Chào mừng bạn đến với KST !
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.
Hãy đăng ký thành viên tại đây, hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản và miễn phí.
Chúc bạn một ngày làm việc thành công và tìm được nhiều thông tin bổ ích tại KST!
In chủ đề Gửi bài trả lời mới

laugh to laugh (s.h.e, fh, ariel....)

CHAPTER4:NGÀY ĐẦU TIÊN Ở NHÀ MỚI

Sau một ngày với quá nhiều chuyện xảy ra,cuối cùng,cả bốn cậu cháu của aaron cũng theo lời cha mẹ dọn đến nhà của ông wang ở
7h sáng,cả bốn cậu cháu đã có mặt ở trước cửa nhà họ wang
Trông cả bốn người cứ như đi trại tị nạn không bằng,họ xách theo lỉnh kỉnh đồ,nhưng cái nào trông cũng nhếch nhác như nhau
đứng trước cửa nhà họ wang,bốn cậu chaú tròn xoe mắt mà nhìn…
“wow,nhà đẹp thiệt”aaron mở lời,từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đây là lần đầu tiên trong đời họ được thấy một căn nhà to như thế này
“uh,nhà đẹp thiệt”ella tiếp lời
Sau phút choáng ngợp trước sự rộng lớn của ngôi nhà,cuối cùng bốn cậu chaú cũng có thể nói lên thành lời
Selina thì không nói gì,cô chỉ đứng nhìn ngôi nhà,trong đầu cô hiện ra đủ viễn cảnh
nếu bước vào đây,chẳng mấy chốc,selina sẽ trở thành một nàg công chúa,có nhiều đồ đẹp….,lại còn hằng ngày được nhìn thấy calin-người yêu lý tưởng của cô-còn gì sung sướng hơn nữa
tuy nhiên,nhớ tới cái cách hung dữ của bà wang vào ngày hôm qua,selina có chút lùi bước,nhưng nghĩ tới hàng đống đồ đẹp mà mình có thể có được,selina thấy tự tin hẳn lên
trong khi đó,thì ella lại mơ về một điều khác
“không biết trong đây có nhiều đồ ăn không ta?”ella tự hỏi,nhưng nhìn cái nhà to thế này,chắc hẳn phải có nhiều chứ, “không sao,ella,mày là khách được mời đến mà,làm gì mà không được mời ăn nhiều món ngon”ella khá hí hửng và thích thú nghĩ tới cái viễn cảnh một đống thức ăn ngon bao xung quanh mình
Còn hebe thì lại khác,cô khá cay cú khi nhớ lại mấy cái lời của tên calvin vào ngày hôm qua,thật không thể chịu nổi cái tên đó.Mới gặp có một lần thôi mà đã không thể chịu nổi rồi,thì huống chi bây giờ ngày nào cũng giáp mặt với hắn.Hebe không  muốn chút nào cả
Aaron thì không nghĩ ngợi gì nhiều,cứ thấy nhà đẹp là cậu thấy mê rồi…
cứ thế,bốn cậu cháu,với bốn suy nghĩ khác nhau,tiến bước đến gần cái cổng
“ella,em bấm chuông đi”selina đẩy ella đến trước cái chuông cửa và ra lệnh
“sao em lại phải bấm chứ,chị kêu hebe kìa”chạy xuống sau lưng aaron,ella chỉ tay về phía hebe
“aaron, ở đây cậu già nhất,cậu bấm chuông cửa đi”hebe quay sang sai aaron
“mấy cái đứa này,thiệt tình…”aaron cằn nhằn
“selina,con mở cửa đi”aaron lại tiếp tục quay qua sai selina
“không,con mới sơn móng tay,cậu bấm đi”selina vội từ chối
vậy là có một việc nhỏ là bấm chuông mà thôi,thế nhưng bốn cậu cháu cứ hết đùn đẩy cho người này lại đùn cho người kia
và hậu quả tất yếu là cãi nhau om sòm trước cửa nhà họ wang……..

tiếng cãi nhau của bốn người làm náo động cả khu phố vốn xưa nay yên tĩnh,mấy người hàng xóm nhà họ wang nghe thấy ồn ào,ai cũng ló đầu ra khỏi nhà mà xem
và chẳng mấy chốc,một đám đông vây xung quanh bốn cậu cháu ….xem cãi nhau
Không ai chịu nhường ai,và cũng không ai quan tâm đến việc đang có đông người bu quanh xem mình,bốn cậu chúa cứ tiếp tục trang cãi…không ngơi nghỉ
Lúc đó,bà wang đang ngồi đợi bốn người họ trong phòng khách,thấy tiếng ồn  từ bên ngoài,bà wang mới sai người giúp việc chạy ra ngoài xem có gì mà ồn ào thế
Mắt bà lúc này cứ nhìn đồng hồ,rồi lại lầm bà lầm bầm trong miệng
“đã hẹn bảy giờ đến,vậy mà giờ này đã là bảy giờ ba mươi rồi mà vẫn chưa đến,thật là bất lịch sự hết sức”
Calvin,chun và jiro nãy giờ đang đứng khép nép bên cạnh mẹ,nghe mẹ nói như thế,chun vội nói thêm vào
“đúng rồi đó mẹ,họ thật là quá đáng, đúng không anh calvin, đúng không jiro”quay sang anh trai và em trai của mình,chun nháy mắt nói với họ
Tuy nhiên,lúc này bà wang đang bực bội,nghe chun nói thêm vào,bà càng tức hơn nữa,không biết trút bực tức lên ai,bà wang quay sang nạt chun
“chun,nói gì mà nói nhiều vậy?im lặng đi”
Nghe mẹ nạt,chun ngay lập tức im như thóc
thấy vậy,cả jiro và calvin đều thấy buồn cười,nhưng cả hai cố nín cười,họ biết, đụng vào…mamay nhà này…thì có nuớc chết…
đúng lúc ấy,cô người hấu hớt hải chạy vào báo tin cho bà wang
“dạ,thưa bà,bốn người khách của bà mời đến, đang….”người hầu ngẬp ngừng không dám nói
“đang gì???”thấy người hầu cứ ngập ngừng,bà wang nôn nóng hỏi
“dạ…dạ…đang cãi nhau ngoài cổng ạ”
Bà wang múôn lên cơn đau tim…thật không thể tả nổi sự tức giận của bà lúc này
Nén cơn tức,bà quyết định đi ra ngoài cổng để xem
“lũ nhóc này đang làm cái trò gì đây”
thấy mẹ đi ra ngòai,ba anh em của calvin cũng quyết định theo sau,quay qua hai ông anh trai của mình,jiro bật cười nói
“lần này có tuồng hay để coi rồi,bốn người này toi rồi…đụng vô bà wang là tới số chết”
Đi ra tới ngoài cổng,bà wang như muốn nổi cơn tanh bành…trước mắt bà là một quang cảnh hỗn độn,và xấu hổ đến mức bà muốn chui xuống đất …
trước mặt bà là bốn tên nhóc đang phóng giày dép qua lại nhau,lao vào giật tóc nhau,rồi cãi vã nhau…tóm lại là những cảnh mà không bao giờ bà wang có thể nghĩ ra được
còn xung quanh,mấy người hàng xóm đang dứng bàn tán
bà wang nghe loáng thoáng hai người hàng xóm đang nói với nhau
“mấy người này là ai nhỉ?không lẽ là người nhà ông chủ tịch wang…nếu vậy thì thật mất mặt…”một bà dáng người béo nói
“uh, đúng rồi đó,gia đình họ wang gia gióa như vậy mà có con cháu kiểu này thì thật là mất ,mặt”một bà ôm ốm đáp lại
“ôi trời ơi,tôi chết mất thôi,mấy đứa này…thật là…”bà wang thầm nghĩ
mặc dù trong lòng đang nóng như có hàng trăm ngọn núi lửa phun trào,nhưng không lẽ lại túm tóc mấy đứa nhóc này mà lôi vô nhà à?bà wang nén giận,bước đến gần bốn cậu cháu(lúc này vẫn còn hăng say quýnh nhau và cãi lộn)
“mấy đứa, đừng có cãi nhau nữa”bằng một giọng nói nhỏ nhẹ nhất có thể,bà wang khuyên
Nhưng không thèm đà động đến lời khuyện của bà,mà cũng không nhận ra bà là ai,ella vừa cãi nhau với selina,vừa quay sang phán cho bà wang một câu
“tránh ra,không thấy tụi tui đang cãi lộn hả?”
Lúc này thì không còn kìm được cơn giận nữa,bà wang hét lớn…
“MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ TRƯỚC CỬA NHÀ TÔI VẬY HẢ?”
tiếng hét đạt đến 100% công lực của bà wang cuối cùng cũng có công hiệu
Bốn cậu cháu của aaron cuối cùng cũng chịu dừng tay
Mà quang cảnh lúc này con buồn cười hơn nữa
Ella đng nắm tóc selina,aaron thì đang kẹp cổ ella,hebe thì đang cấu vào người aaron,còn selina thì định cắn hebe….
Tóc tai,quần áo bù xù cả lên…
Bốn người họ lúc này giống như mới vừa ở trại tị nạn ra vậy….
Sau tiếng hét của bà wang,lúc này bốn người mới nhận ra đây là…chủ nhà
Tất cả đồng loạt bò nhau ra…
chỉnh trang lại chút xíu về y phục,cả bốn mỉm cười nhìn bà wang…
Hàng xóm thấy vẻ mặt tức giận của bà wnag,ai nấy đều lo về nhà hết trơn,chứ không khéo lại dính đòn vô tội vạ…
Sau cùng,chỉ còn lại bốn cậu cháu-đang đứng trước cửa,và ba cậu con trai nhà họ wang,cùng bà wang, đang tức giận đùng đùng
“tất cả vào đây với tôi”bà wang ra lệnh
Bốn cậu cháu của aaron đi theo
“tại chị đó”ella trách
“tại em đó…xấu hổ chết…em làm chi mất mặt với anh calvin quá”selina quay sang cãi
dường như sẽ có một cuộc cãi vã xảy ra nữa,nếu như không có …. “mấy cô cậu im đi cho tôi nhờ”bà wang quát
“thú vị thật”khều tay anh trai,chun khẽ nói…

