CHAPTER15:BỊ PHỤC KÍCH
lại là một ngày chen chúc mệt mỏi…cả ba chị em,mang những tâm trạng bực bội khác nhau đến trường…hình ảnh ba anh em nhà họ wang khi nãy phun thức ăn ra ngoìa chỉ là một niềm vui nhỏ nhoi,rồi phút chốc nhanh chóng tan biến đi…chỉ còn lại sự bực bội….
trạm xe bus cách nhà họ wang khoảng 5’ đi bộ….hôm nay không biết là ngày quái quỷ gì mà lại có đông người chở đợi xe bus đến thế không biết…nhưng có vẻ như cả ba cũng không quan tâm cho lắm…trong đầu họ lúc này là ba cái tên nhà họ wang quái quỷ kia….
Ánh mắt lạnh lùng,như không hề quen biết của calvin đối với selina khi sáng,khiến cho cô cảm thấy thật khó chịu,vậy là calvin thật sự đã giận rồi….selina chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này,có nằm mơ cũng không mơ thấy được nữa…nhưng,bây giờ nó lại đúng là sự thật….
“anh calvin….”selina lầm bầm trong miệng,cô cúi gầm mặt xuống dưới,và lấy hai tay đan chặt vào nhau….
Đây là lần đầu tiên selina cảm thấy khó chịu như thế…khi ở trường cũ,selina đã từng làm cho biết bao nhiêu chàng trai tức giận,biết bao nhiêu người đau khổ…thế nhưng,đây lại là lần đầu tiên cô có cảm giác khó chịu sau khi đạ làm cho một người khác tức giận….(!!!!!)rốt cuộc thì không biết đó là cảm giaácgì nữa…
Ôi trời ơi,selina không muốn nghĩ tới nữa….
lấy tay xoán hết mức mấy cái lọn tóc của mình,cho đến khi selina cảm thấy da đầu mình như bong ra,thì cô mới sực tỉnh….thì ra,do quá mạnh tay nên những lọn tóc của chính selina đã làm đau cô…
khẽ thở dái,selina đưa ánh mắt xa xắm về cuối con đường…
trời hôm nay rất xanh,nhưng không hiểu sao selina lại thấy nó đen tối và âm u như thế này….
…………..
“mai mốt còn phải chuyển sang gọi là mẹ chồng nữa chứ….”câu nói của bà wang lại lởn vờn trong đầu của hebe,kèm theo đó là cái khuôn mặt “dại gái”của chun hiện ra,với một nụ cười 35 dường như muốn trêu tức cô….hebe lấy ngay cái tay của mình và vỗ một cái “bốp”thật mạnh vào đầu mình để xua đuổi những cái ý nghĩ đáng ghét đó ra ngay khỏi đầu mình….và ngay lập tức,cú đấm đó khá là có tác dụng,chẳng những nó đã đu6ỏi được những hình ảnh đó ra khỏi đầu,mà con làm cho hebe tỉnh ngay ra,kèm theo một tiếng rên rỉ…
“ow…đau quá”
lấy tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh,hebe nhăn mặt,và bất ngờ khi thấy mấy người cùng đứng chờ xe bus với ba chị em cô đang tròn xoe mắt mà nhìn hành động “kì lạ pha bạo lực”của cô nãy giờ….
ngạc nhiên,hebe trừng mắt lên hỏi
“nhìn cái gì?bộ chưa từng thấy người hay sao mà nhìn dữ vậy?”kem theo cái trừng mắt như hăm doạ người ta…
Đám người có vẻ rụt lại,và giả tảng quay đi chỗ khác….
thấp thoáng đâu đó có một vài tiếng xì xào bàn tán…
“đúng là đồ điên…tự dưng đi đập đầu mình bốp bốp rồi còn bảo người ta điên nữa….đúng là mới trốn trại mà…”
Có vẻ như chỉ đợi có vậy,cơn tức trong hebe trào lên tới đỉnh đầu,và …. “bùm…..bùm….”,nó phun lên ngùn ngụt…
mắt long lên sòng sọc,hebe hét lên,khiến cho mấy người đứng kế hết cả hồn nhảy dựng lên…
“AI….AI VỪA MỚI NÓI ĐÓ HẢ?RA ĐÂY NGAY….”
