CHAPETR12:NẠN NHÂN AARON-BUỔI SÁNG THÚ VỊ….
Tám cô cậu thất thễu bước lên phòng…không ai nói với ai một lời nào…sau một ngày với biết bao vụ cãi vã, đánh nhau,…như thế này,thì có vẻ như bậy giờ, “đám tàn quân”chẳng còn hơi sức đâu nữa để mà đánh nhau hay cãi nhau nữa…
Khuôn mặt người nào người nấy hệt như mấy cái bánh bao chiều ngâm nước,thảm hại vô cùng….
dẫn đầu đám tàn quân đó bước lên phòng…là aaron…
trong đám,có lẽ aaron là người vui vẻ nhất…vì ít ra cũng không bị bắt phải làm gì hết,lại giữ được sĩ diện trước mấy đứa nhóc,và cả cái con bé “vừa lùn vừa chảnh kia”…nhưng,trong aaron bắt đầu canh cánh một nỗi lo…
vậy là bà wang đã bắt đầu phản công rồi…do đó mà cần phải nhanh chóng tìm một phương án gì đó để đáp trả lại bà ta……
suy nghĩ đó làm cho aaron cứ đứng ngẩn người ra hệt như một tên ngốc…
theo sau aaron là aariel…cô này thì cay cú hơn aaron là cái chắc…
chả là vừa mới bực bội chuyện học hành ở bên mỹ…muốn được về đây để nũng nịu,kể lễ cho cha mẹ và các anh trai…thì ai ngờ,giờ phải thất thễu lết lên phòng với cái lý do ngu ngốc,và xuất phát từ một chuyện ngu ngốc cũng không kém….
liếc nhìn aaron đi phía trước…ariel rủa
“cầu cho ngươi đau bụng,tiêu chảy,bị tào tháo rượt suốt một tháng…ăn không ngon,ngủ không yên,răng rụng hết,người càng ngày càng béo ụ như trái banh….”
rủa xong,areil ra chiều đắc ý lắm,vì thấy aaron cứ như trời trồng đi trước cô mà không hề có bất cứ một phản ứng nào...khoái chí,ariel ôm bụng cười “hahahahahhha….”
người đi thứ ba đó là ella,khuôn mặt ella lúc này so với hồi sáng mới định leo tường vào học thì thảm hơn nhiều…tuy là người thích sử dụng nắm đấm nhất trong ba chị em,nhưng ella cũng là người ăn nhiều nhất trong ba người,vì vậy,cái khuôn mặt của cô bây giờ là biểu hiện của việc….ĐÓI…
theo như suy nghĩ của ella thì “đói khủng khiếp, đói điên cuồng, đói không thể làm gì nổi….”
lúc nãy,trước khi đi lên phòng,ella đã cố gắng chạy vào trong bếp để lục coi còn cái gì có thể nhét đỡ vào miệng không???nhưng…trời quả là biết trêu đùa người khác…
tất cả những thứ có thể ăn được thì hoặc đã bị ăn..hoặc đã bị trận chiến hồi chiều phá sạch…
chỉ còn một miếng bánh bông lan nhỏ xíu mà khi chiều,ella ăn dỡ là thoát nạn…
chộp ngay miếng bánh nhét vào miệng,nhưng….chút ấy thì bõ bẽn gì với cái bao tử vĩ đại của ella chứ…
vậy là đành ôm cái bụng đói meo lết lên phòng….
Trong suy nghĩ của ella liúc này,chỉ có một chữ thôi “ĂN”ngoài ra thì chẳng còn gì khác có thể khiến cho cô quan tâm…
Chun thì khác nhé…cái cậu này mặc dù đi sau ella…nhưng lại muốn lấy cái chân của mình mà đá chúi nhủi ella xuống đất cho hả tức….