Bước vào nhà,một lần nữa,cả bốn người lại há hốc ra nhìn
Nếu như ban nãy chỉ  ngạc nhiên một,thì giờ là ngạc nhiên mười
Bên trong nhà quá đẹp,lại còn được trang trí bằng những vật dụng đắt tiền nữa
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của bốn cậu cháu,bà wang có vẻ đắc thắng
“giờ chúng mới biết được chúng đang ở đâu à”bà wang nghĩ
Bà ngồi xuống,ba đứa con trai đứng phía sau hết sức nghiêm túc
Bà wang đang chờ đợi những lời chào của bốn người….nhưng…
“wow,nhà đẹp quá ha,có nhiều tiền có khác”chẳng mấy chốc,hebe đã quăng ngay túi hành lý của mình,và chạy khắp nhà,sờ soang đồ vật,rồi không ngớt xuýt xoa
“cái này có đắt không?”hebe hỏi trổng bà wang
Rồi cô lại tiếp tục đi coi đồ trong nhà…mà không thèm hỏi ý kiến gì của bà wang
Sốc tập hai,sau cái vụ cãi nhau vừa rồi,lần này,bà wang tiếp tục sốc tiếp tập hai
“thật là thiếu lễ độ,nhưng ta là người độ lượng,sẽ không chấp con bé như ngươi”
Tiếp tục chờ đợi một lời chào,bà bất ngờ khi thấy selina
“con bé này có vẻ sáng sủa,dễ thương,chắc sẽ giỏi đây”bà wang tự nghĩ
Nhưng…selina khi thấy bà wang nhìn mình,thì không thèm để ý….
Selina chỉ đứng săm soi mấy ngón tay mới sơn của mình,chốc chốc laị thổi thồi ngòn tay,rồi lấy hộp phấn ra trang điểm
Hồi lâu,selina quay sang mỉm cười với bà wang
“con bé đã chịu chào ta rồi,tốt”bà wang khấp khởi mừng thầm
Có điều….
“mệt quá, đứng nãy giờ mỏi chân quá”vừa nói,ella vừa ngồi phịch một cái xuống bên cạnh bà wang….
Rồi cô tiếp tục nhìn ngắm mấy cái móng tay của mình
Tới đây thì không còn một ý kiến gì
“nén giận,nén giận,dù gì cũng còn hai đứa kia,biết đâu chúng tốt hơn thì sao”bà wang tự an ủi
Hướng mắt về phía ella,bà wang chờ đợi
Bất ngờ,ella đi về phía bà wang
“hay thật,mình quả là đoán không lầm,con bé này biết lễ phép đây”
Ella cứ tiến thẳng về phía bà wang,bà đang định đứng lên,mỉm cười với ella thì, đột nhiên,cô rẽ sang hướng….cái tủ đựng mấy mô hình đồ chơi
“wow, đẹp wá?của ai vậy?cho tôi mượn chơi tí xíu nha”
rồi không đợi ai cho phép,ella tự động lấy cái máy bay mô mình,và chiếc xe tăng mô hình ra,chạy vòng vòng,và la lên
“tránh ra,tránh ra, đại chiến máy bay và xe tăng đây.Tránh ra…”
Bà wang rơi bịch xuống ghế, đầu óc bà quay cuồng
“ôi trời ơi,mấy đứa này là con gái sao? Ôi trời ơi,tôi chết mất”bà wang lầm bầm trong miệng
Tuy nhiên,lúc này,hy vọng cuối cùng,aaron tiến lại trước mặt bà,mỉm cười và nhìn bà một cách hết sức lịch sự
“may quá,thằng bé này có vẻ được đấy”nuôi chút hy vong nhỏ nhoi,bà wang tự an ủi…lấn cuối
“chào chị”aaron cười toe toét với bà wang
Há hốc ra nhìn aaron,bà wang cố gắng chút sức lực cuối cung hỏi…
“cậu mới nói gì?”
“tôi nói chào chị”
“cái gì?cậu gọi tôi là chị hả?”
“bô có gì sai hả?”aaron tỉnh bơ hỏi
“tôi đáng tuổi mẹ cậu mà cậu gọi tôi là chị à?”
“rtrời ơi,tôi không sống nổi nữa rồi,mấy người biến ngay cho tôi”bà wang hét lớn
rồi bà ngã vật ra ghế,thở hổn hển
ba cậu con trai nãy giờ đứng,cố nịn cười,nhưng rồi cũng bật cười lớn,nhưg thấy mẹ ngã ra ghế,vội chạy đến đỡ
“mẹ,có sao không mẹ?”
vừa lýc ấy, ông wang vừa ở ngaòi tập chạy bộ về,thấy vợ xỉu, ông vội chạy đến đỡ bà
“các con đưa mọi người đi nhận phòng đi, để đây ba lo cho”nháy mắt về phía mấy đứa con trai, ông wang nói
rồi ông từ từ đỡ vợ vào trong buồng
“kêu họ đi hết đi,em chịu không nổi đâ”bà wang thầu thòa nói
“thôi, đi nghĩ đi em,tụi nó là con nít mà” ông wang dỗ dành

Khi hai ông bà wang đi vào phòng ngủ,lúc này,selina mới tung tăng chạy đến gần calivin,khoác tay anh,selina nũng nịu nói
“calvin,em muốn đi xem phòng”
bỏ tay selina ra,calvin chạy biến ra sau lưng jiro
chỉ có chun là khá hào hứng với việc này, đến gần selina,chun mỉm cười nói
“người đẹp, để anh đưa em đi xem phòng nha”
Hơi thất vọng,nhưng selina cũng đi theo
cả ba người kia cũng đi,tuy nhiên,chỉ có mỗi selina được chun cầm hành lý cho,còn mấy người con 2 lại phải tự xách
“bất công”ella lầm bầm

Lên đến lầu,selina lại chạy đến gần calvin và nói
“calvin,phòng anh ở đâu?”
Calvin không trả lời,chun mới nói
“phòng anh calvin ở đầu tiên,sau đó tới phòng jiro và cuối cùng là pohng2 anh đó,người đẹp”nhìn selina bằng cặp mắt….gian tà,chun nói
“vậy à?vậy em muốn ở phòng gần anh calvin”selina nhõng nhẽo
“không được,phòng đó là của jiro”calvin từ chối
“nhưng em muốn”selina lại nũng nịu
“không sao,jiro chuyển phòng khác,selina chuyển vô đi em”chun nhanh miệng nói thay
“cái gì…cái gì…”jiro bất ngờ
“anh chưa hỏi ý kiến em mà dám đổi phòng em rồi hả?”tiến lại gần chun,jiro bực tức hỏi
“em trai à,em phải ưu tiên người đẹp chứ,em thì ở phòng nào chả được”chun cướp lời
“anh…anh thiệt là…đi mê cái bà vừa già vừa điệu này làm chi?”
“nè,ai già,ai điệu hả,thằng nhóc kia?”selina bực tức
“tui nói bà đó,bà chị”jiro tiến đến, định gây sự với selina
Nhưng chun đã chen vào giữa
“anh phụ em nha,người đẹp”chun cười
“cám ơn anh”selina nói cảm ơn chun,nhưng mắt cô lại chớp chớp với calvin
Đi theo chun,selina không quên liếc jiro một cái
vậy là cuối cùng,selina ở giữa phòng calvin và chun,aaron ở phòng của ariel-đứa em sinh đôi của jiro đang ở mỹ
còn ella thì ở đối diện phòng calvin,jiro đối diện phòng selina và chun ở đối diện phòng hebe
mọi việc ổn thỏa
có điều,trong vụ này,chun và selina là thoải mái nhất,còn jiro thì bực bội nhất
“tự nhiên alị bị cái bà đ1o tranh phòng,bực bội quá”jiro càng nghĩ càng tức

