Chào mừng bạn đến với KST !
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.
Hãy đăng ký thành viên tại đây, hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản và miễn phí.
Chúc bạn một ngày làm việc thành công và tìm được nhiều thông tin bổ ích tại KST!
In chủ đề Gửi bài trả lời mới

Được làm phò mã

Episode 10:

Shin Hye vùng vằng bước vào phòng của Chae Gyeong với vẻ miễn cưỡng trước việc phải đến đây một cách bí mật như Chae Gyeong đã dặn.Nhưng khi đã nhìn thấy cô trong bộ quần áo rộng thùng thình chỉ dành cho con trai và lại còn khoác cái túi du lịch to tướng trên vai thì nỗi bực bội của Shin Hye tan biến ngay tức khắc.Trông cái bộ như đang phải cố gắng nín cười của nó rõ thật là dễ ghét!

_Ơ...chị đang làm gì thế kia?

_Bây giờ không tiện giải thích nữa,chị gọi em tới để giúp chị trốn ra khỏi đây,còn lý do tại sao thì khỏi cần hỏi._Chae Gyeong nói ngắn gọn và không ngừng nhìn về phía cánh cổng đang được canh gác nghiêm ngặt đằng trước chính điện.

_Trốn ra khỏi cung á?_Shin Hye la lên với vẻ không tin được.

_Im ngay đi,muốn hại chết chị hay sao hả?_Chae Gyeong đưa tay lên miệng ra hiệu cho Shin Hye nói nhỏ nhỏ thôi.

_Còn đám cưới thì sao?

_Thì qua ngày đó chị sẽ về,có ai nói đi luôn đâu mà vội mừng.

_Nhưng mà ba mẹ biết được thì...thôi em không liều đâu,mặc kệ chị ấy!_Nói rồi Shin Hye ngúng nguẩy định bỏ ra ngoài,nhưng chỉ một bước đã bị Chae Gyeong túm lại.

_Làm ơn đi mà,chuyện này không thể muộn được đâu.Chị phải đi bây giờ.

_Nhưng lỡ đâu bị phát hiện,em lại bị cấm cửa giống như chị thì sao?

_Vậy em có muốn được tiếp cận cái kẻ tên Shin đó không hả?

Bị Chae Gyeong đánh trúng tim đen,Shin Hye đành phải gật đầu đồng ý.

_Em sẽ làm gì bây giờ?

_Thì em ra đằng kia kìa,chỗ cánh cổng ý.Ừ,rồi nói là dẫn 1 người bạn của chị vào đây nhé!Chỉ có vậy thôi.

_Bạn nào?Có thấy ai đâu.

_Ngốc ơi là ngốc,cổng đóng kín thế kia sao mà thấy!Phải ra ngoài hiều chưa?_Chae Gyeong than thở.

Shin Hye nhìn bà chị với vẻ bán tín bán nghi rồi cũng làm theo lời,và chỉ một lát sau thì đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao.

_Chae Gyeong,cậu..._Yul ngớ người nhìn mãi mới nhận ra cô bạn thân đang mặc đồ giống y như anh,cả mái tóc dài cũng được giấu rất cẩn thận.

_Này,cậu đã hỏi dùm mình chỗ đó chưa?

_À,đây là chìa khoá,cậu giữ lấy đi!Cách đây không xa lắm,gần phố KyongTo ấy,rẽ vào ngã tư là thấy ngay căn nhà màu trắng có vườn cây phía trước.Chỉ vậy thôi.

_Ôi hay quá,nhưng không có ai ở đó chứ?_Chae Gyeong reo lên.

_Không,chung quanh cũng rất vắng,ít ai nhìn ngó lắm,cậu cứ yên tâm đi!

_Này,hai người đang nói gì tôi không hiểu?Làm ơn gảii thích được không?_Shin Hye ngơ ngác hết nhìn từ Yul sang Chae Gyeong.

_Là thế này,chị sẽ ở một mình trong vài ngày tới.Sau lễ cưới sẽ lại quay về,em giúp chị giữ bí mật tới đó được không?

_Vậy biết nói sao với mọi người đây?

_Thì cứ nói không biết,vậy thôi.Bây giờ Yul sẽ ở lại,em dẫn chị ra cổng trước rồi lát nữa khi đổi ca trực thì cậu lo trốn ra ngoài đi nhé!Nhưng nhớ phải chạy thật nhanh đấy!

_Biết rồi,cậu đi cẩn thận đấy!_Yul bồn chồn tạm biệt Chae Gyeong.

Shin Hye dù chẳng hiểu đến 1/10 những điều cô vừa nói nhưng cũng làm theo cho xong.

_Tôi đưa người này ra ngoài!_Shin Hye cố gắng tỏ ra bình tĩnh trong khi Chae Gyeong thì cứ cúi gằm mặt xuống đất để khỏi bị ai nhìn thấy.

Người canh gác nhìn ngó một lượt với vẻ hơi hồ nghi.

_Hình như cậu này...

_Người lúc nãy vào ấy mà!

_Không giống thì phải..._Ông ta nhận xét.

Tim Chae Gyeong đập liên hồi,không khéo sẽ càng dễ lộ hơn.

_Đúng chứ sao không?_Shin Hye mất hết kiên nhẫn vặc lại._Có tôi bảo đảm đây!

_À, vâng.Mới nhìn qua tôi lại thấy cậu ta giống một ca sĩ nào đó,nhưng nhìn lại thì xấu hơn nhiều,đúng là không phải rồi.

_Mắt ông có bị làm sao không đó?Tôi vậy mà gọi là xấu đó hả?_Chae Gyeong định la lên phản đối,nhưng ngay lập tức bị Shin Hye kéo nhanh ra khỏi cổng.