Nhìn cái dáng ella lầm lũi bước đi vì đói…chun có vẻ khoái trá lắm…nhưng rồi lại nghĩ đến vì ella mà gương mặt cậu trở nên bầm dập và thảm hại như thế này,vả lại,niềm vui duy nhất ngoài bạn gái của cậu là tiền..cũng bị cướp đi,rồi lại mất mặt trước người đẹp selina nữa…đúng là không thể chịu được hơn…
“tất cả là tại vì cái con nhỏ này….không thể tha cho nó được….”chun lầm bầm trong miệng,và định giơ chân lên để đá cho ella một cái…nhưng phải vội thu chân lại và ra thế phòng thủ khi bất ngờ,ella quay lại nhìn chun…
bằng một cắp mắt mệt mỏi và như sực khóc….
bất ngờ thật sự….
selina vừa đi vừa than vãn cho cái số khổ của mình
“ôi trời ơi…móng tay yêu quý của tôi…mất bao nhiêu lâu chăm sóc mà đến bây giờ,lại bị gãy đi mất như thế này…con nữa,mái tóc dài óng ả của tôi…vầy mà bây giờ xơ xác như thế này…ôi,chàng bạch mã hoàng tử của em ơi,sao anh laị không đến cứu em chứ?”
vừa nói,selina vừa tỏ ra tâm trạng đau đớn,chờ đợi,quay một vòng lại phía sau và đưa hai tay ra trước mặt chờ đón từ phía calvin.Nhìn selina làm người khác liên tưởng đến cô đang đóng vai nàg công chúa xinh đẹp bị bà phù thủy bắt mất hay sao đó,còn calvin thì lại là chàng hoàng tử đẹp trai sẽ đến cứu nàng…
ôi thôi…quá ư là mơ mộng…
hai hàng mi chớp chớp,nở một nụ cười e lệ về phía của calvin…nhưng,calvin lúc này chẳng còn hơi sức đâu nữa mà chú ý đến selina…có điều,cái người đang đứng trước mặt của selina-jiro-lại là ngưòi phải chứng kiến “cái màn công chúa xin hoàng tử giải cứu”của selina…
thật tội nghiệp cho jiro…sau khi thấy cảnh đó,jiro thấy người mình bỗng ớn lạnh,hai tay da gà nổi đầy…và ít giây sau đó là…
“hahahahahaha…”jiro lại ôm bụng cười sặc sụa…
thế nhưng,một lần nữa,jiro có cảm tưởng như mình đang nằm trong “tầm ngắm”của một ai đó.ngưng cười,ngước lại nhìn thì thấy
ÁNH MẮT HÌNH VIÊN ĐẠN CỦA SELINA….
Hebe tha thẫn bước lên phòng…và là người bước theo sau jiro…
Ban nãy,khi đánh nhau với calvin,chẳng những không trả được mối thù bị chạm vào “cái chỗ không nên chạm”,nay lại tiếp tục bị hắn cướp đi nụ hôn trên má “đầu đời”nữa…thật là tức không chịu nỗi nữa mà…
nhớ lại cái giây phút khi môi của calvin chạm vào má của cô,hebe lại tức lộn ruột lên
lấy hai tay phủi phủi caí má của mình như thể nó bị nhiễm bẩn,hebe đột ngột quay lại phía sau,chắn ngang đường đi của calvin….
người tội nghiệp nhất có lẽ là calvin…
ngày hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất của cậu…
vừa bị mất niềm tin của thầy hiệu trưởng,vừa mất niềm tin của mẹ,vừa bị bắt chép phạt 10000 lần…kiểu này thì calvin chắc không thể nào sống nổi quá…
chưa kể,viết 10000 lần câu “con xin lỗi,từ nay con không dám tại phạm nữa…”bằng hai thứ tiếng có mà thức cả tuần cũng không viết xong…đã thế,bài ở trường lại như một đống núi chờ cậu…..