Sau nhiều giờ an ủi,nói tình nói lý,…cuối cùng, ông wang cũng thuyết phục được bà wang cho bốn cậu cháu họ ở lại,với điều kiện là bà sẽ dạy bảo họ
“tốt thôi,em yêum,dù gì thì sau này cũng là con dâu của mình mà” ông wang vừa nói vừa cười…một cách thâm thúy

7h tối,cả gia đình tụ họp lại ăn cơm, đây là bữa ăn chính,mọi người trong gia đỉnh đầu phải tham gia
từ 6h50’,mọi người đã tụ tập đông đủ trên bàn ăn,duy chỉ có bốn cậu cháu aaron là chưa có mặt
“cô giúp việc,cô lên bảo họ xuống ăn cơm”bà wang ra lệnh cho người giúp việc
7h10’,vẫn chưa thấy bốn người đâu,bà wang khá giận
“cô giúp việc,cô gọi họ xuống lần nữa xem”
7h30’,vẫn không thấy họ đâu
lần này,bà wang đang định đứng lên “nắm đầu mấy đứa thíâu lễ phép ấy xuống”thì bốn người đã lò dò xuống
“ủa, ăn cơm sớm vậy?”ella hồn nhiên sà xúông bàn ăn, bốc một miếng thức ăn cho vào miệng…trong sự ngỡ ngàng của mọi người nhà họ wang
“nén giận,nén giận,sẽ dạy dỗ nó sau”bà wang tự nói
“lần sau,mọi người phải xuống ăn đúng 7h, đừng để người khác chờ đợi”bà wang nghiệm nghị nói
“thôi,thôi,chúng ta ăn cơm nào” ông wang vội lảng sang chuyện khác
Và đồng thời cả 5 người nhà họ wang chắp tay,cầu nguyện và nắhm mắt…
Trong khi đó,4 cậu cháu aaron thì không cần làm gì cả,cứ tự động gắp ăn….ngon lành
Cho đến khi mọi người mở mắt ra,thì thấy thức ăn đã vơi đi quá nữa,còn 4 người kia thì đang ăn …ngon lành
“nén giận,nén giận…”bà ang lại tiếp tục tự nói
“lần sau,phải chờ người lớn ăn trước rồi mới được ăn”bà wang lại tiếp tục dạy dỗ
“thôi, ăn đi nào” ông wang nói
Lúc này,ba đứa con trai mới bắt đầu cầm đữa lên ăn,chúng ăn khá từ tốn,ngay cả một đứa nổi tiếng quậy như jiro mà khi ăn cũng rất từ tốn…
đến phút cuối cùng,chỉ con duy nhất một miếng thịt,trên cái đĩa giữa bàn…
theo lẽ thường,thì mọi người trong nhà họ wang sẽ bỏ nó,nhưng…lần này thì khác,vì lần này…có 4 cậu cháu của ella
tám con mắt,4 đôi đũa củng hướng về một mục tiêu…miếng thịt cuối cùng…
tiến lên…tiến….
bằng đủ mọi cách…đâm,gắp,kéo….4 cậu cháu quyết tâm giành cho được miếng thịt
“nhưòng cho cháu”ella nói
“không,cho cháu”hebe nói
“cháu dễ thương nhất,nên của cháu”selina cãi
“ta là cậu…của ta…”aaron quát
rồi sau cái màn đó là…chén, đữa,ly,tách…bay tứ tung…
không thèm để ý đến mấy người nhà họ wang đang nhìn mình ,4 cậu cháu cứ thế mà “chiến đấu”
cãi cọ,quăng chén đũa…mọi thứ vỡa loảng xoảng…không thèm quan tâm…
chỉ có điều…trong tiếng vỡ đó,có tiếng la của ông wang và ba cậu con trai…
“mẹ,mẹ bị sao vậy?”
“em yêu,em bị sao vậy?”
ngỳa đầu tiên ở nhà mới….thật thú vị….

TOP

sr nhiều nha...dạo này mạng ở nhà mình bị hư...nên dù muốn lá8m cũng không pót đượcv...hôm nay mình pót một lúc niều chap luôn...cám ơn vì đã ủng hộ và quan tâm....

TOP

CHAPETR8:CON THẰN LẰN-MỜI PHỤ HUYNH

Sau tiếng hét của thầy hiệu trưởng,cả chun và ella mới giật mình…biết là gặp rắc rối to,hai người chỉ biết nhìn nhau cay cú,rồi lót tót theo thầy hiệu trưởng vào trong phòng
“tại ngươi đó,tên dê xồm”ella quay qua trách chun
“tại ngươi đó, đồ bán nam bán nữ”chun cũng không vừa,cãi lại ella
cứ thế,hai người tiếp tục vừa đi vào phòng hiệu trưởng vừa tiếp tục cãi……..