_Nè,chị nhớ cẩn thận đó nha.Có gì cứ gọi em đến.

_Đừng lo,chỉ mấy ngày thôi mà._Chae Gyeong chợt nhận ra cô em gái của mình hôm nay bỗng nhiên dễ thương lạ lùng.

_Chị đi nhanh đi,lát nữa em sẽ tìm cách đưa anh gì gì đó ra ngoài.

_Ừ,chị sẽ gọi điện cho em.Ai hỏi thì cứ nói không biết,nhớ đấy!

Nói rồi Chae Gyeong đi thật nhanh về phía trước,nơi đang có rất nhiều thứ mà cô muốn khám phá.Bây giờ cô đã trở thành người tự do,không còn bị ràng buộc bởi phép tắc trong cung,và điều hạnh phúc nhất là kể từ bây giờ cô sẽ chẳng còn phải lo lắng gì về hôn lễ nữa...

Episode 11 :

Chẳng mấy chốc mà trời đã sập tối,đường phố bắt đầu lên đèn và dòng người qua lại trên phố cũng tấp nập hơn,ồn ào hơn mọi khi_hay ít ra là đối với một vị công chúa quanh năm suốt tháng chỉ mãi quanh quẩn trong Hoàng cung gò bó và tôn nghiêm như Chae Gyong.

Sau cuộc trốn thoát ngoạn mục đó cô nàng đã lang thang khắp mọi ngõ ngách ở Seoul,từ những đại lộ rộng lớn tráng lệ đến những con hẻm nhỏ xíu ngoằn ngoèo không tên tuổi mà chẳng ai buồn lai vãng đến làm gì_ngoại trừ những con người bần cùng nhất xã hội buộc phải chọn nơi đó làm chỗ trú thân.

Những cơn gió mùa thu lướt qua mát rượi không thể làm dịu đi sự nóng bức của Chae Gyong sau chừng đó giờ đồng hồ đi bộ đến rã chân,thế nên mồ hôi cứ thế mà thi nhau tuôn rơi không ngừng.Mà một phần cũng chỉ vì bộ đồ của Yul cho mượn mà cô đang mặc tạm quá sức là thùng thình và kín mít,chẳng có lấy một phân nào hở cả.Có lúc Chae Gyong đã tự hỏi tại sao Yul lại có thể chịu đựng được những thứ trang phục đó suốt mùa hè rồi_nếu như nó không được xem là mốt mới nhất của năm 2006.

Chae Gyeong với tay ra sau thả mái tóc dài được buộc chặt trong chiếc mũ lưỡi trai ra và cảm thấy thoải mái hơn một chút,nhưng rồi một vấn đề khác lại kéo đến_là cơn đói âm ỉ từ sáng đến giờ bỗng nhiên bùng lên dữ dội.Mãi lo lắng về chuyện trốn đi nên cô đã chẳng thể nào nuốt nổi thứ gì trong bữa điểm tâm,và bây giờ khi đã bình an vô sự thì mới nhận ra rắng mình đang đói kinh khủng.

Vừa dợm bước ra khỏi con hẻm tối tăm định kiếm thứ gì đó bỏ vào bụng rồi tìm đường đến nhà của Yul thì Chae Gyeong nghe loáng thoáng tiếng bước chân sau lưng mình,và mỗi lúc một gần hơn.

Có cảm giác gì đó đang từ từ len lỏi trong lòng Chae Gyong khiến cho cơn đói bị quên ngay tức khắc,và một phút sau_khi đã trông rõ mặt cả đám người mà nhìn qua là có thể khẳng định ngay 100% là nằm trong số hạng người bất hảo_Chae Gyong mới biết mình đang ở trong tình thế ra sao.Nhưng dù có biết thì cô cũng không thể làm gì,bởi vì tự nhiên đôi chân bên dưới bỗng nhiên cứng đờ ra không chịu xê dịch lấy nửa phân.

Và điều tệ hại nhất là cái đám người đó cũng đã nhìn thấy con mồi ngon ăn của chúng đang co rúm người vì sợ hãi ở một khoảng cách không còn xa lắm,và trên tất cả điều kiện tuyệt vời đó là vị trí hoang vắng tăm tối ở đây hoàn toàn thuận lợi để bịt mắt bịt tai những kẻ tò mò đang cười nói ồn ào ngoài kia...


*******

_Ê này Shin,cậu có chắc là sẽ không tham dự buổi dạ hội đêm mai không?_Ryan vừa luồn lách chạy theo cậu bạn trên con đường đông nghẹt người vừa la hét ầm ĩ vì kế hoạch của mình đã bị phá hỏng không thương tiếc cách đây mấy giây.Chỉ vì nhân vật chính của ban nhạc_người hiện giờ đang thong thả ung dung bước phía trước Ryan sau khi buông một từ duy nhất như gáo nước...sôi tạt vào mặt tất cả mọi thành viên còn lại_đã từ chối lời mời hấp dẫn ngàn năm có một của ông chủ hãng thu âm lớn nhất nhì Seoul.

_Mình còn phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa thì cậu mới chịu hiểu đây hả Ryan?_Shin hơi quay lại một chút để ngó cậu bạn đang mướt mồ hôi vì chạy theo anh từ nãy giờ,nhưng chẳng hề tỏ chút cảm xúc gì là hối lỗi hay áy náy cả.

_Nhưng lý do là gì mới được?Ông ta là một VIP trong ngành âm nhạc,cậu biết chứ?