Trông hebe lúc này không khác gì là tay anh chị giang hồ khét tiếng,mọi người đứng ở bãi chờ xe bus vội tản ra hết,hoặc là đi lên trạm kế tiếp thờ,hoặc là đứng cách xa ba chị em nana ra một mét…không một ai dám lên tiếng,mà chỉ có những ánh mắt ngạc nhiên,lo sợ,mỉa mai,nhìn ba chị em,hệt như họ là những sinh vật lạ vừa mới rớt xuống trái đất này….
cố gắng ngăn cơn tức giận xuống,hebe liếc nhìn đám người đó,rồi quay qua nhìn selina…thấy chị gái mình đang đứng với bộ dạng “chán đời”,hebe thở dài quay qua ella,thì nhanh chóng thấy ngạc nhiên vì chứng kiến một cảnh tượng kì lạ của đứa em mình….
Ella đang đứng đó,mặt ngước nhìn lên trời,và quan trọng hơn nữa là đang tự cười một mình….cái khuôn mặt trông cứ đần đần ra đến là tội nghiệp….
“ella…ella…”hebe thúc vào người ella để gọi cô dậy,nhưng cũng không có tác dụng gì cả,ella vẫn cứ đứng đó mà cười một mình…
Hebe rất ư là thắc mắc với cái hành động kì lạ của ella,nên quyết tâm làm cho ella tỉnh dậy để hỏi cho ra chuyện….
Nhưng làm mọi cách,từ đánh,cho tới gọi,từ hù doạ,cho tới nhẹ nhàng…tất cả đều có vẻ như là vô tác dụng với ella…cô hệt như đang chìm trong cái suy nghĩ “hạnh phúc”(có lẽ thế,vì có hạnh phúc thì mới cười một mình chứ)của chính cô…
Hebe cay cú đứng suy nghĩ cách….
“không thể để con bé này như vậy được…phải tìm cách hỏi nó coi có chuyện gì mới được….”
Trong khi hebe đang chăm chú suy nghĩ,thì ella mắt vẫn hướng lên trời,và miệng chốc chốc vẫn nở một nụ cười ra chiều thích thú lắm….
Thì ra nãy giờ,ella đang nghĩ về cái bộ dạng của tên dại gái chun khi sáng mà thích thú quá chừng….
“cay quá…nước…cay quá…nước….”cái tên đáng ghét đó đã heét lên như thế khi ăn nhằm vào miếng bánh mì của cô…
“cho ngươi chết luôn…hahaha…nếu mà cay chết thì càng tốt…hahahaha….”ella cười lớn trong lòng….khuôn mặt cô thể hiện sự thích thú cực độ…..
rồi bất ngờ,không hiểu sao,cái khuôn mặt đáng ghét của jrio,lại tiếp tục xuất hiện ngay sau khi khuôn mặt của chun biến mất,với cái nụ cười cùng khuôn mặt đáng ghét,và câu nói “kinh khủng”quen thuộc ám ảnh cô suốt từ sáng tới giờ….
“cô có muốn tối nay gặp ác mộng không?”
“grrrrrừ….cái tên này….đáng ghét không thua gì tên anh của hắn….”
lấy tay gãi gãi cái đầu tổ quạ của mình,bỗng nhiên,hàng loạt những kế hoạhc trả thù jiro bất ngờ xuất hiện trong đầu ella,hệt như một cái máy tính đang mở tập tin vậy….
nhanh chóng và chính xác đến không ngờ….
“hahahaha….quá nhiều kế hoạch…như thế này thì cái tên đó chỉ có hcết thôi….quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà….”ella nghĩ thầm,rồi lại tự cười khoái chí với những “kế hoạch hoàn hảo của mình….”