nói về selina và hebe, đứng đợi ella trước cửa phòng ăn…
đã gần 20’ trôi qua,vậy mà không thấy tăm hơi của ella đâu,selina cứ đi qua đi lại,rồi lại thở ngắn than dài
“cái con bé này, đi đâu không biết nữa, đã hơn 20’ rồi”
Selina cứ than mãi,khiến cho hebe đứng kế bên cảm thấy phát bực
Khi selina vừa đi qua,và chuẩn bị vòng ngược trở lại và tiếp tục than,hebe vội chặn đầu chị của mình lại,và nói
“chị làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài vậy? đợi ella em không thấy mệt mà thấy chị cứ than thở làm em mệt hơn nữa”
“nhưng mà chị…”selina định nói tiếp,nhưng khi thấy khuôn mặt hình sự của hebe nhìn mình,cô bèn không nói thêm câu nào nữa,mà chỉ biết thầm than ở trong lòng thôi…
“không biết mình là chị hay là em của hai đứa nó nữa đây?”nhưng xem ra tốt nhất là đừng chọc điên ella và hebe,nếu không thì sẽ bị ăn đấm thay vì ăn trưa….
tiếp tục 15’ nữa trôi qua,vẫn không thấy bóng dáng của ella đâu,lúc này,hebe bắt đầu cảm thấy bực bội…
kéo tay selina đi vào phòng ăn,hebe nói
“đi thôi,mình lấy đồ ăn cho nó,chứ đứng chờ nó hoài như vầy mệt quá”
“ừ, đúng rồi đó,em thật là sáng suốt”selina nở một nụ cười nịnh hebe
Hai chị em đến quầy đựng khay thức ăn,lấy ba cái khay,và bắt đầu đi từ từ chọn đồ ăn
“đúng là trường nhà giàu có khác, ăn trưa mà cứ như đi ăn tiệc đứng vậy, đúng không hebe”selina nói
“ừ…nhưng mà…”khi hebe vẫn chưa nói dứt câu nói của mình,thì bất ngờ cô đứng yên bất động,nhìn chăm chăm về một hướng
Selina vẫn chưa biết hebe đang đứng yên,nên cứ hồn nhiên gắp thức ăn và…bước lên phía trước
thế nhưng,do hebe đang đứng trước selina,do đó mà selina khi bước lên va phải người hebe,làm cho cả khay cơm của selina mém đổ xuống đất và…selina mất thăng bằng,tưởng chừng như muốn ngã xuống đất
“em làm gì mà đứng choáng hết đường vậy,hebe?”selina bực tức la lên,rồi cô vội nhìn hết lượt xem áo mình có dính bẩn gì hay không
Không thấy tiếng hebe trả lời hay có vẻ cau có gì,lúc này selina mới chú ý đến hành động của hebe…
thấy em gái đứng bất động,mắt cứ nhìn chăm chăm về một phía,selina vội để khay thức ăn lên bàn,rồi lấy hai tay vỗ vỗ vào má hebe
“hebe,em làm sao vậy?”
“oái,chị làm gì mà tát vô má em đau quá vậy?”hebe giật mình,nhìn bà chị mình bằng cặp mắt tức giận
“không,ai biểu em cứ đứng ngây người ra làm chi”selina nói
“không ngây người ra không được…chị coi kìa”
vừa nói,hebe vừa chỉ tay về cái hướng mà nãy giờ cô đang nhìn
nhìn theo hướng hebe chỉ,khuôn mặt của selina chuyển từ lo lắng sang vui mừng hớn hở
theo hướng chỉ của hebe,hai anh em calvin và jiro đang hiện ra trước mặt hai chị em selina và hebe
hớn hở chạy về phía của calvin,selina đẩy jiro ra xa calvin,và tiến sát lại gần cậu,cô nũng nịu nói
“anh calvin,mới không có gặp anh mấy tiếng đồng hồ thôi mà em nhớ anh quá,cứ tưởng như là mấy thế kỉ rồi vậy”
vừa nói,selina vừa đưa một tay không cầm gì của mình khoác lấy tay của calvin
“selina,cô bỏ tay tôi ra”calvin cố sức kéo tay selina ra khỏi người mình
Tuy nhiên,càng ra sức kéo selina ra xa thì cô lại càng bám sát vào người calvin hơn
Jiro nãy giờ bị selina đẩy qua một bên,tức muốn xì khói,bèn nói sốc selina
“wei,bà già kia,không thấy anh trai tôi kêu bà bỏ tay anh ấy ra à?con gái gì đâu mà thấy con trai là cứ tươm tướp tươm tướp vậy hả?”
Selina đang hớn hở bên calvin,nghe câu nói của jiro thì quay sang nhìn jiro bằng một cặp mắt sắc lẻm như dao cạo
“cái tên mỏ nhọn kia,biến chỗ khác đi,ngươi không có xứng nói chuyện với ta đâu,nể anh calvin ở đây,nếu không nãy giờ ta nắm đầu ngươi rồi đó”
Nói xong,selina ngoe nguẩy bò đi,kéo theo calvin đang “khổ sở” tìm cách thoát ra khỏi selina…
Hebe thấy vậy thì cũng không nói gì,chỉ chăm chăm nhìn calvin,rồi chốc chốc lại lắc đầu,cô nghĩ thầm trong bụng
“chị gái mình đúng là thiếu óc thẩm mỹ quá, đi thích cái loại công tử bột như vầy”
thấy hebe cứ nhìn mình chằm chằm,calvin lớn tiếng hỏi(nhưng cũng cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi selina)
“nè, đồ lừa đảo,bộ tính âm mưu chuyện gì mà nhìn ta thấy ghê vậy hả?”
“mắt nào của ngươi thấy ta nhìn ngươi hả tên công tử bột kia?lo mà lo thân ngươi đi.ta thật là thương cho chị ta, đúng là có mắt như mù, đi thích cái thứ con trai như ngươi”nói xong,hebe bỏ đi trước,không quên nguýt cho calvin một cái cho bõ tức…
“ngươi…cái con nhỏ lừa đảo…ngươi…”calvin tức giận tới nỗi nói không nên lời…
“hebe,em làm gì mà cứ chọc anh calvin của chị vậy hả?tương lai biết đâu ảnh trở thành anh rể của em đó”selina khoác tay calvin,nói với theo hebe
“anh rể cái gì chứ,có thứ anh rể như vậy em không thèm…”hebe quay lại nói với selina,tiện thể nói lớn cho calvin nghe luôn…
“cái gì,ai mà làm anh rể của cái thứ lừa đảo như ngươi chứ…”calvin tức giận,hét lên…
“calvin,anh đừng có giận con bé đó,nó hay như vậy lắm”selina lấy tay vỗ vỗ vào ngực của calvin,cố làm calvin nguôi giận…
Calvin thở một cách đầy tức giận,nhưng…như nhớ ra điều gì đó,calvin vội quay sang selina mà nói
“mà nè,ai nói làm chồng cô hồi nào vậy?”calvin ngạc nhiên hỏi
“thì có gì đâu,anh calvin,bây giờ chưa chịu nhưng tương lai sẽ chịu thôi,anh cứ từ từ…”selina tỉnh bơ trả lời…
“ọe…ọe…”jiro làm ra vẻ mặt muốn nôn,rồi bật cười ha hả
“như cô mà đòi làm vợ anh trai tôi hả?về nằm ngủ rồi mơ thêm một chục lần nữa cũng không thấy được giấc mơ đó đâu,bà vừa già vừa điệu ơi”
“cái tên mỏ nhọn,ta bảo ngươi biến đi cơ mà,sao cứ đứng đây cản đường ta hoài vậy hả?”selina hét lên với jiro
“nè bà,tôi thấy bà mới nên biến đi đó,tôi đang đi ăn với anh trai tôi mà”jiro cãi
“giờ không phải là anh trai của cái đồ mỏ nhọn nhà ngươi nữa rồi,anh calvin do ta phụ trách đưa đi ăn trưa,ngươi biến chỗ khác đi”selina vừa nói vừa kéo calvin đi…
“tôi…không…cô…không…tôi…”
Calvin nfạc nhiên,bất ngờ đến mức không nói thành câu,bị selina lôi đi xềnh xệch như một đứa trẻ
đến bất kì đĩa thức ăn nào,selina cũng hỏi han xem calvin có thích ăn không,….nhưng chưa để calvin trả lời,selina tự động gắp luôn thức ăn vào cho calvin…
kết quả,sau một hồi đi gắp thức ăn,cái khay của calvin đầy ụ nào là thức ăn
“ăn nhiều vào,anh calvin, ăn nhiều vào mới có sức khỏe,rồi mới học tốt và có tiền nuôi em chứ”selina vừa nói với calvin vừa mơ mộng vào một ngày nào đó,calvin sẽ là “ông chồng thân yêu đi kiếm tiền về nuôi vợ-chính là cô”
Jiro nãy giờ cứ theo sau selina và calvin riết
“phải bảo vệ anh trai mình khỏi cái bà vừa già vừa điệu này mới được”jiro nghĩ thầm
Sau khi lấy thức ăn xong,selina mới sực nhớ tới…mình có một đứa em là hebe
Nhưng quan trọng là sau khi nhớ tới hebe rồi,selina ngó quanh kiếm thì lại không thấy con bé đâu…