_Rồi sao?_Shin ơ hờ phóng tầm mắt về con hẻm phía bên kia đường,một nơi yên ắng và hơi ghê rợn,có vẻ khác lạ so với toàn thể khung cảnh náo nhiệt bên ngoài.Có một điều gì đó như đang mời gọi lôi kéo anh về con hẻm sâu hun hút chẳng có lấy một ngọn đèn đường ấy,và anh chàng vốn ưa thích những cuộc phiêu lưu mạo hiểm chẳng ngần ngại gì mà không mạnh dạn tiến về phía trước.

_Ông ta đã chú ý đến ban nhạc của tụi mình,có nghĩa là sẽ hết sức giúp đỡ để...Cái gì vậy Shin?_Anh chàng Ryan đang thao thao bất tuyệt bỗng nhiên ngưng lại giữa chừng để thăm dò vẻ mặt nửa tò mò nửa e dè của cậu bạn kỳ quặc bên cạnh.

_Mình nghĩ mình phải qua đó xem sao,cậu về trước đi!_Shin nói gọn lỏn rồi chỉ bằng ba bước phóng,anh đã vút qua được lề đường bên kia mặc cho Ryan vẫn chưa hết ngẩn ngơ tại chỗ.Rồi bỗng sực nhớ ra những gì mình đã được nghe kể về khu hắc ám bên đó,Ryan vội phóng hết tốc lực theo chân Shin trước khi cậu bạn thân gặp rắc rối với lũ bất lương đang chực chờ như những con hổ đói mồi...

Được làm phò mã - Fanfic - ,

TOP

hay ghê đóa nha!!post típ đi nha bạn oai!!

TOP

Episode 12:

_Shin,mau quay lại đi,chỗ này nguy hiểm lắm!Shinnnnnnnnn!_Ryan bắt tay lên miệng và cố sức gào thật to theo cái lưng lúc ẩn lúc hiện phía trước con dốc càng đi càng mịt mờ này.Tiếng hét xé tan cả bầu không khí im ắng đến ngạt thở đang bao trùm cả dãy phố ngập trong bóng đêm và xuyên qua tận bên kia hàng rào kẽm đang chắn ngang ở cuối con ngõ bít bùng những phế liệu và rác rến đủ loại.Shin vẫn xăm xăm bước tới như bị thôi miên,mặc cho Ryan lúp xúp chạy theo và hét tướng những từ ngữ mang ý nghĩa ngăn cản dọa dẫm,dù anh chàng biết rõ chúng hoàn toàn vô tác dụng với cậu bạn gan lì có tiếng của mình.

_Thực ra...cậu muốn đi tìm ai hả?_Cuối cùng Ryan cũng vượt lên được phía trước để chặn Shin lại,nhưng đã mệt tới nỗi chỉ hỏi được mỗi câu mà ngay bản thân anh cũng nhận ra nó thật vô nghĩa làm sao.Shin có thể tìm thấy ai ở cái nơi khỉ ho cò gáy này được chứ?Ngoại trừ những kẻ không hề mong đợi được tìm thấy.

Shin quay lại nhìn Ryan với vẻ hờ hững,như thể đã quá ngán ngẩm vì cái sự bám riết không buông từ buổi dạ tiệc tối nay rồi đến chỗ âm u quỷ quái này nữa.

_Và thực ra thì cậu còn định đi theo mình tới khi nào?

_Nghe này Shin_Ryan vừa đưa mắt ngó dáo dác xung quanh vừa hấp tấp giải thích cho cậu bạn hiểu những điều mà bất kỳ ai sống ở Seoul cũng phải biết rõ rành rành_Cậu không được lai vãng ở đây,dù với bất kỳ lý do gì.Hiểu không?Cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm,bị hành hung hay tệ hơn nữa là...toi mạng đấy!

_Thì sao?_Shin nhếch mép cười khẩy với vẻ khinh thường.

_Ôi...cái đầu của cậu để đi đâu vậy hả?_Ryan thở dài thườn thượt_Cậu luôn luôn đạt điểm xuất sắc trong mọi môn học,vậy thì tại sao một câu đơn giản dễ nuốt như vậy lại không thể tiêu hóa nổi hả Shin?

_Đừng có nói với mình cái gì gọi là nguy hiểm,nghe nực cười quá chừng!Mình chỉ tò mò một chút về nơi này thôi mà,làm gì có ai bị đánh chỉ vì cái tội ngó nghiêng hay lang thang ở một nơi xa lạ đâu chứ!

_Shin!_Ryan hét ầm lên đầy bức xúc_Vậy cậu có biết Min Sok đã chết như thế nào không hả?

Shin vừa định gạt Ryan qua bên để bước tiếp lên con dốc đứng thì chợt đứng khựng lại,đó là lần đầu tiên anh chịu nghe lời Ryan suốt 14 năm qua.

_Ý cậu...là sao?

Ryan biết mình không thể giữ mãi bí mật đó nữa,và anh kể tất cả cho Shin nghe về buổi tối thảm khốc mà Min Sok _cũng là một người bạn rất thân với cả hai_đã chết ngay tại con hẻm này sau khi bị một băng côn đồ sát hại và cướp đi tất cả tư trang.Shin không hề hay biết gì về tai nạn đó vì Ryan nghĩ rằng với tính nóng nảy của anh sẽ càng làm mọi chuyện thêm tệ hại,và anh đã không hề nghĩ đến việc kể cho Shin nghe,mãi cho đến đêm nay.

_Mình sẽ giết chúng!_Shin nắm chặt tay thành nắm đấm và kiên quyết đi tiếp,bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản của Ryan.

Vừa lúc đó cả hai cùng đứng lại bởi một tiếng la thất thanh vọng lại từ ngã rẽ trước mặt,đó có vẻ như là nơi tối nhất trong khu vực này thì phải.

_Chúa ơi,là...giọng một cô gái!_Ryan thì thào_Mình thực sự không hiểu nơi này có thứ gì mà thu hút người ta đến vậy chứ?