Ella đứng đó mà mơ tưởng đến cái lúc mà jiro phải mặc một cái tạp dề,trong khi ella sẽ là người chĩ huy,và tha hồ bắt jiro phải lau nhà,rửa chén,nấu ăn….hahahaha…viễn cảnh rất ư là sung sươ1ng…ella sẽ làm cho cái tên đó phải khóc lóc mà xin lỗi cô,xin cô tha tội,và hắn sẽ phải tự vả vào mặt của mình vì những “tội lỗi”mà hắn đã gây ra với cô….
Ôi trời ơi…tuyệt với quá….
cứ thế,ella tự đứng mơ về một nơi xa lắm nào đó…và tự cười hềnh hệch một mình…mặc kệ cho mọi người xung quanh tưởng là cô “vừa mới trốn trại”,mặc kệ cho hebe kêu rát cả haọng,đe doạ hết cả cách,và nói nhỏ nhẹ hết cả lời….ella cũng chả hay biết gì….
Quá cau có với cái dáng vẻ của ella,hebe đột nhiên nghĩ tới một chiêu cuối cùng,nếu mà chiêu này không phát huy tác dụng nữa thì chỉ còn nước khiêng ella lên xe bus luôn,chứ đừng nói tới việc đánh thức cô dậy mà hỏi chuyện….
“ella…ellla….có thức ăn ngon lắm nè….toàn là mấy món em thcíh không à…ngon tuyệt…không dậy là chị ăn hết ràng chịu nha….”hebe nói nhỏ vào tai của ella….
Như một phản xạ tự nhiên không điều kiện,ella nhanh chóng thoát ra suy nghĩ của mình,mắt ngó láo liên khắp nơi để tìm “các em đùi gà yêu quý”….miệng ella cứ kêu chẹp chẹp tìm kiếm,như thể gà mẹ gọi gà con không bằng…
Cho đến khi phát hiện ra,nơi đây chả có cái đùi gaà nào cả,maà chị có ba chị em cô và đất đá không,ella mới hỏi
“đùi gà đâu?”
Hebe không traảlời câu nào,maà chỉ nhìn ella chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô….
“oái…chị làm gì mà nhìn em ghê vậy?”
“em bị điên hả?sao cứ đứng cười một mình vậy?”
“chị điên thì cô…cười mà cũng không cho nữa à?có luật nào cấm không cho người khác cười không?”ella cãi bướng,liếc cặp mắt hằn học về phía hebe
“tự cười một mình mà không phải là bị điên thì chứ thế nào mới là điên hả?”
“kệ em…à,mà sao hồi nãy thấy có đông người lắm mà…sao giờ không thấy ai hết vậy?”ella ngạc nhiên khi thấy nguyên một cái trạm xe bus to đúng chỉ có mình ba chị em cô mà thôi…
chỉ tay về phía xa,hebe nói
“bên kia hết rồi”
“sao kì vậy?ở đây không đứng mà ra đó chi vậy?mấy người đó bị điên hả?”
“chắc vậy?”hebe trả lời cộc lốc
liếc nhìn sang selina,ella khếu khếu hebe
“chị ấy bị sao vậy?sao mà nhìn thảm quá vậy?”
“ai mà biết…chị đã noi rồi,đụng vô cái tên biến thái đó thì thế nào cũng có chuyện mà….”hebe nói trong sự tiếc nuối….
rồi cả hai nhìn chằm chằm selina trong sự thông cảm “cao độ”…..
cho đến khi chiếc xe bus đổ xịch trước mặt ba người,thì selina mới thôi trở thành “sinh vật là cần phải quan sát”của hebe và ella nữa.
cả ba chị em nhanh chân bước lên xe bus…..