TOP

“hebe,em ở đâu vậy?”selina hét lớn tìm kiếm hebe
tiếng hét của cô khiến cho mọi người trong phòng ăn tiếp tục quay laị nhìn cô(và dĩ nhiên là jiro và calvin cũng dính vào đó luôn)
không nghe tiếng em gái trả lời,selina cứ tiếp tục hét thêm nữa
“hebe,có nghe chị nói không?em ở đâu?”
“nè,cô nói nhỏ được không?mọi người đang nhìn chúng ta kìa”calvin nói nhỏ vào tai selina
“anh kì thiệt,nói nhỏ thì sao tìm được con bé hebe chứ?”nói với calvin xong,selina quay sang nhìn mấy người đang nhìn mình
“mấy người chưa bao giờ thấy người ta đi tìm em gái à?nhìn cái gì? Ăn tiếp đi,nhìn cái gì mà nhìn”mấy người đang nhìn cô,thấy vậy vội tiếp tục ăn…(đã nói khi selina tỏ ra hung dữ thì cũng thật đáng sợ)
Hebe vẫn không trả lời,lần này,selina hơi bực bội,cô lại tiếp tục hét lớn lên
“hebe,em đâu rồi?”
“chị đui rồi hả?ngồi chình ình ngay đây mà cũng không thấy à? Đúng là ăn cũng không yên với chị”tiếng của hebe vang lên.thì ra cô đang ngồi cách selina có hai bàn, đưa mắt một cái là có thể thấy….
thấy hebe,selina cười hớn hở chạy đến chỗ hebe,kéo luôn theo calvin
“tôi không muốn ngồi gần đứa lừa đảo đó”calvin nhăn mặt,tìm cách bỏ chạy…
“anh đừng lo,có em đây,nó không dám làm gì anh đâu”selina ra vẻ truớc mặt calvin
Bị selina chèo kéo mà không thể thoát ra được,calcin đành đau khổ ngồi đối diện hebe
kéo calvin vào ngồi đúng chỗ,selina định ngồi xuống kế bên,thì thấy jiro cũng định ngồi xuống chỗ đó
lấy người chèn jiro,rồi hích jiro sang một bên,selina ngồi tọt xuống chỗ bên cạnh calvin
cô liếc nhìn jiro,như bảo jiro “đi chỗ khác mà ngồi,chỗ này là của ta”
jiro tức tối, đến ngồi gần hebe
“không phải vì anh ta thì hồi nãy giờ bà chết với tui rồi cái bà già xí xọn kia”jiro bực tức nói trong lòng
Hebe thì cứ thiếp tục ngồi ăn,không thèm ngó ngàng gì tới ba người kia, đặc biệt là calvin
Còn selina vừa mới đặt người ngồi xuống ghế thì đã bắt đầu quay qua nhiều chuyện với calvin
“anh calvin,em muốn đi tham quan lớp học của anh,có được không?”
“anh calvin,anh học giỏi lắm nhỉ,vậy có thể nào dạy kèm cho em được không?”
….
Selina cứ thế ngồi nhìn calvin,nói liến thoắng,trong khi calvin thì cứ nhăn mặt,khổ sở “ậm à ậm ừ”
Jiro ngồi nhìn selina thì cứ “ngứa mắt” cả lên
“cái bà già này….thật là bực bội…”
vừa lúc đó,thì mắt của jiro bỗng sáng rỡ lên như đèn pha
khuôn mặt cau có khi nãy bỗng giãn nở ra một nụ cười tinh quái…
không hiểu động lực nào đã khiến cho jiro của chúng ta thay đổi nhiều đến như vậy nhỉ????
hướng theo tầm mắt của jiro….thì….đó là một “em thằn lằn” đang tung tăng bò trên cái vách tường chỗ jiro ngồi….
một ý nghĩ xuất hiện trong đầu jiro…
“em thằn lằn xinh xắn” ấy cứ bò qua bò lại trước mặt jiro, đôi mắt như đang chớp chớp và như cố ý mới gọi
“anh jiro…anh jiro…tới bắt em đi”
Ngó nghiêng ngó dọc,thấy mọi người trong phòng ăn đang chăm chú ăn cơm,hoặc đang tán gẫu,không một ai chú ý đến mình
Lai ngó về phía của selina và calvin thì thấy selina đang hỏi han calvin “dồn dập”mà không chú ý gì đến phần ăn của mình
Quay qua hebe,thì hebe cũng đang cúi đầu và ăn phần thức ăn của mình…
Thiên thời, địa lợi,nhân hòa…jiro thầm mỉm cười trong lòng
“bà già,lần này bà tiêu rồi”
Nhanh tay chộp lấy con thằn lằn trên tường,jiro vội giấu nó xuống dưới tay của mình…và,alêhâp…nhanh như cắt,cậu bỏ tọt con thằn lằn vào trong phần thức ăn của selina…
mỉm cười một cách tinh quái và thỏa mãn…xong rồi cậu tỉnh bơ,và tiếp tục ngồi ăn…
mà con thằn lằn thì có vẻ như thấy cái khay đựng thức ăn của selina êm ái,thoáng mát quá hay sao ấy…nên nó không động đậy gì hết,cứ nằm im trong khay mà “thưởng thức cảm giác êm ái”…..
sau một hồi nhiều chuyện,selina mới quay qua và bắt đầu ăn...tuy nhiên...tay thì múc đồ ăn,nhưng mà mặt thì vẫn quay qua calvin nói tiếp…
lấy muỗng múc thức ăn,selina nhí nhảnh nhìn calvin và nói
“anh calvin, ăn ngon nha,em ăn đây”
Nhưng…lúc này, “con thằn lằn xin xắn” kia đang chễm chệ nằm trên cái muỗng của selina…mà cái muỗng đó selina chuẩn bị đưa vô miệng….
Suy ra 99,9% con thằn lằn sẽ nằm …gọn trong miệng của selina….
Calvin hồi nãy giờ khá bực vì selina,cậu định quay qua gắt với selina
Nhưng…trước khi định gắt selina thì…calvin há hốc miệng ra khi thấy…con thằn lằn đang chễm chệ nằm trong cái muỗng của selina….
“selina…cô…selina….”calvin bất ngờ,nói không nên lời…
Selina thì cứ tưởng cuối cùng calvin cũng để ý đến mình,nên nhìn calvin cười tít mắt…
“anh calvin có gì muốn nói với em hả?”
“saline…con…con…”
“con gì?thôi…từ từ nói…để em ăn cái đã”
Calvin chưa kịp nói hết câu thì selina đã đưa cái muỗng(có con thằn lằn nằm trên đó)cho vào miệng…
Calvin chỉ biết nhắm nghiền mắt lại,nhăn nhó mà không thể nói thêm một lời nào nữa(chắc thấy tội lỗi)
Còn jiro thì khóai chí lắm,cậu cứ cố nhịn cười,làm ra vẻ không biết gì
Sau khi đưa muỗng thức ăn vào miệng,selina mỉm cười nhìn calvin…nhưng bất ngờ…cô cảm nhận có cái gì đó là lạ trong miệng của mình…
Nó có vẻ trơn trơn,dài dài,và cứ ngọ nguậy trong miệng của selina.
“cái gì vậy ta?hồi nãy mình có gắp món này a?”selina tự hỏi
cuối cùng,cô quyết định lấy tay bốc cái gì gì đó(không biết là cái gì)từ trong miệng của mình ra…và nhìn….
“áaaaaaaa”một tiếng hét khủng khiếp vang lên…..
Selina khi nhận thấy nãy giờ mình đang ngậm con thằn lằn trong miệng thì lập tức phun tất cả những cái có trong miệng ra ngoài….và ném con thằn lằn ra phía trước
Tuy nhiên,do quá bất ngờ,selina phun toẹt thức ăn trong miệng ra trước mà quên mất người ngồi phía trước mình là calvin,và…dĩ nhiên,calvin lãnh đủ :cả thức ăn và con thằn lằn vào mặt…
Như một quán tính,calvin vội đưa tay ra né,nhưng…thức ăn vẫn nghiễm nhiên dính đầy mặt,và con thằn lằn do bị calvin đưa tay ra tránh,nên nó phóng vèo từ chỗ calvin sang người hebe….
Đang ngồi ăn trong im lặng,bất ngờ nghe thấy tiếng hét của chị gái,hebe vội ngẩng mặt lên,và bị một con thằn lằn bay vào người….quá nhanh,khiến cho một người vốn gan dạ như hebe cũng phải giật mình,và vung tay loạn xạ đề đuổi “vật thể bay không xác định kia”ra khỏi người mình….
Calvin bị phun hết thức ăn vào mặt,lấy tay vuốt hết thức ăn xuống,thì thấy hebe đang vung tay loạn xạ đuổi con thằn lằn kia,bèn đưa tay ra bắt nó…
Có điều,cái chỗ mà con thằn lằn kia đáp lên người hebe lại đúng ở ngay ….ngực hebe,nên khi calvin đưa tay bắt con thằn lằn thì cũng vô tình đụng vào…. “cái chỗ không nên đụng”….
bắt được con vật đáng ghét kia,calvin vẫn chưa biết mình vừa mới “gây ra tội tày đình”,nhìn con thằn lằn,rồi nhìn hebe,calvin mỉm cười nói
“bắt được rồi”
“bốp…”một cái tát như trời giáng vào má của calvin,mà người ra tay không ai khác chính là hebe
cả calvin,jiro và selina nhìn hebe như sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống
calvin bất ngờ không hiểu lý do vì sao mà mình bị tát một cái trời giáng như thế,tức giận,calvin đứng dậy, định lao vào hebe hỏi cho ra lẽ
“đồ lừa đảo kia,ngươi làm cái gì mà đánh ta hả?”
Nhìn calvin bằng một cặp mắt giận dữ,hebe nói
“đồ biến thái, đánh cho ngươi biết”
Selina thấy calvin bị đánh thì tỏ ra lo lắng,cô sờ má calvin mà hỏi
“calvin,anh có bị sao không?”
rồi quay sang hebe,selina quát
“cái con bé này,làm cái trò gì vậy hả?”
Hebe mấy bữa nay nhịn selina,hôm nay thấy selina không binh người trong nhà mà đi binh người ngòai thì nổi cơn tanh bành hét
“chị làm chị kiểu gì vậy hả? đi binh cái tên biến thái này mà không binh em gái mình à?”
Selina cũng không vừa,quay qua cãi lại
“ai kêu em đành anh calvin hả?dù gì anh ấy cũng lớn tuổi hơn em mà”
“lớn cái gì mà lớn,cái đồ biến thái như hắn thì không cần biết lớn nhỏ gì em cũng đánh tuốt”
“nè,con nhỏ lừa đảo kia,cái gì mà biến thái hả,nói lại coi”calvin tiến sát lại chỗ của hebe,nhìn cô
“tôi nói vậy đó,cái đồ biến thái”
“hebe,em thôi đi”selina quát hebe
“em không im đó,chị làm gì em?mắt chị có vấn đề sao mà đi thích cái tên biến thái đó chứ?”
“em…em…”selina tức tối lắp bắp
Lúc này,sau một hồi coi “chiến tranh giữa ba vì sao”,jiro tỉnh bơ nói
“em nói rồi,mà anh không nghe, đụng vô cái bà già điệu này là có chuyện mà”
“cái gì?ngươi ở đâu mà xen vô vậy hả?tên mỏ nhọn kia?”selina quay qua liếc jiro
“bà già điệu,bà đừng có kêu tôi là mỏ nhọn này mỏ nhọn kia nữa nghe,bà có tin là bà ăn đập không hả?”jiro tiến lại gần selina,hất mặt lên cãi
….vậy là từ một “con thằn lằn”,xãy ra một cuộc chiến
Hebe cãi nhau với calvin và cả selina
Còn sleina vừa cãi nhau với jiro lại vừa cãi nhau với hebe
Phòng ăn bỗng chốc trở thành cái chợ….
Dép,giày,chén, đũa…quăng tùm lum,tóm lại là miễn vật đó có thể ném được thì đều được đem ra sử dụng hết….
cả phòng ăn chỉ dám đứng nhìn,không một ai dám hó hé thêm câu nào….bởi nếu đụng vô thì chỉ có nước mang họa,thôi thì cứ để yên như vậy đi….
“MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ?”một tiếng hét vang lên,làm gián đoạn cuộc cãi vã và đánh nhau…
tiếp sau đó là ….“BỐN EM KIA, ĐI THEO TÔI VÀO PHÒNG HIỆU TRƯỞNG”từng lời nói của thầy giám thị vang lên,làm lòng calvin đau xót
từ trước tới giờ,chưa bao giờ calvin phải lên phòng hiệu trưởng vì những việc như tế này cả….
“bị áp giải”lên phòng hiệu trưởng,bốn người nhìn nhau bằng những cặp mắt giận dữ,như muốn ăn tươi nuốt sống nhau….

