3 . Cánh cửa còn lại.
Một năm rồi, Shin không hề đi ngang qua ngôi nhà cũ của Minah, Akia cũng đã chuyển đi nơi khác, nên anh càng không có bất kỳ một lý do nào để quay lại đó. Mãi đến tận hai tuần trước đây, khi anh muốn một mình đến thăm Minah trước tất cả mọi người, anh mới có ý định đi qua nơi Minah đã sống … Nhìn mọi thứ thay đổi hay biến mất, cùng với cái ý nghĩ là Minah đã từng sống ở đó làm anh đau đớn và căm ghét bản thân mình đến muốn bật khóc…
Ngôi nhà cũ của Minah giờ đã trở thành cửa hàng hoa có tên Carpe Diem. Cửa hàng hoa làm Shin bất chợt nhớ đến Paris.
Cửa hàng hoa có cô chủ trẻ tóc ngắn như con trai, người đã đưa anh bó hoa cúc trắng với một ánh mắt kì lạ, như thể đã hiểu hết tất cả những nỗi đau đớn của anh.
Cô gái và bó hoa ngày hôm đó, đã làm anh muốn gặp lại Minah tưởng có thể chết đi được...Anh muốn hỏi Minah có phải đó là loại hoa cô thích nhất, hỏi Minah có phải những bông hoa đó đã luôn có ở sau vườn nhà cô, từ những ngày xa xưa, hỏi Minah vì sao anh không bao giờ thấy, không bao giờ biết...
Làm sao có thể biết hết về một người? Ngay cả khi người đó không còn trên đời nữa.
Và anh, tại sao anh lại chỉ tìm thấy điều gì đó, khi nó chỉ còn là một mảnh vụn bị bỏ rơi của một chiếc bình đã vỡ!
Nhưng dù chỉ là những mảnh vụn, anh cũng sẽ phải đi tìm cho bằng hết...để chúng không bị bỏ rơi và quên lãng.
Anh sẽ quay lại Carpe Diem và hỏi về những bông hoa...
...
Yoona đang chuẩn bị đóng cửa hàng, thì nhìn thấy Shin tiến tới. _
hmm, lâu hơn là mình nghĩ đấy! Yoona thầm nói.
Cô nhoẻn miệng cười khi anh bước vào.
Không biết tại sao Yoona lại nghĩ mình sẽ rất bối rối nếu anh mở miệng trước và hỏi cô điều gì đó, thế nên cô nói ngay :
_ Anh cũng biết mà phải không, chị Minah đã từng sống ở đây.
Cái tên Minah được nhắc đến đột ngột, với một sự trìu mến kỳ lạ, như một đám mây bất chợt bay ngang khiến đầu óc Shin trống rỗng.
Không phải là một điều quá bất ngờ
Nhưng cũng không phải là điều Shin chờ đợi!
Không tìm được điều gì để nói, Shin đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng khách ngày xưa anh đã nhiều lần ngồi đọc sách và nghe nhạc biến mất hoàn toàn rồi...Những bức tường được sơn trắng tinh, không còn ghế sofa, không còn kệ để đĩa nhạc với Midnight Blue nằm im lìm ở đó...
...duy nhất một thứ không thay đổi, là cánh cửa gỗ màu xanh thẫm...
...Và có thể còn một thứ khác nữa...
_ Hôm trước tôi đã lấy hoa mà không trả tiền...Shin ngập ngừng nói
_ Tôi cũng không thể lấy tiền của anh được, nó có ở đây từ trước khi tôi đến rồi, đó là loại hoa mà chị Minah thích nhất.
_ Cám ơn cô
Shin lại im lặng, những gì anh định nói và định hỏi đã biến mất … từ khi tên Minah được nhắc đến mà anh còn chưa kịp có một sự chuẩn bị nào.
_ Anh không muốn hỏi thêm gì sao?
_ Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, cho dù tôi có thể làm tất cả để được biết những gì cô có thể nói cho tôi biết...về Minah!
Shin không nghĩ mình có thể nói ra điều đó dễ dàng như vậy. Anh không quen biết cô gái đứng trước mặt. Vậy mà anh lại có thể ngay lập tức cho cô ấy biết điều quan trọng nhất với anh lúc này như thế. Có phải vì cô là người lạ, nên mọi chuyện đơn giản hơn chăng?
_ Có lẽ, đầu tiên là anh phải hỏi tên em!
Câu nói của cô gái làm Shin mỉm cười và bớt căng thẳng.
_ Xin lỗi, tôi thật vô ý.
_ Em tên là Yoona! Và cô chìa tay cho anh...bắt tay Yoona khiến Shin nhớ lại lần đầu tiên gặp Minah.
_ Còn tôi thì Yoona biết rồi đấy.
_ Vâng, anh có thể đến đây khi nào anh muốn, và em sẽ kể cho anh nghe những gì em biết...về chị Minah!
...