mừng húm khi thấy ba cái ghế phía trước mặt chưa có người ngồi,cả ba định bước lại ngồi,thì ôi thôi….nó đã nhanh chóng bị “chiếm mất”bởi mấy cái người khi nãy đứng chờ xe bus cùng họ…
“ôi trời ơi…tưởng họ không lên chứ…sao giờ kéo lên ầm ầm vậy nè trời…cái ghế yêu qúy của tôi…lại phải đứng nữa sao trời….”ella rên rỉ….
sự thật vẫn là sự thật,cuối cùng cả ba cũng phải đứng mà thôi….chỉ qua thêm có hai trạm nữa thôi,mà số người lên gấp 3 lần số người xuống,cả ba bị chèn ép như “những con cá mòi”trong hộp vậy….
cứ chốc chốc,xe bất ngờ ngừng khiến cho họ hết ngã từ bên này,sang ngã bên kia….
Nóng nực,bực bội,ella liên tưởng tới cái cảnh cô và hai bà chị mình phải bị chèn ép như thế này,trong khi tên chun “dại gái”và tên jiro”biến thái”đang vi vu thoải mái trên xe riêng mà tức muốn điên….
“ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”ella hét lên khiến cho mọi người trong xe hết hồn,và dạt sang hai bên mà ngó cô….
Bác tài xế đang chạy cũng đột ngột dừng lại,và hỏi
“có sao không?”
nở một nụ cười gượng,hebe vội bịt ngay miệng của ella lại,và nói
“không…không có gì đâu bác….cứ cho xe đi tiếp đi….không sao hết”
Nói rồi,cô kéo ella lại và hỏi
“em bị điên hả?điên dưới đất chưa đủ,giờ lên xe bus cũng điên nữa ha?”
“bực bội quá…không hét lên mới là điên đó….”
Ella bực bội trả lời,rồi lại thở hồng hộc ….
“gì mà bực?bộ có đứa nào chọc em hả?”
“có,nhiều là đằng khác…”
“ai vậy?mà làm gì em?”
“chị coi,mình phải khổ sở đi xe như vậy nè….còn mấy cái tên nhà họ wang kia thì đang thảnh thơi vi vu trên xe hơi…hỏi sao nghĩ tới không bực bội hả?”
Nghe ella nói,rồi nghĩ ngợi một lát,hebe gật gù hưởng ứng…
“đúng rồi….”
Xong,hebe định quay qua để nói với selina,nhưng,xem ra selina chả có quan tâm gì đến “thế sự”nữa….cô cứ đứng im mà không nói gì
“người điên là chị ấy đó…không phải em đâu…”ella kết luận….
……………………………………………………….
bước xuống xe một cách nhanh chóng…ella nhìn đồnh hồ và nói
“lẹ lên…trễ giờ rồi đó…”
Trong khi hai đứa em đang hối hả bước vào lớp,thì selina vẫn còn mang tâm trạng như đi trên mây….có thể nói người selina thì đang ở đây,nhưng không biết hồn cô thì đang ở tận cái nơi nảo nơi nào….
Không còn đủ kiên nhẫn với cái thái độ kì lạ của selina,heeb và ella chặn ngay đường đi của ella,và nhìn cô bằng một cặp mắt bực bội…
Do đi mà không chú ý gì cả,cho nên chẳng mấy chốc mà selina đụng vào “vật cản trên đường”…lúc này,selina mới chịu tỉnh,và ngước mặt lên nhìn “vật cản”mà mình vừa mới va phải…
Thì ra,chẳng phải ai hay cái gì xa lạ…mà là hai “cô em gái thân yêu”của selina đang đứng nhìn cô…
“hai đứa làm gì vậy?không đi vào lớp à?”selina ngạc nhiên hỏi
“chị mà cũng biết là phải vào lớp à?”ella hỏi,khuôn mặt đầy vẻ tức giận
“hôm nay chị bị làm sao vậy?”hebe khoach hai tay trước mặt,ghé sát mặt nhìn selina và hỏi…
Tròn xoe hai con mắt,nhìn vào đôi mắt nghi ngờ của hebe,selina nói
“không có gì hết….chỉ là…”
chỉ nói đến đó,không hiểu sao hai mắt selina lại đỏ hoe lên như sắp bật khóc….