thật là,calvin thấy sao cuộc đời mình nó xám xịt thế này…
“không được…phải nhanh chóng về phòng làm mới được…nhanh chừng nào tốt chừng nấy…”calvin nghĩ,và vội vã dùng hết sức còn lại của mình chạy lên phòng…
Cái điều quan trọng là chạy mà lại không nhìn ra đằng trước,cứ cắm cúi mà chạy…(kiểu này có ngày té dập mặt)
Calvin không hề biết là có cản địa phía trước,nên cứ lao đầu lên mà chạy…còn hebe thì cứ nghĩ calvin biết mình đang đứng trước cậu ta,chẳng qua là chỉ muốn tránh mặt mình mà thôi,nên cũng không phòng thủ gì…kết quả,calvin tông thẳng vào hebe. Ôm trọn lấy cô vào lòng mà té lên jiro đang đứng phía trước…mà jiro thì đang bị selina tiến gần tới gây sự,nên hiển nhiên là selina của chúng ta được jiro kéo theo té cho vui….
Selina này cũng thật là…bị té nên cố kiếm cái gì đó bấu vào,và chun đứng phía trước là một mục tiêu “sáng giá”nhất,khi mà selina té xuống thì quơ tay nắm chặt lấy chân chun…
hậu quả,ella lãnh đủ một cú hạ cánh của chun lên người cô…tuy lần này chỉ là “chun hạ cánh”mà không đụng đến thứ gì,nhưng cũng đủ có chuyện hay để xem ….
Hai nhân cuối cùng là aaron và ariel thì không bị “phản ứng domino” dây chuyền kia làm té ngã,vì họ đi trước khá xa so với mấy người kia…
Nhưng,khi thấy sáu người kia té ngã,ariel chuyển từ cười aaron sang cười sáu người kia
“hahahahaha…chụp ếch…”ariel la to….
Có điều,cuộc sống có câu “cười người hôm trước…hôm sau người cười…”,ariel cười người khác chưa được bao lâu thì lại không cẩn thận bước hụt chân và té nhào vào aaron…
Aaron nhà ta sau một hồi đứng yên suy nghĩ như thằng ngốc,thì cuối cùng có vẻ như đã lóe lên được một kế hoạch nào đó rồi…hứng chí định quay xuống kêu mấy đứa cháu bàn bạc thêm…nhưng…không ngờ lại bất ngờ bị một cái gì đó phía sau té nhào về phía mình
Alehap…..
Khuôn mặt đẹp trai của aaron đập một cái “BUM”xuống sán nhà….
Cú ngã này có vẻ đau đấy…khi mà chẳng nghe thấy aaron lên tiếng nào sau cú ngã đó….
Ariel may phước là có cái người của aaron để ngã vào,nhưng…chân cô thì lại bị trật …
lồm cồm bò dậy sau khi đã bị té….ba cái cặp kia lại bắt đầu chiến tranh tiếp….
hebe thì nhìn calvin với cặp mắt hình viên đạn…
lúc mới hoàn hồn sau cú tông của calvin vào mình,hebe mới hay mình đang ở trong vòng tay của calvin…
nói thật ra thì cũng nhờ calvin mà trong cú té này,hebe chẳng có thương tích gì cả…vì calvin một mình lãnh đủ…nhưng,một ngày mà tới 4 lần bị chạm vào người,hết chỗ này đến chỗ khác thì làm sao mà chịu nổi chứ…chẳng lẽ lại chạy đến trước calvin mà cảm ơn vì đã ôm cô và giúp cô không bị thương à???không đời nào…
calvin do ôm trọn lấy hebe mà tay chân bị cà dưới nền gạch,bị trầy xước nhiều chỗ…
chưa kịp coi vết thương của mình,thì calvin đã thấy hebe sừng sộ nhìn mình
“cô nhìn cái gì?nên biết tôi vừa đỡ cho cô đó….ở đó còn không biết cảm ơn tôi à cái con nhỏ lừa đảo kia…”calvin bực bội hét lên
“anh còn hét nữa à?một ngày mà đến 4 lần anh sờ soạn vào người tôi mà còn nói nữa hả cái đồ biến thái…”hebe cũng không vừa…
Tuy nhiên,chưa đợi calvin lên tiếng,thì bất ngờ một tiếng hét vang lên….
