14. Căn phòng trống
…« con muốn ngủ trên giường của ba ! »… Ken đi vắng 11 ngày, trong đó có 3 ngày Giọt Sương đòi về nhà ngủ.
Không phải ngày bình thường nào_ cũng có thể ôm Giọt Sương nằm ngủ trên chiếc giường ấm của Ken như thế…
Những đêm trôi qua trong căn phòng của Ken, Yoona cứ mãi thao thức, đếm được từng tiếng thở đều của Giọt Sương nằm bên cạnh, đếm được từng đợt gió thổi qua khiến những cành khô đập vào nhau rào rạo ngoài cửa sổ.
Làm sao có thể ngủ được, khi ngay cả tiếng gió cũng không giống ngày thường, và ở rất gần Yoona _ những quyển sách im lìm đổ bóng, bức tranh nhỏ treo trên tường, bình thủy tinh rỗng nằm trên kệ…tất cả đều như đang thở, tất cả đều vương vấn hình bóng của Ken…khiến trái tim Yoona xao động như biển sâu không ngủ, cứ mải miết tràn sóng vào bờ…
…sẽ như thế nào, nếu phía trống còn lại của em là anh ?
…có biết bao nhiêu câu hỏi như thế, mà Yoona tự hỏi mình, để suy nghĩ, tưởng tượng, lo âu…và rồi chìm đắm trong những cảm xúc không thể gọi tên…
Dù có chút hoang mang, nhưng Yoona còn có thể biết rằng trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, chắc chắn có sự hiện diện của hạnh phúc và ấm áp…
…
Không giống như Shin !
Sẽ không có chút ấm áp nào dành cho anh,
hạnh phúc lại càng không thể !
Một trong ba ngày Yoona không về nhà, Shin đã đến và ở lại Carpe Diem…
Ngày hôm đó, Yoona đã thao thức cả vì Shin nữa.Yoona chắc rằng Shin sẽ không thể ngủ.
Không biết đó có phải là một việc nên làm không ? Làm thế nào Shin có thể đối diện với bản thân mình khi thao thức trong căn phòng đã lạnh lẽo của Minah?
Yoona sẽ không bao giờ có đủ can đảm để làm như Shin_ chẳng có ích lợi gì khi níu kéo nỗi buồn và những điều đã ra đi mãi mãi. Ngoài đau đớn, mất mát và tiếc nuối, thì còn lại gì trong căn phòng trống trải đó chứ ?
Yoona tự nhủ có lẽ sẽ phải thuyết phục Akia để mọi chuyện như Shin muốn, nếu không anh sẽ mãi loanh quanh trong quá khứ không thể thoát ra…
Giữ suy nghĩ đó, Yoona không hề chờ đợi Shin sẽ quay trở lại cửa hàng gặp cô nhanh đến vậy.
Càng không thể nghĩ đến những điều Shin định làm…
…
_ Em muốn bắt đầu sửa cửa hàng vào lúc nào ?
_ Dạ mùa xuân tới…Yoona trả lời, không biết nên nhẹ nhõm hay e ngại.
_ Ừ, được rồi…nhưng mà anh muốn em làm hộ anh một việc.
_ Dạ ?
_ Em không được trả tiền cho anh đâu.
_ Không được ! Như vậy em sẽ khó chịu lắm…
_ Vậy em nhận dùm anh cái khó chịu đó để trả công đi ! Anh nghĩ còn nhiều hơn là trả bằng tiền đấy !
_ …….vậy….vậy anh phải đến mua hoa mỗi tuần một lần mà không được trả tiền!
_ Thế thì anh càng lời ! Shin nói và vỗ nhẹ vào vai Yoona đang ngồi băn khoăn _ Quyết định như thế đi, anh về đây !
_ Anh---
Tự nhiên Yoona muốn hỏi về cái ngày Shin đã ở lại đây một mình…nhưng anh đã bước qua khỏi cửa.
…
Mà, nếu Yoona có hỏi, thì có lẽ Shin cũng không thể nói gì.
Anh không thể kể rằng mình đã rơi nước mắt.
Trong căn phòng của Minah, và trong đêm khuya tĩnh lặng, nỗi tuyệt vọng tưởng chừng đã nguôi ngoai lại bùng lên như lửa, thiêu đốt trái tim mệt mỏi của Shin…
Căn phòng trống đã không còn hương thơm, những ấm áp mơ hồ chỉ là ảo tưởng.
Mọi thứ đã ra đi không có cách nào níu giữ.
Lần trước còn ấm áp, mà lần này _ mỗi kỷ niệm cũ đã trở lại thành một vết thương.