Quay mặt đi chỗ khác,selina im lặng…
“chị quái lạ thật…không có gì hết mà lại khóc à?”hebe lại bước đến trước mặt của selina,và nói
“đã bào không có gì mà…”selina cãi bướng…
“tại cái tên biến thái đó phải không?”hebe hỏi
“không…không phải…”selina nói tới đây thì lại đột ngột im bặt,nhưng…không thể nói thêm một lời nào…
Nghe tới đấy,thì hebe đã lờ mờ đoán ra được là có chuyện gì đó đã xảy ra với selina và calvin…chỉ có điều là selina không chịu khai mà thôi…
“hiểu rồi…không muốn nói thì thôi…”hebe nói,và bước đi trước,cô làm ra vẻ không có việc gì,nhưng mà trong lòng thì lại nghĩ
“cái tên biến thái….biến thái từ anh đến em…dám làm chị ta khóc à?rồi ngươi biết tay ta…”
Ella nãy giờ đứng nghe hai bà chị mình nói mà chả hiểu cái quái gì cả…thật ra thì ella chĩ giỏi có việc ăn uống và cái khoản đánh nhau thôi,còn việc dính dáng tới tình cảm thì…cô hệt như một tên ngốc mà thôi….
Hebe đi trước,selina lầm lũi bước theo sau,hệt như phạm nhân,còn ella thì cứ ngớ người ra không hiểu,lật đật chạy theo sau mà hỏi
“nè…hai người nói cái quái gì vậy?không hiểu…nói cho rõ hơn đi…”
“không hiểu thì thôi…”hebe nói,và tiếp tục bước đi…
“cái chị này….không trả lời thì hỏi selina”ella bực bội quát,xong rồi nhanh chóng quay qua hỏi selina
“có chuyện gì vậy?”
Selina không trả lời,mà chỉ cúi mặt bước theo hebe…trông selina thật là thảm…
Ella từ xưa đến nay không thích chuyện gì úp úp mở mở,đã nói thì phải nói cho tới cùng…hành động khó hiểu của hai bà chị càng khiến cho ella thêm tò mò,và bực tức hơn nữa…
“không nói hả?phải bắt nói cho bằng được mới thôi”ella nghĩ,thế là cô nàng cứ chạy theo mà hỏi…cố ý làm cho hai bà chị bực bội phải nói ra….
“nói đi…nói đi mà….”
………………………..
“hebe….nói em nghe đi…he…”ella vừa chạy theo hebe vừa đòi chị mình kể cho nghe chuyện…nhưng bất ngờ,cô dừng lại ngạc nhiên khi thấy….
Hebe nãy giờ cứ bị ella làm phiến,nên cứ giả tảng vừa đi vừa nhắm mắt…bất ngờ thấy “không gian im lặng một cách bất ngờ…”thì thấy lạ,mở mắt ra và nhìn về phái của ella,thì thấy em mình đang nhìn về phía trước một cách chăm chú…
“có gì vậy mà nhìn ghê vậy?”
Ella không nói câu nào,cô chỉ đưa tay chỉ về phái trước…
Nhìn theo hướng chỉ của ella,hebe thấy trước mặt mình là đám con gái ngày hôm qua đã đánh nhau với ba chị em cô trên sân thượng…
hất mặt lên,hebe tiến lại gần và hỏi
“nếu không có chuyện gì thì tránh ra đi…”
một đứa con gái bước ra,trên mặt cô ta vẫn còn dán vài miếng băng cá nhân trên mặt….thì ra đây là đứa con gái hôm qua chọc giận selina,và bị selina cào cho vài nhát vào mặt…
“tụi tao muốn tụi mày quỳ xuống xin lỗi…và phải hứa từ này tránh xa calvin,chun và jiro ra…các anh ấy là của tụi tao…”
“hahahaha…”tiếng cưới xuất phát từ phía ella…lúc này,cô đang ôm bụng cười ngặt nghẽo,như thể vừa mới nghe một chuyện gì vui lắm thì phải….
nhếch mép lên nnở một nụ cười lạnh băng,hebe tiến đến gần hơn nữa,khiến cho đứa con gái đó hơi bị khớp,lùi lại đẳng sau,và mấy đứa con gái kia cũng thế….