“AHHHHHHHHHHHHHH”
chủ nhân của tiếng hét này không ai khác là selina…
thử nghĩ coi,vừa hoàn hồn sau cú ngã thì đã thấy cái mặt của “tên mỏ nhọn đáng ghét”sát ngay mặt mình…..gần hơn vào cm nữa là môi chạm môi rồi….đã thế lại con nghe em gái của mình hét lên
“….một ngày mà đến 4 lần anh sờ soạn vào người tôi….”
Ôi trời…đau đớn quá….
Sau tiếng hét đó,selina bật dậy….như một con hổ,gầm gừ…nhìn hebe,và cả calvin nữa….
Jiro thì cũng định lồm cồm bò dậy và than thở
“số mình xui quá nhỉ?té vào cái bà này….”
Nhưng chưa kịp ngồi đã bị selina vùng dậy,và jiro “xấu số”tiếp tục ngã chỏng chơ thêm một lần nữa….
“chị nhìn em làm chi?nhìn hắn kìa…hắn dám sàm sỡ với em của chị đó…”hebe thấy khuôn mặt hung dữ của selina thì nói
Quay qua nhìn calvin thì được nghe một câu trả lời
“đừng có nhìn tôi như vậy…..tai nạn thôi…”
Selina lúc này cơ mặt có vẻ giãn ra rồi,nhưng vẫn cứ chăm chăm nhìn hai người kia như tội phạm…
“anh nói gì?cái đồ biến thái…anh dám nói đó là tai nạn hả?anh dám không nhận tội hả?”hebe bực tức khi nghe calvin nói
“cô nói gì…thôi ngay cái trò gọi tôi là biến thái đi đó…”calvin nghe thấy hebe gọi mình thì rất bực bội….
thế là cãi nhau….
Còn selina thì là một khán giả bất đắc dĩ đứng xem cãi nhau…nhưng rồi cũng được dịp trổ tài “đấu võ mồm”với một người…không ai khác là jiro…
“cái bà kia…bà làm cái gì mà bật dậy nhanh quá vậy hả?bà có biết là tui vì bà mà bây giờ trầy trụa đầy mình không?”jiro vừa nói vừa lồm cồm bò dậy sau cú ngã thứ hai….
Selina mặc dù đã nghe thấy calvin nói “chỉ là tai nạn mà thôi…”nhưng xem ra vẫn chưa tin…bực tức trong lòng…selina muốn kiếm ai đó xả tức.chẳng lẽ lại cãi nhau với hebe nữa sao?không được!!!!mệt lắm!!!!
Chưa biết cách nào giải quyết thì bất ngờ nghe tiếng jiro
“đây là ngươi tự chui đầu vào nhá”selina nở một nụ cười gian tà,và lầm bầm…
Quay qua hệt như cơn gió…selina bắt đầu
“người-cái tên mỏ nhọn kia,ngươi còn dám nói nữa hả?ta cho ngươi biết…không phải vì cái tên nhà ngươi thì ta đâu có bị té…mà cũng chính tại nhà ngươi mà anh calvin yêu quý của ta lại một lần nữa ôm em gái ta…ngươi thấy không???ngươi là cái thứ đi phá hoại gia cang người ta,phá hoại hạnh phúc của người ta…”selina cứ thế mắng jiro đến tối mắt tối mũi….
Nhưng,bất ngờ selina nghe thấy tiếng của calvin đính chính
“nè…tôi không phải của ai hết đó…”
“vậy à?nhưng anh đừng lo…sớm muộn gì anh cũng là anh calvin yêu quý của em mà thôi…”selina ngó sang bên calvin mỉm cười thật tươi và nói,ngay sau đó,thay đổi thái độ 180độ,sleina lạnh lùng liếc nhìn jiro
“cái bà này…vừa già vừa điệu…lại ăn nói kiểu đó với tôi hả?bà có tin tôi tạo cơ hội cho anh trai tui với em gái bà thành người yêu không hả,bà già???”jiro tức khí nói
“cái gì?người yêu hả?”cả calvin và hebe khi nghe jiro nói thì hét toáng lên và nhìn nhau…
“tên biến thái này hả?”