Nói về ella và chun,từ lúc bị mời vào phòng hiệu trưởng tới giờ,hai người phải đứng nghe ông giảng giải về việc làm học sinh thì không được đánh nhau,hay đánh nhau là vô tổ chức,thiếu kỉ luật….
“chun,sao em không noi gương anh trai em?em thấy không?calvin là một học sinh rất là ngoan,rất là chăm học,không bao giờ phải bị mời lên phòng tôi cả!!!”thấy hiệu trưởng cứ liến thoắng nói
đứng nghe mà ella cứ buồn cười,rồi như không nhịn được cười,ella bật cười thành tiếng
“em kia,tôi nói mà em cười à?”
Ella nghe thầy hiệu trưởng nói thế vội trở lại khuôn mặt nghiêm nghị, “như đang hối lỗi”và đứng nghe thầy nói tiếp…
Tuy nhiên,bề mặt nổi là như thế,nhưng sau đó là một cuộc chiền tranh ngầm đang xảy ra….
Chun và ella tuy đang đứgn yên là như vậy.nhưng tay của hai người bên dưới lại đang…. “đánh nhau”…..
“tôi nói em rồi,chun,em phải biết là em cần học tập anh trai của mình để…”thầy hiệu trưởng tiếp tục giảng đạo…
bất ngờ,… “cộc…cộc…cộc”
thầy hiệu trưởng nghe thấy có tiếng gõ cửa thì “tạm dừng cuộc giảng đạo”và nói lớn
“vào đi”
tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt,thì thầy giám thị mở cửa phòng bước vào
“có chuyện gì?không thấy tôi đang dạy bảo học sinh à?”thầy hiệu trưởng có vẻ phật lòng khi thấy có người ngắt ngang mình nói….
“dạ,thầy hiệu trưởng,tôi dẫn một số học sinh gây rối ở phòng ăn tới cho thầy giải quyết”thầy giám thị nói
“đưa vô đây”
“các em vào đi”thầy giám thị ngoái đầu ra ngòai kêu “những học sinh gây rối”vào…
Đi đầu là jiro,theo sau là selina,hebe,và cuối cùng là calvin….dáng vẻ ai cũng như mới từ chiến trường trở về….
vừa thấy jiro bước vào,thầy hiệu trưởng đã lên tiếng nói
“thật hết chịu nổi,lại là em à jiro?taị sao em và chun đều là em của calvin mà không giống anh trai của các em chút nào hết vậy?”
Nhưng….khi thấy calvin là đứa học sinh cuối cùng bước vào…thầy hiệu trưởng bỗng nhiên cứng họng…đứng như trời trồng…
Còn ella và chun thì trố mắt ra mà nhìn bốn người kia,bốn người kia cũng trố mắt ra nhìn chun và ella
“anh…”
“chị….”
“em…”
những tiếng ngạc nhiên đồng loạt vang lên
thấy khi không có thêm hai đứa em vào phòng hiệu trưởng chung với mình,selina bỗng dưng hết buồn ngay,cô hớn hở chạy lại cắp cổ ella mà reo lên “hahaha,vui quá”,lúc này,cả hebe và ella lẫn bốn anh em nhà họ wang đều nhìn về hướng của selina bằng những cặp mắt hình viên đạn(bó tay bà này,lúc này mà con bảo là vui)
thầy hiệu trưởng mãi một lúc sau mời trấn tĩnh lại,tuy nhiên,vẫn chưa tin vào con mắt của mình,thầy hiệu trưởng vội chạy đền gần chỗ calvin,nắm lấy tay cậu,và hối hả nói
“calvin,nói với tôi không phải là em, đúng không?”
Nhưng calvin không nói gì,chỉ biết cúi đầu,dáng vẻ đầy hối lỗi
Và khi đã xác định người đang đứng trước mặt mình là calvin,thầy hiệu trưởng buông một câu thở dài
“em làm tôi thất vọng quá”
bước thất thiễu về chỗ ngồi của mình,thầy hiệu trưởng nói( không ra hơi)
“giờ mấy em nói lý do cho tôi biết vì sao lại gây rối trong phòng ăn,nói nhanh lên, đặc biệt là calvin….nói đi,nếu không tôi mời phụ huynh mấy em lên đây hết”
những chữ cuối cùng của câu nói của thầy hiệu trưởng nghe có vẻ nhẹ nhàng,tuy nhiên…đối với anh em họ wang thì nó còn hơn là…đem cây búa tạ đập lên đầu họ…
vì sao à?bởi lẽ nếu mời phụ huynh thì đồng nghĩa với việc sẽ phải mời bà wang lên…mà bà wang thì…ba anh em không muốn đụng đến chút nào…
như sét đánh ngang tai,cả ba vội vã xin
“thầy ơi,em xin thầy, đừng có mời mẹ em lên”calvin khá là sợ,khuôn mặt cậu tái xanh lại,chạy đến bên thầy hiệu trưởng mà năn nỉ
“thầy,thầy đừng có mời mẹ em, đừng có mời,rồi em cho thầy tiền”chun nói,tính mua chuộc thầy hiệu trưởng vì cậu khá hiểu tính “mê tiền” của ông này
“thầy,bây giờ thầy muốn không mời mẹ em hay là mời mẹ em mà bị ăn đập”tới jiro ra tay đe dọa
Ba chị em của ella đứng đó mà mặt cứ nghệch ra,không hiểu mô tê gì hết
“có gì mà phải sợ bà ta như vậy?”ella ngơ ngác hỏi
“cô biết gì mà nói,cái đồ bán nam bán nữ”chun bực bội quay lại nói với ella,xong rồi thì tiếp tục to nhỏ mua chuộc thầy hiệu trưởng
“đồ dê xồm,mới nói gì vậy hả?”ella tiến tới lôi áo chun
“nói vậy đó,cái tên bán nam bán nữ”
“ngươi….”bực tức,ella lấy cái bình bông trên bàn thầy hiệu trưởng ném vào người chun…
Chun lui lại phía sau,né cái bình bông,nhưng lại vô tình đẩy calvin(đang đứng kế bên) vào người của hebe.Mà…hôm nay đúng là ngày xui của calvin,khi mà tay của calvin lại một lần nữa hạ không đúng chỗ vào người hebe…
“bốp…”lại một cái tát như trời giáng vào bên má còn lại của calvin
“đồ biến thái,ngươi chết với ta”hebe tức giận nhào tới calvin
Không nhịn nữa,calvin cũng nhào tới “một ăn hai thua”với hebe
Lúc này,trong phòng hiệu trưởng trở thành một cái chợ, ồn ào tiếng cãi vã,đánh nhau
Duy chỉ có selina và jiro là chưa gây chiến
nhưng đứng im một lúc cũng buồn,selina quay qua nhìn jiro,những việc vừa xảy ra ban sáng lại hiện về trong đầu selina khi cô nhìn thấy jiro
“mỏ nhọn,ngươi có nhớ hồi sáng này ngươi làm gì ta không?”selina nhìn jiro chăm chăm mà nói
“làm gì?mà bà già,sao bà cứ kêu tôi là mỏ nhọn vậy?bà làm như mỏ bà không nhọn vậy?bà là bà già xấu nhất mà tôi từng thấy đó”jiro nghiền răng,nói với selina…
Và,cuối cùng thì cuộc chiến thứ ba cũng nổ ra….cho “vui cửa vui nhà”
Giày,dép,bình hoa,…và đến cả cái bảng tên hiệu trưởng cũng được đem cả vào cuộc chiến….
thầy hiệu trưởng quá bất ngờ,và sốc,nên cứ đứng như trời trồng….
“DỪNG LẠI HẾT,CÁC EM NÀY,VỀ MỜI PHỤ HUYNH LÊN ĐÂY CHO TÔI”nói xong,thầy hiệu trưởng đổ up xuống cái ghế
“ôi trời ơi,cái bình hoa yêu quý của tôi”
“ôi trời ơi,mấy chậu hoa quý của tôi”
….cứ thế thầy hiệu trưởng hết than cái này, đến than cái kia….
Sáu người đứng nhìn thầy…ra vẻ khá thông cảm,nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn về phía… “kẻ thù”….
“thầy…”calvin định nói gì đó,nhưng nói trong lúc này chỉ càng làm tăng thêm tức giận trong lòng thầy hiệu trưởng….
“ĐI RA HẾT CHO TÔI,MỜI PHỤ HUYNH LÊN ĐÂY”
đám học sinh đành thất thễu bước ra ngoài….
bước ra khỏi cửa,sáu người vẫn còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thầy hiệu trưởng phát ra từ trong phòng…
“trời ơi,phòng của tôi!!!”
tội nhgiệp,tội nghiệp…..