“nói cho mà biết nhé….có nằm mơ thêm mấy kiếp nữa thì cũng đừng có mà mơ…nếu muốn giữ mấy cái tên đó thì cứ việc….ở đây chả có ai cần đâu….”
Nói rồi,hebe nháy mắt gọi ella đi…kéo tay selina,cả ba chị em bước qua đám con gái đo một cách đường hoàng,và không quên nở một nụ cười thoã mãn….
nắm lấy tay selina,đứa con gái kia có vẻ như chưa muốn xong chuyện….
“còn mày….hôm nay sao nhìn cứ như con chó cụt đuôi vậy hả?”
vừa nói,đứa con gái đó vừa đưa tay lên,định vuốt đầu selina…nhưng bất chợt,nó rụt tay lại vì nhớ đến mấy vết cào trên mặt của mình….
Quay qua nhìn đứa con gái đó bằng một ánh mắt mệt mỏi,nhưng cũng không kém phẩn dữ dằn…selina nói một cách lạnh lùng…
“hôm nay không khoẻ để nói chuyện đâu…nếu không muốn thêm một vài dấu vết nào trên mặt thì bỏ tay ra ngay….”
nhắc đến những vết xước trên mặt,đứa con gái kia vội bỏ tay ra khỏi người selina ngay,và lùi ra xa thủ thế…
selina lại tiếp tục đi mà không thèm nhìn lấy một lần,làm đứa con gái đó tức điên…
hebe và ella mỉm cười,và bước theo sau,tuy nhiên,ella cũng cố gắng chốt hạ bằng một câu cuối cùng…
“lần sau có ăn nói thì ăn nói cho đàng hoàng nhá…người đẹp sao mà ăn nói thiếu văn hoá vậy?”
Đám con gái chưng hững,và tức cành hông,nhưng không dám làm gì cả,vì ngày hôm qua đã biết rõ “uy lực”của ba chị em selina rồi…
đứa con gái khi nãy đứng nhìn theo ba chị em từ phía sau,và lầm bầm trong miệng
“tụi bay cứ đợi đó…rồi sẽ phải đến năn nỉ bọn tao thôi…”
……………………………………………………………………
Nói về phái năm người kia…sau khi mỗi người ngậm đầy họng vài miếng bánh mì sandwich trong miệng,thì nhanh chóng chạy ra khỏi nhà để đi lấy xe…
Jrio đã nhanh chóng lấy chiếc môtô mà phóng vù vù đi trước…chun,calvin và ariel thì cũng nhanh chóng ngồi lên xe hơi để tới trường…
Duy chỉ có aaron là hơi khó khăn đôi chút…
Là con trai một,nên từ nhỏ đến giờ,đi học toàn được ông bà của nana đưa rước…hôm nào ông bà có việc bận thì ba mẹ na na phải đưa rước…cho nên,aaron chả có khaí niệm gì về việc tự đi đến trường cả….