“con nhỏ lừa đảo này hả?”
“KHÔNG BAO GIỜ!!!!”cả hai cùng đồng thanh nói và nhìn chằm chằm vào nhau…
bất ngờ,cả bốn người đều im bặt khi phát hiện ra,ngoài họ,còn có hai người nữa đang cãi nhau….
“cái tên dê xồm kia,ngươi dám lợi dụng ta hả?”ella tát cho chun một cái bốp vào mặt khi chun còn chưa tỉnh…
Nhưng xem ra việc dùng bạo lực bao giờ cũng có tác dụng cả,khi mà chỉ qua cái tát của ella,chun tỉnh hẳn…
“đồ bán nam bán nữ…ngươi tưởng ta thích lắm hả?ngươi nên biết tối nay ngủ ta phái gặp ác mộng đó…biết không???”chun vừa nói vừa phủi hết người,nhất là cái chỗ mà khi nãy chun “hạ cánh”lên người ella,như thể người ella dơ cả năm chưa tắm vậy…
tức mình khi thấy hành động của chun,ella trả treo lại….
“ta mà làm ma được ta ám ngươi cả đời…cho ngươi khỏi ngủ luôn…cho ngươi trở thành cái tên xấu xí nhất trên đời này luôn”ella gân cổ lên cãi, ánh mắt đằng đàng sát khí…
đứng bên kia,bốn người sau một hồi làm “khán giả”thì quay lại cãi vã nhau tiếp..
lần này tuyệt đối không có đánh nhau (còn sức đâu nữa mà đánh),nhưng lại cãi nhau đến điếc cả tai….
“wei….wei…tên kia….”ariel lúc này đã tỉnh hoàn toàn rồi,cái chân đau nhức khiến cho cô không thể đi lại được,liếc nhìn sáu người kia LẠI TIẾP TỤC cãi vã…rồi ngó lại phía aaron,thấy cậu ta vẫn chưa tỉnh….ariel khếu khều gọi aaron…
chả có chút công hiệu gì cả
aaron vẫn cứ nằm ngay đơ ra….
“im lặng đi”ariel nói…
giữa cái không khí hỗn độn như thế thì tiếng nói của ariel cứ giống như là đem muối bỏ biển vậy…
“im lặng đi”lần này có to hơn chút đỉnh…
Cũng phải thông cảm cho ariel một chút,vì từ khi xuống máy bay tới giờ, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với ariel…cho nên cô cũng quên mất việc ăn uống luôn…
Ella có ăn mà vẫn thấy đói thì huống hồ gì là ariel…
mệt qua!!!!!
Nhưng rồi cuối cùng….
“IM LẶNG HẾT ĐI”ariel lấy hết sức bình sinh của mình mà hét lên…rồi lại ra sức thở hổn hển…
Theo quán tính,khi nghe thấy tiếng hét đó,ba anh em của nhà họ wang tưởng là mẹ mình hét,bèn đồng thanh nói
“MẸ,CON XIN LỖI”và cúi rạp người xuống im re…
Ba chị em selina cũng khá là ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hét đó,nhưng mà dù gì thì họ cũng không bị “ám ảnh”bởi bà wang nhiều cho lắm,nên khi thấy ba anh em calvin đồng thanh như vậy,thì cả ba cùng bật cười
“hahahahaha….”
một vái phút sau,thấy mọi chuyện có vẻ lạ…jiro mới hơi nhỏm người lên…thì không thấy mẹ ở đâu,chỉ thấy ba chị em selina đang ngó họ mà cười nghiêng ngả…
“mẹ đâu…”jiro hỏi nhỏ ariel,lúc này cũng đang ngạc nhiên ngó ba ông anh của mình….
“mẹ ở trong phòng chứ làm gì có ở đây”ariel tỉnh bơ trả lời
“chứ hồi nãy ai hét lên vậy?không phải mẹ à?”jiro hỏi
“không!em hét đo!”ariel lại tiếp tục tỉnh bơ đáp….