TOP

CHAPTER9:BÀ WANG VÔ BỆNH VIỆN

Ba anh em của nhà họ wang buồn bã bước xuống nhà xe để lấy xe đi về,nhìn bộ dạng của họ lúc này trông chẳng khác gì sắp đi ra chiến trường,mà còn tệ hơn là đi ra chiến trường nữa…tưởng tượng cứ như sắp đi vào chỗ chết….
Đám nữ sinh ái mộ ba anh em đứng dàng thành hàng ngang trước cổng trường hô to
“calvin…em yêu anh…hãy làm người yêu của em đi…”
“chun….hoàng tử của lòng em…em yêu anh suốt đời”
“jiro……hãy nhìn em một lần đi…rồi em chết cũng cam lòng”
Kèm theo những tiếng la hét đó là băng rôn khẩu hiệu giăng đầy,mấy cô nữ sinh còn ôm mấy bó hoa to tướng đứng nhún nhẩy khi thấy ba anh em nhà họ wang bước ra làm huyên náo hết cả một khúc sân trường
Nếu như là mọi hôm,thì lúc này “chun đào hoa”nhà ta đã tung tăng chạy đến chỗ mấy “cô em”kia và banh miệng hết cỡ ra mà cười,rồi nhận hoa,và kí tên cho mấy cô nữa ấy chứ…Tuy nhiên,hôm nay,một việc “kinh thiên động địa” đã xảy ra,khi mà chun chỉ thất thễu bước qua đám con gái đó như một tên “tàn binh”không một chút sức lực…
Cả jiro và calvin cũng vậy,tuy hai anh em này không phải là những người ham hố ba cái trò ái mộ này,nhưng thường ngày,họ cũng rất đường hoàng bước qua đám nữ sinh ấy,với một vẻ mặt lạnh lùng không quan tâm,nhưng(đời thường có nhiều chữ nhưng đáng ghét),hôm nay thì ba anh em nhà họ wang này đúng thật là một đám quân bại trận,cứ ũ rũ cúi mặt bước đi….(tội nghiệp quá)
Trong đầu mỗi người đều suy nghĩ về “kẻ thù không đội trời chung”của mình,và tức giận không nói nên lời
“cái con nhỏ bán nam bán nữ đó,tại nó mà ra hết cả chuyện như thế này. Ôi,cái khuôn mặt đẹp trai của mình bị nó đánh cho tơi tả như thế này đây làm sao mà có thể đi cua mấy em nữa chứ?thật là đáng ghét!!!!”chun vừa đi vừa lầm bầm,vẻ mặt của cậu lúc này là sự kết hợp giữa tức giận và đau khổ
“đồ lừa đảo đó dám tát mình…không phải một lần mà tới hai lần cơ chứ….cái đồ lừa đảo đó…không thể chịu nổi cô ta nữa rồi”calvin cũng với vẻ mặt như chun,nhưng còn tệ hơn chun nữa đó là trên mặt calvin xuất hiện hai dấu tay đỏ chót của hebe in sâu vào mặt,làm cho khuôn mặt calvin lúc này trông thật thảm hại…
Nhưng cay cú nhất có lẽ là jiro,cả cuộc đời cậu chưa bao giờ phải giáp mặt với một con người khủng khiếp như “cái bà vừa già vừa điệu”kia.Chả là lúc nãy,trong lúc đang giao tranh,selina nổi chí lớn và dùng đôi bàn tay ngà ngọc của cô ta cào một phát trúng ngay giữa mặt jiro,làm bây giờ mặt cậu trong cứ như bị mèo cào,mà lại đau rát kinh khủng nữa….Khỏi phải nói “mối thù”của jiro ngày càng được đong đầy thêm bao nhiêu nữa rồi….
Ba người,ba sự bực tức khác nhau,thế nhưng sau cùng đều đi đến một nỗi lo chung, đó là phải đối diện với “Mrs Wang”, đây là điều khủng khiếp nhất mà cả ba anh em đều sợ.Như dự tính ban đầu,cả ba anh em sẽ đi xuống nhà xe để lấy xe,nhưng lo suy nghĩ,rốt cuộc ba anh em lại lội bộ ra cổng trường,mà quên mất họ còn đồ cần phải lấy…Thế là phải đánh một vòng nữa để đi vô lại bên trong trường…
Cay cú!cả ba anh em đồng thanh hét lớn lên,hai tay chỉ biết úp vào mặt mà không biết phải làm sao “TRỜI ƠI,SAO LẠI ĐỂ BA CÁI CON NHỎ ĐÓ XUẤT HIỆN TRONG CUỘC ĐỜI CỦA TỤI CON VẬY?”
Đám nữ sinh hồi nãy giờ thấy biểu hiện lạ của ba anh em nhà họ wang,thì rất là bất ngờ,cứ đứng yên quan sát,tới lúc thấy ba anh em nhà này ôm đầu,thì càng hoảng hơn,tuy nhiên,họ vẫn cứ đứng nhún nha nhún nhẩy mà nói với nhau rằng
“đến ôm đầu cũng thật là phong độ, ôi,các anh ấy thật đáng yêu”
Sau nhận xét đó,thì cả đám tiếp tục la hét,gọi tên ba anh em,cho dù cả ba người này đã bắt đầu đi xa khỏi tầm mắt của họ….(ôi,fans cuồng nhiệt quá!!!!!)

Kể tới ba anh em rồi,thì bây giờ phải nói đến ba chị em nhà họ chen.Cũng tương tự như là ba anh em kia,ba chị em nhà họ chen cũng phải vào lớp,vác mấy cái cặp ra và đi về để mời phụ huynh lên thì mới tiếp tục được vô lớp học.Thật là khổ cho ba người…Nhưng vẻ mặt của ba người này buồn không phải vì bị mời phụ huynh,mà chủ yếu là tức giận vì “ba cái tên”kia. Đối với họ thì không có khái niệm gì về cái gọi là “sự đáng sợ khi bị mời phụ huynh”…
Bởi lẽ khi ở trường cũ,việc mời phụ huynh là một việc rất ư là bình thường,có khi một ngày mẹ nana còn phải lên gặp hiệu trưởng tới bốn bận.Hết ella đánh lộn, đến hebe gây rối trong giờ học,lại đến selina không làm được bài kiểm tra,hay aaron chọc phá bạn trong lớp.Do đó,cái khái niệm mời phụ huynh trở nên quá quen thuộc,nếu không muốn nói là quá nhàm chán tời mức lâu lâu mà không bị hiệu trưởng mời lên làm việc là y như rằng mẹ của nana sẽ lại hỏi
“hôm nay mấy đứa không được mời phụ huynh à?”( ối trời!!!hết ý kiến)
Cả ba chị em chỉ tức điên khi nghĩ tới việc mà họ mới trải qua mà thôi,vừa đi xuống cầu thang,ella vừa càu nhàu
“cái tên dê xồm đó,có ngày em cho hắn mấy đấm để má hắn cũng không nhận ra luôn”vừa nói,ella vừa xoay xoay cái cổ tay của mình khiến nó kêu lên ken két,tưởng chừng nếu bây giờ mà chun bất ngờ xuất hiện trước mặt ella thì sẽ bị cô dần cho một trận tơi tả…
“em thôi ngay cái vụ lầm bầm đó đi,chị mới là đau khổ nè”selina cắt ngang lời của ella.Mấy cái móng tay yêu quý của cô sau hai trận chiến:một với mấy con nhỏ trên sân thượng,và một với cái tên mỏ nhọn kia,giờ đã gãy gần hết rồi,nhìn đôi bàn tay xinh xắn,tốn biết bao công dức chăm sóc,chẳng mấy chốc bị gãy làm selina tan nát hết cả cõi lòng….Vừa đi,cô cứ vừa xúyt xoa thanh vãn nghe mà muốn mệt cả óc
Chỉ có hebe là nãy giờ không nói tiếng nào,cũng không than vãn tiếng nào,cô cứ thế mà im lặng bước đi,vừa đi vừa suy nghĩ mông lung lắm…
“hebe,chị bị gì vậy?”ella thúc vào người làm hebe giật nảy cả người lên
“không có gì”hebe chỉ đáp gọn lỏn,rồi tiếp tục chìm dần vào suy nghĩ của mình,ella thấy thế thì cũng không hỏi gì thêm vì có hỏi thì cũng có ai trả lời đâu,ella cứ thế mà cay cú,và bắt đầu nghĩ ra cái cách gì để trị cái tên dê xồm đó một trận cho bỏ ghét,nếu không thì còn gì là thanh danh của ella nữa….
Hebe lúc này đang nhớ lại hai cái khỏanh khắc “đáng ghét”vừa mới xảy ra…Ôi trời,cái đồ biến thái đó dám sờ vào người cô,mà lại vào cái chỗ “…”đó nữa kia chứ. Đã vậy không chỉ một lần mà là hai lần mới đau ,kiểu này thì làm sao mà nhìn mặt ai nữa chứ? Hebe cố xua đi cái hình ảnh đó,nhưng nó cứ lởn vởn trong đầu của hebe,làm cho cô bực bội và phải hét toáng lên
“BIẾN ĐI CÁI TÊN BIẾN THÁI KIA”
Ella và selina đang đi bên cạnh giật mình quay qua hỏi
“hebe,sao vậy?”
Lúc này,hebe mới ý thức được đây là chốn “đông người”,và hầu như mọi người đều đang đổ dồn cặp mắt về phía ba chị em họ,phần vì bên ngoài trông họ cũng đã tả tời lắm rồi(đánh nhau mấy chặp lấy gì mà không tả tơi),phần nữa là vì tiếng hét vừa rồi của hebe.Cả ba chị em chỉ biết giả lảng,rồi nhanh chóng chuồn trước những cặp mắt ngạc nhiên ấy….