Bây giờ cũng vẫn vậy,nhưng điều oái oăm mà aaron quên mất là hiện giờ “bốn tài xế đưa rước”của cậu đang trong trại giam…
đến khi nhớ ra thì đã muộn, “ba cô cháu gái yêu quý”đã biến mất tăm từ rất lâu,còn chiếc xe của ba anh em nhà hõ wang thì cũng đã chật ních…mà cho dù không chật đi chăng nữa,aaron cũng không thẻm ngồi chung xe với cái con nhỏ “vừa lùn vừa chảnh”kia một giây phút nào đâu….
lấy tay gãi đã I cái đầu của mình,aaron thầm rên rỉ
“ôi trời ơi,khổ thân tôi…làm sao đi học đây?”
rồi aaron alị quay ra rủa thầm ariel
“tất cả là tại cái con nhỏ này…nếu không thì…”
Dù có rủa hay không,thì sự việc cũng đã rồi,ariel thì cũng vẫn đang thượng toạ trên chiếc xe đời mới àm vi vu đến trường,trong khi aaron thì đang đứng tần ng6àn nghĩ cách đi đến trường…
“đi xe bus à?...không được…như vậy thì còn gì là aaron nữa…xấu hổ chết”aaron nghĩ
Nhưng bây giờ mà không đi xe bus thì cũng không biết phải làm sao để đến trường,mà nếu đi xe bus thì aaron cũng không muốn…
thật là không biết phải làm sao…
đứng tần ngần,aaron bất ngờ bị khói xe của chun phả vào mặt,làm aaron ho sặc sụa…
“nè…nè….mấy đứa kia…làm gì vậy?bộ đui hả?biết có người đang đứng không?con cháu gì mà quái quỷ vậy hả?” aaron hét toáng lên…
Nhưng chỉ có ariel ngồi trên xe quay lại…thẻ lưỡi chọc quê aaron mà thôi….
“áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”aaron gào lên….
bất ngờ,có một ý nghĩ loé lên trong đầu aaron…
đánh bạo,aaron bước lại trở vào nhà….
Lúc này,bà wang đang ngồi suy nghĩ gì đó trên ghế,aaron bước vào mà bà cũng không để ý…
“chị wang…”aaron lên tiếng,cố nỏ một nụ cười cầu tài thật tươi…
Nhưng bà wang đang mãi suy nghĩ nên không nghe thấy….
“chị wang”aaron lại gọi thêm một lần nữa…
lần này cũng không trả lời nốt…
không có kiên nhẫn thêm nữa,aaron hét toáng lên
“CHỊ WANGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG”
Bà wang mém tí nữa thì rớt tim ra ngoài vì tiếng hét của aaron…
Nhìn aaron một cách kinh hãi,bà wang hỏi
“có gì mà cậu hét lên vậy?”
Thay cái khuôn mặt hung dữ khi nãy bằng một khuôn mặt cực kì dễ thương,cùng một nụ cười trên môi,aaron xáp lại chỗ bà wang ra vẻ thân thiết lắm…
“chị wang…tôi biết chị là một người phụ nữ tuyệt vời…một người vợ tuyệt với…một người mẹ tuyệt vời…và túm lại là một người tuệyt vời….”aaron nói một thôi một hồi,sau đó dừng lại thở hổn hển vì nói nhiều quá…sau đó lại nói tiếp
“cho nên…vì là một người tuyệt vời như vậy,chị hãy cho tài xế lái xe chở tôi di hcọ đi….”
“cái gì?vậy nãy giờ ý cậu chỉ là nhờ tài xế của tôi chở cậu đi hcọ thôi à?”bà wnag hỏi
“đúng vậy!!!chị đúng là htông minh thật”aaron gật gù nói
Có vẻ như không hài lòng lắm,nhưng liếc nhìn đồng hồ cũng sắp tới giờ học…bà wang thở dài nói
“thôi được…đi ra nói với tài xế của tôi đi”
“wow…chị wang…chị thật là một người phụ nữ tuyệt vời đó…”
Nói rồi,aaron tung tăng chạy ra ngoài trước cặp mắt “tròn xoe”của bà wang…
………………………………………………..
Vài phút sau,ba anh em của nhà họ wang đã có mặt tại cổng trường…calvin thất thễu bước vào lớp mà không nói với hai đứa em lấy một câu…trong đầu cậu lúc này chỉ lầm bầm mỗi một câu…
“chép phạt…chép phạt….”
