấu đi nụ cười vừa chực toét ra trên miệng anh chàng vì đã lừa cho cô vợ ngây thơ vào tròng một cách quá dễ dàng như vậy.

_Ý tôi là...phải mất công lắm chúng ta mới trốn được ra đây!Sao phải về ngay mới được?

_Tôi chỉ nói đùa thôi,coi cô kìa!Đúng là ngây thơ số một luôn!Haha!_Anh chàng phá lên cười trước vẻ mặt chưng hửng của Chae Gyong,cô nàng giận dỗi tới mức chẳng thèm nói năng gì nữa mà cứ lo ăn cho xong phần của mình.


...................

Cuối cùng thì Shin và Chae Gyong cũng đã giải quyết xong tất tần tật mọi món ăn được bày trên bàn,và