“ôi trời ơi…”jiro trở lại với tư thế bình thường, ôm lấy đầu mà than vãn…
Lúc này,chun và calvin vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra,cứ ngỡ là mẹ đang đến…nên hai anh em cúi đầu,nhắm măt,và tai thì cứ ù đi….
“chun,calvin…dậy đi…không có mẹ đâu…”jiro kéo áo hai ông anh của mình lên,và nói
“không có thật à?”chun hỏi,vẻ mặt có vẻ nghi ngờ…
Còn calvin thì khỏi nói,không nói được lời nào luôn,mà mặt thì xanh như tàu là chuối….
“NÈ!!!!”chun bị một phen hoảng vía,chạy đến trước mặt ariel mà hét vào mặt em gái mình
“EM LÀM CÁI GÌ MÀ HÉT ẦM LÊN VẬY HẢ?CÓ BIẾT LÀM ANH SỢ THẾ NÀO KHÔNG?”
Ariel tỏ vẻ hối lỗi
“em xin lỗi…ai biết là mấy anh bị mẹ ám ảnh tới vậy…với lại,ai kêu mấy người ồn ào làm chi….”ariel giải thích
“vậy giờ em kếu mấy anh có việc gì?”chun hỏi
Không có câu trả lời nào,mà thay vào đó là ngón tay của ariel chỉ về phía “một cái đống thù lù” đang nằm trước mặt họ…
“cái quái gì vậyhả?”selina thấy ariel chỉ,thì cũng nhìn theo,tuy nhiên,lúc này cả ba chị em selina vẫn chưa nhận ra đó là “ông cậu yêu quý”của họ,nên cứ tỉnh như không mà hỏi
“ừ…cái đống gì mà nằm đó vậy? đồ ăn hả?em đói quá rồi”ella than vãn…
Tuy nhiên,trong đám chỉ có hebe là tỉnh nhất,cô tiến lại gần,vừa đi vừa nói
“không phải là….”
tiến lại gần hơn một chút nữa,hebe hét lên…
“CẬU………..”
tiếp theo sau đó là selina và ella cùng chạy đến….
kéo người aaron ra đằng trước,ella mém tí rú lên…
aaron tội nghiệp của chúng ta,máu mũi chảy tùm lum tùm la…và cái sống mũi…xem ra…không biết là có bị gãy hay không mà trông cứ như bị lệch qua một bên vậy….
“cậu…cậu…có sao không?”hebe lay aaron dậy,nhưng không được
Selina cũng vào cuộc…nhưng lại cũng không được…
cuối cùng,ella nói
“hai chị tránh ra, để em gọi cho….”
Sau câu nói đó,không để hai bà chị của mình nói lời nào,ella đã tát bốp bốp vào má của aaron…
“cậu…dậy đi…dậy….”
Aaron dù đau đến ngất đi,nhưng chỉ vài cú tát của ella là đã tỉnh dậy ngay…
“đau quá…”aaron khẽ rên rỉ…
đứng bên ngoài,chứng kiến cảnh ella đánh thức aaron,chun khẽ nói với calvin
“đánh thức người khác kiểu cô ta thật là man rợ….mai mốt em mà có bị ngất thì cũng đừng kêu cô ta đánh thức em dậy nhé…”
“vậy hả? đợi đó….tụi con băng bó cho cậu”selina lăng xăng nói
“có cần tụi tôi giúp không?”lúc này,tiếng của ba anh em nhà họ wang mới vang lên…
Tuy là bọn họ không ưa gì lắm cậu cháu aaron,nhưng trước tình cảnh này thì cũng thấy tội tội…
“không cần đâu”ba chị em đồng thanh hét lên,rồi mạnh người nào người nấy nhìn chăm chăm về đối tượng “muốn tiêu diệt”của mình,như muốn ăn tươi nuốt sống người đó…
“không thì thôi…muốn giúp mà không nhận thì miễn nhé”chun nói sốc…
Không thèm quan tâm đến câu nói sốc của chun,ba chị em selina khiến cho ba anh em nhà họ wang phải mở mang tầm nhìn …bằng một việc…
Selina tay trái,hebe tay phải,ella kéo hai nách…
“1…2…3….LÔI….”ella ra hiệu…
Và thế là,nạn nhân aaron tội nghiệp của chúng ta bị lôi đi xềnh xệch vào phòng mới,bời lẽ căn phòng cũa đã trả lại cho ariel….