_Hình như cô ta đang gặp rắc rối to!Chúng ta phải tới đó xem sao!

Ryan sửng sốt nhìn Shin chạy như bay về hướng phát ra âm thanh,và sau một thoáng đắn đo anh cũng lao hết tốc lực về phía đó. "Ai bảo mình ngốc nên đã kết nghĩa anh em với cậu ta chứ!"_Ryan ngán ngẩm nghĩ thầm.


********

Chae Gyong lùi lại bức tường sau lưng một cách sợ hãi,đám thanh niên du thủ du thực đã bao vây cô từ mọi phía với những tiếng cười khoái trá vang vọng trong đêm vắng.

Cô tự nguyền rủa cái quyết định điên rồ của mình sáng nay,và càng đáng bị nguyền rủa hơn vì đã tự chui vào nơi chết tiệt này,đã vậy còn không mau bỏ chạy trước khi chúng kịp kéo đến và túm cô dồn vào góc tường bẩn thỉu đó.

_Tao khoái con bé rồi đấy!Thật hiếm khi được thấy bóng dáng phụ nữ ở nơi khô khan như thế này,đúng không tụi bây?_Tên đi đầu ngó chăm chăm vào mặt Chae Gyong với ánh mắt hau háu như sói hoang gặp cừu,và đồng bọn của hắn cười rộ lên tán thành.

_Vậy mình sẽ làm gì nó đây đại ca?

_Bắt nó lại,trông bề ngoài cũng có vẻ ngon lành lắm của đấy!Từ từ rồi chúng ta sẽ tra hỏi số điện thoại nhà nó,và ẵm gọn một món khổng lồ...

_Nhưng...lỡ nó chỉ là một con nhãi vô danh thì sao?

_Mày ngu quá Oh Ju,bộ mày không thấy sợi dây chuyền lấp lánh của nó hay sao?Nhìn qua là tao biết hàng xịn rồi!_Hắn đưa tay giựt phắt sợi dây chuyền mảnh có biểu tượng của Hoàng gia trên cổ Chae Gyong và giơ cho tụi còn lại xem.

_Ồ,cái mặt này nhìn quen quen,hình như em thấy ở đâu rồi thì phải!_Tên ban nãy góp ý kiến.

_Đồ ngu,có dấu ấn Hoàng gia đây này!_Tên cầm đầu tỏ vẻ am hiểu,và trong mắt hắn lóe lên một tia nham hiểm thấy rõ.

_Vậy ra...nó là Công chúa sao?_Cả đám ngó Chae Gyong bán tín bán nghi.

_Có thể lắm,cái này không thể giả mạo hay mua bán,nên chỉ có thành viên Hoàng tộc mới có mà thôi.

_Vậy...chúng ta vớ trúng mỏ vàng rồi còn gì!_Bọn chúng cười vang một cách đắc chí.

Chae Gyong hốt hoảng nghĩ đến những gì sắp xảy ra với Hoàng tộc mà không thể không ân hận vì sự liều lĩnh xốc nổi của mình,giá như cô đừng bỏ trốn khỏi cung,giá như cứ gật đầu chấp nhận hôn lễ đó cho xong,và giá như...

Bốp!!!!

Một tên đang hí hửng cười cợt bỗng ôm đầu lảo đảo khiến cho những tên khác phải nhớn nhác nhìn quanh tìm hiểu sự tình,và Chae Gyong thoáng nhìn thấy từ trong bóng tối,có hai bóng người lao ra...

Episode 13:

Những tên côn đồ sau khi đã nhận diện được tình thế liền lao vào trận chiến một cách hung tợn nhất để trừng phạt hai kẻ bỗng nhiên xông ra phá đám giữa chừng.Shin phải đấu cùng lúc với hơn 5 tên_nếu anh không bị hoa mắt hay nhìn lầm_và dù có tài giỏi cách mấy thì cũng chỉ hạ đo ván được một nửa trong số đó.Trong lúc Shin còn đang mải miết vật nhau với một tên mà chỉ cần nhìn lướt qua thôi cũng đủ biết là nặng và khỏe hơn anh gấp nhiều lần thì Ryan phải chống chọi với đám còn lại một cách vất vả.Dẫu sao anh chàng mọt sách đó cũng không phải là người quen với việc đánh nhau như cơm bữa,hay ít ra cũng không thuộc tuýp ưa phiêu lưu mạo hiểm và khoái những chỗ bốc mùi kinh dị như cái kẻ đang đánh đấm loạn xạ kia.

_Shin,tôi thề sẽ giết chết cậu nếu như còn mạng để lê được ra khỏi chỗ khốn kiếp này!_Ryan gào tướng lên,đồng thời hất tung cái kẻ đang lăm le siết cổ anh ra khỏi người bằng một nỗ lực phi thường nào đó.

Một vài tên thua cuộc đang tìm cách chạy ngược lên con dốc đứng và mất hút sau dãy hàng rào bao quanh kho phế liệu,những tên hiếu chiến còn lại thì vẫn cố dùng mọi hơi sức còn lại của chúng để chiến đấu đến phút cuối cùng.Và rồi đến khi biết không thể cầm cự lại thì cũng đành bỏ lại món mồi béo bở vừa tóm được để chạy bán sống bán chết theo lũ đi trước.Giờ đây cảnh tượng huyên náo ban nãy đã được dọn dẹp sạch sẽ,sự yên tĩnh vốn có lại nghiễm nhiên kéo đến và làm chủ màn đêm.