Chun thấy calvin như vậy thì không nói gì,quay xuống ariel,chun nói
“em vào trường đi…anh đi gửi xe đã…em biết lớp học rồi phải không?vào đó học đi rồi giờ ăn trưa gọi điện cho tụi anh”
“em biết rồi…”ariel mỉm cười nói,và bước ra khỏi xe….
Nhưng cô bất ngờ nhìn lại phía sau,khi thấy một chiếc xe “quen quen”cũng đổ xịch phía sau xe của chun….
“ủa…xe của mẹ mà…”ariel ngạc nhiên
từ trong xe,một người bước ra…có điều,đó không phaì là bà wang…mà là aaron….
“cái gì?cái tên này sao….sao…”ariel tưởng mắt mình nhìn lầm,nên lại gần để xem cho rõ….
Tuy nhiên,trước mặt cô vẫn là…aaron….
“tại sao?...tại sao?...”ariel lắp bắp hỏi
“tại cái gì mà tại?”aaron liếc nhìn aaron và bước vào trong,bỏ mặc ariel với một câu hỏi to đùng trong đầu….
………………………………………………………
trường học trước giờ vào lớp đông đúc và ồn ào….ariel cố len lỏi qua dòng người dày đặc….
“lớp 10a…..”ariel lẩm bẩm,mắt không ngừng nhìn bảng tên lớp….
cuối cùng,cô cũng có thể nhìn thấy được cái bảng lớp 10a to chần dần trước mặt…
“phùuuuu…cuối cùng thì tìm cũng ra rồi…”ariel thở phào mà nói
bước một bước thật dài tới trước cửa lớp,ariel mỉm cười và định bước vào lớp…nhưng mà…cô bị một người nào đó chenvào ….
“nè…gì kì vậy?”ariel bực bội nói,và ngước lên nhìn người đó…
“áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”một tiếng hét với tần suất lớn từ hai cái miệng phát ra,khiến cho mọi người quay lại nhìn chăm chú vào họ….
“cái tên này…”
“cái con nhỏ này….”
người mà ariel thấy…không ai xa lạ…mà chính là aaron….
“nè…đi đâu đây?sao cứ theo ta mà ám hoài vậy hả?”ariel hỏi
“đi đâu thì kệ ta…mắc mớ gì cô mà cô hỏi…”aaron trả lời…
“sao ngươi lại giành đường với ta….”
“cô giành thì có…”
“ngươi…”
“cô…..”
Khi cả hai chuẩn bị lao vào cãi nhau,thì bất ngờ cả hai giật mình bởi một giọng nói
“hai bạn….”
Cùng một lúc,bốn con mắt nhìn chằm chằm vào cái người đã phát ra âm thanh khi nãy…
Là một tên con trai,khá cao…nhưng mà….nhìn mặt cù lần quá…
cặp kiếng cận to đùng che hết nửa khuôn mặt cậu ta…
“cái gì?không thấy người ta đang cãi nhau à?”
cả aaron và ariel đồng thanh hét vào mặt cậu bạn mớicùng một lúc…khiến cho cậu ta có vẻ hơi sợ sệt một chút…
rồi khi nhận ra là có sự tình cở như thế,aaron và ariel lại tiếp tục nhìn nhau bằng cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống lấy nhau…
….reng…reng…reng….
tiếng chuông vào học phá ngang trận chiến của hai người,hầm hầm bước vào chỗ,ariel và aaron cố tìm chô ngồi cách xa nhau,nhưng…tiếc là mọi chỗ đều đq4 có người,và chị còn duy nhất một bàn là còn trống…
“gì kì vậy nè?”areil than thở
“tiêu rồi…alị phải ngồi chung với con nhỏ này…”aaron rầu rĩ…
thầy giáo vào,buộc cả hai phải ngồi vào chỗ “đã dịnh”…
“cả lớp…đứng lên…chào thầy…chào…”tiếng cậu bạn khi nãy vang lên
“thì ra là lớp trưởng”ariel nghĩ…