chứng kiến cảnh ba chị em selina lôi aaron lệt bệt trên sàn như thế,cả ba anh em nhà họ wang không khỏi khiếp đảm…
“cái nhà gì mà khủng khiếp quá!!!!”chun nhận xét…
“may là mình không bị sinh ra trong cái nhà đó đó…”jiro tiếp lời
“hy vọng là cậu ấy an toàn”calvin thì nói với một giọng hy vọng,nhưng xem ra,hy vọng này có vẻ nhỏ nhoi quá….
cứ thế,ba anh em nhìn theo dáng “lôi cậu xềnh xệch dưới sàn”của ba chị em selina cho tới khi họ đi vào phòng,và đóng cửa một cái “RẦM!!!!”
“wei…ba người nhìn đủ chưa?”tiếng của ariel đột ngột kéo họ về với thực tại…
“có gì không ariel???”calvin hỏi
“ba anh còn hỏi nữa hả?thấy em bị trật chân không?không biết đỡ mà còn đứng hỏi em hả?”ariel nói với vẻ mặt nhăn nhó và tức giận…
Lúc này,ba người mới nhận ra cái chân của ariel bi thương…
bồng ariel về phòng,mà ba ông anh của cô cứ than vãn
“tội nghiệp ariel…”
Đúng là…hết chuyện này rồi laị đến chuyện khác….
Tuy nhiên,suốt cả tối hôm đó,chốc chốc,từ phòng aaron lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết…
“AHHHHHHHHHHH.selina,con đừng có đè chặt mũi cậu, đau quá….”
Hay
“ELLA!CON CẮT PHÀI DA CẬU RỒI!!!BỎ RA,BỎ RA!!!!”
hoặc
“HEBE!!!!! ĐỪNG CÓ MÀ NÂNG NGƯỜI CẬU NHƯ VẬY…ĐAU KHÔNG CHỊU NỔI….”
cầu mong là aaron bình an…..
5h sáng,nhà họ wang
Selina còn đang ngủ ngon lành trên chiếc giường của cô….giữa hàng chục con gấu bông êm ái,và ấm áp….
Thì….
“reng…reng…reng….”
tiếng chuông đồng hồ quái quỷ vang lên làm cho selina bực bội
“hôm qua có để chuông đồng hồ à?” selina tự hỏi bản thân mình khi mà hai mắt cô vẫn còn nhắm chặt….
Nhưng mà,suốt mười mấy năm qua,có bao giờ cô để chuông đồng hồ đâu mà nó reo chứ????thật khó hiểu
“chắc là nằm mơ thôi….”selina tự nói với bản thân,và cuộn mình trong chăn….ngủ tiếp….
lạnh!!!!!
Selina có thể thấy được cái cảm giác lạnh đang chạy qua người cô….sờ tay tìm cái chăn,selina thấy là chả có cái chăn nào ở gần cô cả…
“ai chơi kìa vậy?lấy cái mền đâu mất tiêu rồi”selina lầm bầm trong miệng….nhưng rồi mặc cho lạnh,selina cũng quyết định ngủ tiếp….
“reng…reng…reng…”lại là tiếng chuông đồng hồ đáng ghét đó,selina bực bội vừa hét vừa mở mặt ra….
“NÈ…THÔI ĐI NHA…CÓ BIẾT NGƯỜI TA ĐANG NGỦ KHÔNG HẢ?”
Nhưng,chỉ vừa kịp mở mặt ra,selina đã rú lên một tiếng đầy sợ hãi,pha lẫn kinh ngạc….
“ahhhhhhhhhhhh”