Cả khu phố tăm tối yên ắng bây giờ chỉ còn lại một âm thanh nhỏ bé không đáng kể được phát ra từ mọi nỗ lực vùng vẫy của Shin để cố thoát ra khỏi tên cầm đầu đang đè nghiến anh xuống đất_là kẻ duy nhất ở lại sau khi đã chứng kiến thât bại thê thảm của bọn đàn em vô dụng.Nói gì thì nói,hắn quả thật là có thừa kinh nghiệm để đưa đối thủ của mình vào chỗ thất bại một cách êm ái mà chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực,và bằng chứng là cho dù Shin đã cố lục lọi hết kinh nghiệm có được từ những cuộc hỗn chiến trước đây vẫn không thể nào giành được phần thắng về mình.

Những ngón tay như gọng kềm sắt của hắn đang thít chặt quanh cổ Shin khiến cho làn không khí mát mẻ buổi đêm không tài nào mà len qua được buồng phổi của anh.Mắt Shin bắt đầu mờ đi và chẳng còn thấy gì được nữa,ngoài những hình dạng nhòe nước và chuyển động qua lại ở đâu đó phía sau bản mặt của cái tên đang đắc chí siết chặt hơn nữa gọng kềm của hắn.Nhưng rồi anh biết vẫn còn có cơ may để không phải hối hận về quyết định ngu ngốc của mình mà mãi đến bây giờ mới chịu nhận ra...

Ryan loạng choạng đứng dậy,anh nhanh trí túm ngay một cái ghế đã gãy lìa chân nằm chênh vênh bên đường và cố sức giáng thật mạnh vào gáy của tên cầm đầu.

Những luồng không khí trong lành_hay nói chính xác hơn là có lẫn chút mùi vị ẩm thấp tỏa ra từ những vách tường rêu bám dày hàng lớp xung quanh_lũ lượt tràn vào hai lá phổi đang thoi thóp và làm sống lại mọi giác quan tê rần của Shin.Anh từ từ ngồi dậy,lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác choáng váng do thiếu không khí và định thần nhìn quanh quất để tìm Ryan.

_Thế nào?Có thấy khá hơn không?_Ryan lên tiếng từ sau lưng Shin,anh liền quay phắt lại.

Từ trên cánh tay của Ryan,một dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra như suối và thấm ướt cả một khoảng đất.

_Ryan,cậu bị thương rồi.Đưa mình xem nào!_Shin hốt hoảng nắm lấy tay Ryan đưa ra ánh đèn để xem.

_Thôi đi,mình không sao đâu!_Ryan rút tay lại và lảo đảo đứng dậy_Thật là một buổi tối tuyệt vời,mình bỗng nhiên trở thành Superman để cứu cậu.

_Mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện,đi thôi!

_Này,không muốn đi xem cô ta thế nào à?

_Ai cơ?_Shin ngẩn người ra trước vẻ mặt kỳ lạ của Ryan.

_Thì là cái người đã khiến chúng ta suýt nữa bỏ mạng vì tiếng kêu cứu thánh thót như dương cầm của cô ta ấy?

_Mình nghĩ cô ta đã bỏ chạy rồi,chẳng ai ngốc đến nỗi chần chừ đứng lại đến phút cuối cùng chỉ để nói mỗi lời cám ơn với chúng ta đâu!_Shin cười khẩy.

_Cậu lúc nào cũng làm như mình là Sherlock Homes tái thế ấy,lại đây xem thử đi!Mình cá là cô ta vẫn còn luẩn quẩn đâu đây thôi,không bỏ chạy mà cũng chẳng trốn đi đâu hết!

_Tại sao?_Shin nhìn Ryan ngờ vực.

_Vì cái này chứ sao!

Shin nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền lóng lánh trên tay Ryan và đành nhún vai chịu thua óc suy luận của cậu bạn thân.

Chae Gyong từ nãy giờ đứng như hóa đá trong góc tường và thậm chí còn không dám mở mắt để chứng kiến trận đánh nhau long trời lở đất ban nãy,chỉ đến khi mọi thứ đã dần trở lại sự yên tĩnh cố hữu thì cô mới dám hé mắt ra.Nhưng rồi cảnh tượng khủng khiếp mà Chae Gyong thấy mới thật sự làm cô chết điếng,tên đầu sỏ đang bóp cổ một người bằng tất cả sức mạnh của hắn,và theo logic thông thường thì kiểu gì kẻ xấu số ấy cũng sẽ phải từ biệt cuộc sống của mình thôi.Chỉ vì người đó muốn cứu cô_cho đến phút này thì Chae Gyong đã nghĩ như vậy,dù khả năng sai lệch cũng cần phải được tính đến trong tình huống này.

_Này,cô ta ở đây cơ!_Chae Gyong giật thót người khi nghe một giọng nói vang lên ngay sát mặt mình.Nhưng vì đứng trong tối nên cô chỉ thấy lấp loáng gương mặt của anh ta.

_Vậy thì cậu đúng,Ryan!_Tiếng thứ hai vang lên cách đó khá xa nhưng vẫn đủ để Chae Gyong mơ hồ nhận ra một sự quen thuộc nào đó trong giọng nói ấy.Mà cũng có thể là cô nhầm,chắc chắn đó chỉ là ngẫu nhiên hay trùng hợp mà thôi.

_Này cô,bây giờ thì có thể mở mắt được rồi đấy!_Người tên là Ryan nói với vẻ ngán ngẩm như thể cả đời anh ta chỉ gặp những cô gái gan dạ dũng cảm và đây là lần đầu tiên mới được thấy một cô nàng nhát gan như Chae Gyong vậy.

_Sao vậy Ryan?Cậu còn bận dỗ dành cô ta nữa à?_Người thứ hai nôn nóng thúc giục_Nói gì thì nói đi,nhớ là cậu còn phải đi bệnh viện nữa đấy!Nếu chờ đến hết đêm thì cái tay của cậu sẽ thành đồ bỏ đi,biết chưa hả con mọt sách?