Và mỗi tổn thương là một hố sâu vô tận luôn sẵn sàng hút anh vào đó…
Nằm ở trên giường, nhưng Shin lại có cảm giác chênh vênh, cả người trống rỗng và hụt hẫng, như đang rơi…rơi mãi vào những nuối tiếc dày vò sâu thẳm…Và chờ đợi anh ở tận cùng sâu thẳm đó, chỉ có một nỗi cô đơn đặc quánh mà thôi …
Bỗng nhiên Shin muốn có một vòng tay ôm chặt lấy mình, muốn cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vì mình…muốn yêu ai đó, đủ mãnh liệt để không bao giờ buông tay !
Tất cả những điều đó không thể nào đến từ Minah được nữa…
Shin tự hỏi mình, nếu Minah không chết, thì anh có thể tìm lại được cô không?
Shin tự hỏi và lại thấy lòng cay đắng hơn bao giờ hết.
Bởi vì câu trả lời_rất có thể là không !
Nếu Minah vẫn còn đâu đó, thì tất cả những gì anh làm sẽ là bỏ mặc cho tình yêu của mình vất vưởng đến lúc chết khô.
Mọi thứ rồi cũng sẽ ra đi …không bằng cách này thì bằng cách khác !
…
Shin rời khỏi nhà Minah vào lúc trời mờ sáng và đi bộ loanh quanh. Buổi sáng mờ sương yên bình và thanh thản hơn đêm khuya. Shin bất giác mỉm cười khi một cơn gió mùa đông thổi qua buốt giá…mình vẫn còn biết lạnh !
Đã bao nhiêu lần anh cảm thấy mình phải đi tiếp, rồi khi đến đây một mình đối diện với quá khứ, Shin lại thấy mình đang quay trở lại từ đầu, để sau đó lại thấy cần phải thay đổi _ cứ như thế, anh mãi luẩn quẩn và mỏi mệt với những điều xưa cũ…giống hệt như người đang xây một ngôi nhà mới bằng cách ngồi lì trên đống đổ nát của ngôi nhà cũ và nghĩ rằng mình sẽ xây một ngôi nhà mới !
Người ta đâu thể nào đi tiếp chỉ bằng ý nghĩ là mình sẽ đi tiếp ?
Shin thở hắt ra, nhìn luồng khói mỏng mình vừa tạo nên tan vào trong sương sớm…mọi thứ rồi sẽ ra đi…bằng cách này hay cách khác... Cho dù có anh hay không, thì mọi thứ cũng phải thay đổi.
Và anh không thể để ai khác chạm tay vào những thứ chỉ thuộc về anh mà thôi !
…
Kể từ đó, lúc nào Shin cũng mang theo một quyển sổ nhỏ để vẽ, để viết và ghi nhớ tất cả mọi thứ chợt lóe lên trong anh…
Quyết định bắt đầu làm mới ngôi nhà của người yêu đem đến những cảm xúc kỳ lạ, Shin thấy mình vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, vừa chắc chắn lại vừa hoang mang...
Thời gian của một ngày hình như ít hơn, khi trong đầu Shin lúc nào cũng chứa đầy suy nghĩ về căn phòng cũ của Minah và cửa hàng mới cho Yoona.
…Nhưng một ngày bớt dài không có nghĩa là nỗi cô đơn có thể vơi đi, nó luôn thơ thẩn đâu đó và thỉnh thoảng xuất hiện bất ngờ không cần biết anh đang thức hay đang ngủ, đang bận rộn hay rảnh rỗi.
Và dường như nỗi cô đơn đó đã cố gắng chờ đợi đến khi Shin hoàn thành xong một bản phác thảo khá ưng ý, để mà ập đến lấp đầy căn phòng mùa đông không thể mở rộng cửa của anh, khiến không gian trở nên ngột ngạt và u buồn. Shin chợt mong muốn được gặp ai đó, cùng uống trà, xem tivi, và anh có thể bình thản ngồi nghe tiếng cười nói của người đó xen giữa một bản nhạc du dương thân thuộc…
Shin lấy áo khoác, cầm theo quyển sổ và đi ra ngoài, tìm một trạm bus gần nhất đón một chuyến xe, rồi đi xuống ở một nơi bất kỳ nào đó để đón một chuyến xe khác, rồi lại xuống xe và rảo bước lang thang...
Mùa đông lạnh, đường phố ồn ào và mọi người ấm áp bên nhau khiến Shin càng thêm đơn độc. Anh cứ đi loanh quanh không có chủ đích như thế, cho đến khi nhận ra mình đang ở rất gần nhà Minah, mừng rỡ nghĩ rằng mình có thể ghé vào thăm Yoona và cho cô xem dự định của anh về cửa hàng mới.
Nhưng có vẻ Shin không phải là người duy nhất muốn nói chuyện với Yoona hôm nay_ Có một người khác hình như đang băn khoăn chẳng biết có nên vào hay không.
Dáng vẻ bồn chồn của một người đàn ông trước cổng ngôi nhà làm dấy lên trong lòng Shin một sự nghi ngại khó hiểu.
Bật ra một tiếng cười nhỏ cho sự vô lý của mình, Shin chậm rãi quay trở lại con đường đã đưa anh đến đây.
........................