_Biết rồi,đừng có nhai đi nhai lại mãi câu xui xẻo đó!Cô gì này,tôi đem trả cô sợi dây chuyền,có phải nó là của cô không?

Chae Gyong run rẩy nhận lại sợi dây,vừa lúc nhìn thấy vết máu loang trên tay áo Ryan.

_Anh...anh bị thương kìa!

_Tôi phải đi đây,còn cô cũng phải mau mà ra khỏi chỗ này đi,bởi vì tôi không biết lần sau cô có còn gặp may như vậy nữa hay không.Mà tôi khuyên cô tốt nhất đừng có lần sau nữa thì hơn.Thôi tạm biệt!Hy vọng cô biết đường ra,chúc may mắn!

Với một cái khoát tay,Ryan bỏ đi nhanh như gió thoảng.Chae Gyong chỉ còn kịp nhìn thấy một vệt trắng của chiếc áo đang mất hút trong đêm đen.Rồi như sực nhớ ra mình vẫn chưa kịp hỏi địa chỉ của anh ta để sau này có dịp nào đó còn trả ơn,cô vội vàng chạy theo.

_Này,anh gì ơi!

Tiếng gọi của Chae Gyong đủ lớn để khiến cả hai người quay lại,và dưới ngọn đèn đường sáng rực,một trong hai anh chàng đột ngột đứng khựng lại trợn mắt nhìn Chae Gyong như không tin nổi những gì mình đang thấy.Còn Chae Gyong cũng không kém ngạc nhiên hơn anh ta là bao,chỉ có kẻ duy nhất ở ngoài cuộc trong lúc này là Ryan thì vẫn đứng đó và nhìn hai nhân vật chính với ánh mắt....khó hiểu.

TOP

post típ đi !!h3h3!!^^post típ đi ...hay wé!!^^

TOP

hehe
gặp người quen ở đây vui quá
fic của em dễ thương đi đâu cũng được ủng hộ nhé
chúc em luôn tràn đầy ý tưởng đế viết tiếp :x

TOP

Episode 14:

Tại cung GyeongBok.
Hoàng hậu đang đi đi lại lại trong chính điện,thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên đồng hồ một cách nôn nóng trong khi Tổng quản Lee thì đứng im lìm cúi đầu tỏ vẻ biết lỗi ở một góc khó để ý nhất.Mà thực ra thì ngay cả bà_người luôn luôn gần gũi và thân thiết nhất với Công chúa suốt 15 năm qua_cũng không sao hiểu nổi chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra trong Hoàng cung này nữa.Tại sao chỉ trong chốc lát mà Chae Gyong lại có thể biến mất một cách bí ẩn như vậy được chứ?Những vệ sĩ gác cổng nói rằng họ không thấy ai khả nghi ra vào cung,càng không nhìn thấy Công chúa đã ra ngoài vào lúc nào,dĩ nhiên là phải khẳng định như vậy thôi vì dù sao họ cũng vô can trong chuyện mất tích này.Và thế là tất cả mọi trách nhiệm đều chỉ chăm chăm trút lên đầu bà Tổng quản tội nghiệp và các cung nữ hầu cận.

_Thưa Hoàng hậu,Thái hậu đã đến rồi ạ!

Hoàng hậu đột ngột dừng bước và vội vã đi ra cổng để nghênh tiếp Thái hậu,còn Tổng quản Lee thì càng lo lắng gấp bội vì chẳng biết điều gì sẽ xảy ra cho bà lát nữa đây.

_Thái hậu,con thật có lỗi!Đáng lẽ con phải chú ý canh chừng Công chúa nghiêm ngặt hơn nữa mới phải,con..._Hoàng hậu cúi mặt không dám ngước nhìn lên,và nghe chừng giọng nói của Người dường như sắp bật khóc đến nơi,dù ai cũng biết Hoàng hậu vốn là một người mẹ cứng rắn và nghiêm khắc thế nào đối với con cái.

_Thôi con đừng quá lo lắng,ta không thể trách con trong chuyện này!Tất cả đều do chúng ta đã ép buộc Công chúa quá mức,nếu biết con bé phản ứng mạnh mẽ như vậy thì ta đã khuyên Hoàng thượng hủy bỏ hôn ước rồi!_Thái hậu thở dài với vẻ phiền muộn_Mà này,con vẫn chưa báo cho Hoàng thượng biết tin này đấy chứ?

_Vâng,con muốn hỏi ý Thái hậu trước rồi mới định liệu .Nhưng nếu qua đêm nay mà không tìm được Công chúa thì e rằng ... khó mà giữ kín đấy ạ!

_Cứ chờ xem thế nào đã,chắc Công chúa cũng chưa đi xa được đâu.Dù sao thì con bé cũng không thể nào quen với cuộc sống phức tạp ngoài cung,và biết đâu lát nữa con bé sẽ tự động quay về ngay thôi.Hoàng hậu đừng quá lo lắng mà tổn hại đến sức khỏe!

_Vâng,con xin nghe theo lời Thái hậu ạ!_Hoàng hậu lấy lại sự trầm tĩnh vốn có và nhìn mông lung lên bầu trời đêm tím thẫm với niềm hy vọng mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp như lời Thái hậu vừa nói.


**********

_Hai người có quen biết nhau từ trước rồi à?_Ryan vừa để cho bác sĩ băng lại vết thương vừa nghểnh cổ khỏi giường hỏi Shin câu đó lần thứ 67 trong đêm nay,sau khi đã chứng kiến màn chào hỏi bằng mắt của anh và Chae Gyong ban nãy.

_Cậu không thể im đi một lúc được sao,Ryan?Nếu còn tiếp tục hỏi tớ sẽ bỏ cậu lại đây một mình,bất kể cậu có là bạn thân nhất của tớ đi chăng nữa!

_A,người ta trả ơn cứu mạng cho tôi như thế đấy!_Ryan làu bàu với cánh tay đã được băng trắng xóa đến tận khủyu_Thôi cậu biến đi cho tớ nhờ,bởi vì ngoài câu đó ra thì tớ chẳng muốn nói gì với cậu đêm nay nữa.Tớ đi ngủ đây!

Shin bật cười nhìn cậu bạn nhăn nhó chuồi mình trong đống chăn to đùng,rồi anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài.

_Anh ấy có sao không vậy?_Chae Gyong rời khỏi ghế ngồi và chạy đến hỏi Shin với vẻ lo lắng,quên mất cả việc cãi nhau như bao lần gặp mặt trước đó.

_Tôi không biết,nhưng có lẽ cậu ta vẫn ổn.Vừa mới lên giọng đuổi tôi ra ngoài đây này!_Shin nhún vai ngồi bệt xuống dãy ghế,đến bây giờ anh mới cảm giác được hai tay mình đang phồng rộp lên và nhức buốt,thêm nữa cơn buồn ngủ đang kéo đến khiến anh chỉ muốn nằm ngay tại đó mà đánh một giấc luôn cho rồi.Nhưng dù sao thì Shin cũng chưa lú lẫn tới mức quên đi sự có mặt của cô gái đang ngồi cạnh anh lúc này,và anh cũng chưa hết ngạc nhiên vì cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên tối nay.Có ai tin được cô ta lại trốn khỏi Hoàng cung,và có chết anh cũng không thể ngờ rằng mình lại là người đầu tiên biết được cuộc trốn chạy đó.

Nhưng Shin vốn không phải là người ưa tò mò hay thọc mạch vào chuyện riêng của người khác,thế nên anh sẽ làm như không hay biết gì cả,và cũng chẳng muốn kéo dài thêm cuộc gặp này làm gì.

_Giờ cô muốn đi đâu?

_Tôi..._Chae Gyong ấp úng_Có lẽ tôi sẽ đến nhà một người bạn...

"Công chúa như cô mà cũng có bạn nữa sao?"_Suýt chút nữa thì Shin đã để cho những từ đó vuột ra khỏi miệng mình,nhưng cũng may là đầu óc anh vẫn còn giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng để mà ngăn câu hỏi vô duyên đó lại.Trí nhớ của Shin bỗng liên tưởng đến anh chàng đi cùng Chae Gyong ở trường,người đã bắt anh phải xin lỗi cô vì trái bóng lạc hướng.Có lẽ anh ta là người bạn thân duy nhất mà Chae Gyong có được,vậy thì cũng kể là bạn bè giống như Shin và Ryan thôi.Nhưng Shin vẫn còn băn khoăn liệu Chae Gyong có phải đang định đến nhà anh ta trú ẩn hay không?

Mà tại sao anh lại phải bận tâm chuyện đó nhỉ?Cô ta đi đâu,làm gì hay ở với ai thì cũng có liên quan gì tới anh đâu cơ chứ?Vớ vẩn thật!

Thế nên mày hãy im đi và đừng hỏi thêm gì cả!_Shin tựa đầu vào bức tường phía sau và thở dốc.

_Cô có địa chỉ chứ?_Shin ngơ ngác bật dậy vì câu hỏi vừa được nghe,chẳng lẽ anh đang mộng du trong lúc còn đang thức sờ sờ ngay đây hay sao?Cái gì đã khiến anh nói như thế?

_Hả?_Chae Gyong tròn mắt_Sao anh lại hỏi vậy?

_Ờ...ý tôi là...dù sao thì để cô đi một mình ngoài đường cũng không hay cho lắm,nhất là với một người..._Shin nhìn lướt qua người ngồi bên cạnh_Ờ...một người không bình thường như cô vậy.

_Không bình thường?Là sao?_Chae Gyong chau mày tỏ ra bất mãn khiến Shin lật đật biện minh.

_Ý tôi là...cô biết đấy,cô có phải là người dân như chúng tôi đâu,thế nên nếu lang thang bên ngoài mà lại không hề biết chút gì về...như là cái chỗ ban nãy ý,thì sẽ rất,rất là nguy hiểm!Và tôi muốn nói là dù sao thì chúng ta cũng có quen biết một chút,thế nên nếu cô muốn tới nhà bạn thì tôi có thể giúp đỡ!

_...

_Còn nếu như không muốn thì thôi vậy,tôi cũng không muốn lòng tốt của mình bị hiểu lầm.Okay?

Chae Gyong lưỡng lự một lát rồi lục tìm tờ giấy ghi địa chỉ trong túi,rồi bỗng nhiên Shin nhìn thấy một nỗi kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt trắng bệch của cô.

Tờ giấy nhỏ xíu cùng với chiếc điện thoại di động để trong túi đã không cánh mà bay từ lúc nào....

TOP

em mới là post nhanh đó nhe :p

TOP

post nhanh lên bạn oai!!hay wé!!thix ghê lun!!^^.thanks.

TOP

Episode 15:

_Vậy cô cũng không nhớ được số điện thoại của ai hết à?_Shin tròn mắt nhìn Chae Gyong đang khổ sở lục tung cả ba lô với hy vọng mong manh rằng tờ giấy địa chỉ có thể đang trú ẩn ở một góc nào đó bỗng nhiên thương tình cho chủ nhân mà chịu ló mặt ra chăng?

_Rõ ràng tôi đã cất nó trong túi mà,sao bây giờ lại tìm không thấy được chứ?_Giọng của Chae Gyong như đang chực òa khóc đến nơi làm cho anh chàng bên cạnh cũng không khỏi ái ngại,và rồi giữa lúc gấp gáp đó Shin bất thần nhớ ra một điều vô cùng hiển nhiên mà từ nãy giờ đã bị nhấn chìm bởi hàng đống sự việc dồn dập kéo đến.

Đáng lẽ mình phải nghĩ đến nó đầu tiên mới phải chứ!Đúng là ngốc không chịu được!_Anh tự nguyền rủa bộ nhớ lẩm cẩm của mình rồi ngán ngẩm lấy điện thoại ra tìm số của Shin Hye.

_Cô không cần tìm nữa đâu,tôi sẽ gọi Shin Hye đến ngay!

Chae Gyong ngừng lục lọi và nhìn sững anh với đôi mắt tròn xoe_đó là lần đầu tiên Shin nhìn thấy một đôi mắt ấn tượng đến thế.

_Có gì mà cô có vẻ ngạc nhiên quá vậy?_Shin vừa áp điện thoại vào tai vừa nhìn lại Chae Gyong một cách tò mò.

_Tôi đang tự hỏi...tại sao anh không để cho tôi ngất đi vì lo lắng rồi hãy gọi Shin Hye đến nhận luôn một thể?_Vẻ mặt nửa như bực bội nửa muốn thở phào nhẹ nhõm của cô làm Shin không thể không phá lên cười,dù anh cũng tự thấy trong hoàn cảnh này thì đó là một hành động vô cùng xa xỉ.

_Hóa ra là cô đang giận tôi đấy à?

_Đâu có,tôi còn phải cám ơn anh không hết ấy chứ!_Chae Gyong giả vờ ngọt ngào để che lấp đi ánh nhìn thiếu thiện cảm dành cho cái kẻ vốn dĩ khó ưa ấy mà tạm thời quên mất chính kẻ đó mới vừa liều mạng vì mình.

_Này!_Shin thở dài gập phắt điện thoại lại_Tôi thực sự không biết có phải cô đã làm gì đó tội lỗi quá mức hay không,nhưng rất tiếc phải nói rằng đến cuối cùng thì số cô vẫn là không may.Shin Hye từ chối nghe điện thoại,và tôi cũng hết cách để giúp!Cô còn có gì để oán trách tôi nữa không đây?

_Tại sao lại như vậy được?_Chae Gyong hoảng hốt không tin vào những gì mình vừa nghe.

_Thì như tôi nói ban nãy rồi còn gì!Là vì cô không gặp may,chỉ đơn giản vậy thôi!

_Nói như anh mà cũng gọi là an ủi sao?

Shin vừa định phản bác lại để bắt đầu cuộc tranh cãi muôn thưở thì chợt im bặt,còn Chae Gyong cũng nhìn quanh đầy ngờ vực vì những âm thanh vừa được gió đưa vọng lại nơi hai người đang đứng_khoảng sân trống khuất sau một lùm cây um tùm gần cổng bệnh viện.Và có lẽ vì được che khuất tầm nhìn như vậy nên Chae Gyong nghĩ rằng cuối cùng thì vận may của cô cũng đã đến kịp lúc.

_Tụi nó đâu rồi?_Một giọng đằng đằng sát khí vang lên từ phía cổng,và chẳng khó khăn gì mấy để Shin nhận ra đó chính là kẻ đã làm cho anh suýt mất mạng hồi đêm,là tên cầm đầu của băng trấn lột chứ còn ai khác vào đây nữa.

_Em thấy 3 đứa nó đi hướng này,có lẽ là vào bệnh viện để chữa vết thương cho một thằng trong đám thì phải.

_Khốn kiếp,tụi bây đông như vậy mà để thua hai thằng nhãi ranh đó là sao?_Hắn gầm gừ đe dọa khiến lũ đàn em đều nín thin thít_Bằng mọi giá phải tóm hết tụi nó cho bằng được,nhất là con nhỏ đó,nghe rõ chưa?

_Vâng,đại ca cứ giao chuyện này cho tụi em!

Ngồi lom khom dưới tán cây,Shin và Chae Gyong lắng nghe tiếng bước chân dẫm lên lớp lá khô lạo xạo đi xa dần về phía bệnh viện,rồi im hẳn.

....


Hình này đã được thu nhỏ. Click vào thanh này để xem hình gốc. Kích thước hình là 550x362 và nặng 135KB.


_Không xong rồi,Ryan sẽ gặp nguy mất!_Shin nôn nóng nhìn chừng về cánh cửa dẫn vào lối sau cách đó không đầy mười bước chân và quyết định thật nhanh chóng_Tôi sẽ vào đưa cậu ấy ra trước khi tụi đó đến,cô cứ ở đây chờ,được chứ?

_Tôi...nhưng sẽ nguy hiểm lắm!Tôi có thể đi với anh mà!_Chae Gyong van nài.

_Không được,dù sao cô cũng là người mà bọn chúng đang truy lùng,ở đây sẽ an toàn hơn.Tôi chỉ vào một lát thôi rồi ra ngay,đừng đi đâu đấy nhé!

Nói rồi Shin phóng qua bờ rào thấp và mất hút sau cánh cửa,bỏ mặc Chae Gyong ở lại với nỗi lo lắng đè nặng từng phút từng giây,và ngay cả mối ác cảm với anh trước đây cũng đã tan đi không để lại chút dấu vết nào...

Được làm phò mã - Fanfic - ,

TOP

hay hay!!!post típ đi nha!!cho bọn mình koai típ nha!!

TOP

Processed in 0.034950 second(s), 5 queries, Gzip enabled.