Lúc này,tại nhà của nhà họ wang,lại có một chuyện khôi hài khác cũng không kém phần hấp dẫn xảy ra….bà wang-một người phụ nữ nghiêm khắc,khó tính,… đã chứng kiến cảnh đứa con gái yêu quý của mình, đang trong một tư thế “không lấy gì làm hay ho”
Sau tiếng hét để lôi “hai diễn viên bất đắc dĩ”kia về với hiện thực,bà wang chỉ lạnh lùng mà ra lệnh
“mặc đồ vào và xuống đây!!!”
chỉ có 6 chữ thôi,nhưng cứ như là quăng mấy chục cục đá lớn vô đầu ariel vậy…Kiểu này thì có nước tiêu tùng rồi chứ sống gì nổi
Tuy ariel là đứa con gái cưng của cả gia đình, được cả cha mẹ và các anh trai cưng chiều hết mực,nhưng trong sinh hoạt hằng ngày,bà wang cũng rất nghiêm khắc dạy bảo ariel theo lối “giỏi thì thưởng,và sai thì phạt”,cho nên,khi thấy vẻ mặt hình sự,cùng câu nói của bà wang,ariel trở nên thất thần đến mặc áo vô cũng không nổi nữa…
“nè…cô làm cái gì mà như sắp chết vậy?”aaron tò mò khi thấy dáng vẻ của ariel
“cái này còn hơn là sắp chết nữa…”ariel thều thào trả lời,khuôn mặt có vẻ sợ sệt
“cô cứ nói quá….bà chị đó hả?chuyện nhỏ thôi!”aaron nói với vẻ mặt vô cùng đắc ý…
Ariel chỉ thở dài một cái,thầm tội nghiệp cho con người “chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này”rồi đứng lên,kiểm tra lại quần áo cho chỉnh tề,và buồn bã bước xuống nhà dưới
“đúng là đồ điên,có vậy mà cứ làm như là sắp chết vậy?”aaron mỉa mai
Rồi sau đó cũng lót tót chạy theo ariel đi xuống phòng khách coi “bà chị”này định làm gì tiếp theo….
Bước xuống phòng khách,aaron thấy không khí xung quanh đằng đằng sát khí,nhanh mắt đảo khắp phòng,aaron thấy bà wang đang ngồi trên bộ ghế salong ngay tiền sanh,ariel thì đang khép nép đứng kế bên,cậu nhủ thầm
“cái con nhỏ chảnh chọe kie cũng biết sợ nữa à?”
Rồi cứ thế,cậu hiên ngang bước xuống, đến trước mặt bà wang,rồi mỉm cười
“chào chị…kêu tôi xuống đây có việc gì?”
Chưa đợi bà wang mở miệng nói câu nào,aaron đã ngồi ngay xuống bên cạnh
“tôi ngồi nha, đứng hoài mỏi chân lắm”
Vừa đặt người ngồi xuống ghế,aaron đã nghe thấy tiếng của bà wang hét lớn lên
“đứng dậy!!!”
Tưởng bà wang nói ariel,aaron cũng tỉnh bơ nói theo
“đúng rồi đó chị,chị cần phải dạy dỗ lại cái con bé nhà chị đi…người lớn chưa cho ngồi gì cả mà dám tự tiện ngồi…thật là hư hết biết”
Vừa nói,aaron vừa quay sang chỗ của ariel, định bụng mắng cho cô một trận,nhưng…cậu hơi khựng lại khi thấy ariel nãy giờ vẫn đứng khép nép bên mẹ…không dám nhúc nhích chút nào.
“vậy bà chị này nói ai ta?”aaron thắc mắc,khuôn mặt cậu lúc này ngây thơ vô số tội…
Ngó nghiêng ngó ngửa một hồi,không thấy ai ngồi hết,và lại thấy cái khuôn mặt đằng đằng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống mình,aaron lại ngây thơ hỏi thêm một câu nữa
“ủa…mà chị nói ai vậy?tôi có thấy ai ngồi đâu”
Tới lúc này thì bà wang hết chịu nổi nữa rồi,bà chỉ còn biết than trời mà thôi…bằng tất cả sức lực có thề,bà hét lớn vào mặt aaron
“TÔI NÓI CẬU ĐÓ…ĐỨNG LÊN CHO TÔI!!!!”
Giờ thì aaron mới biết người nãy giờ bà wang nói là mình, đứng dậy một cách nhanh chóng,aaron phủi phủi bụi trên người mình rồi nói
“vậy mà tôi cứ tưởng chị la con bé này…mà mai mốt có nói gì thì nói nhỏ thôi nhé…nói lớn điếc tai quá…”
Nói xong,aaron cứ đứng đó mà nhìn bà wang,càng khiến cho bà tức điên hơn nữa…
Quay sang ariel,bà wang hỏi,giọng rất nbhiêm nghị,một phần là muốn hỏi con gái,một phần là để cho aaron thấy thế mà sợ…
“ariel,con nói cho mẹ bếit,hồi nãy giờ con với cậu ta làm cái gì trên phòng?”
Ariel nghe mẹ hỏi,thì cứ run lẩy bà lẩy bẩy mà trả lời,giọng cô sợ sệt,và như bật khóc…
“con…con…thật ra con…con không làm gì hết…tất cả…tất cả là do…do hắn đó”ariel vừa nói vừa chỉ về phía aaron
Phóng ánh mắt như dao cạo về phái aaron,bà wang gầm gừ hỏi
“cậu đã làm gì con gái tôi hả?”
“làm gì là làm gì?chị hỏi ngộ thật đó.Tôi đang tắm,tự dưng cô ta bước vào phòng…và rồi một số chuyện hiểu lầm xáy ra chứ có gì đâu mà chi thắc mắc cho mệt”aaron trả lời
“một số chuyện là một số chuyện gì?nói lẹ lên cho tôi!!!vậy là con những chuyện tôi chưa biết nữa à?khai mau”bà wang nghe từng lời aaron nói mà tim cứ đập lên từng hồi loạn xạ…Kiểu này chắc bà vô nhà thương sớm quá
“thì đại loại như là cô ta người quấn khĂn,bất ngờ đi vô phòng tắm và thấy tôi,rồi cãi nhau,rồi sơ ý té lên người nhau…có vậy thôi mà chị cứ làm như cháy nhà không bằng”aaron vừa nói vừa tỏ ý “có nhiêu đó mà cũng làm lớn chuyện”
Nhưng vẻ mặt aaron càng tỉnh bao nhiêu thì bà wang càng tức giận bấy nhiêu, đã thế nghe thêm cái vụ ariel trong tình trạng “quấn khăn”,gặp aaron đang trong nhà tắm nữa…ôi trời,biết bao nhiêu hình ảnh “không hay ho”lại xuất hiện trong đầu bà wang….
“BÂY GIỜ TÔI HỎI LẠI MỘT LẦN NỮA…HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM CÁI GÌ TRONG NHÀ TÔI?”bà wang hết sức chịu đựng,bèn quát cả lên,khiến cho từ quản gia, đến đầu bếp, đến người giúp việc cũng có thể nghe thấy,và có thể cảm nhận được sự tức giận của bà…
Trong khi không khí bắt đầu trở nên căng thẳng,ariel chỉ biết đứng đo,im lặng,và như sắp khóc,còn aaron thì cứ tỉnh bơ khiến cho bà wang càng tức điên lên,thì bên ngoài kia,6 đại quý công tử và tiểu thư cũng đã về tới nhà-cùng một lúc….
Khi này,ella và chun cùng giơ tay lên định bấm chuông cửa….
“đến bấm chuông cửa cũng giành tôi nữa hả, đồ dê xồm?”ella nghiến răng ken két,trợn tròn mắt hỏi chun
“đồ bán nam bán nữ…cút khỏi mắt ta đi…nhìn lại cái bộ dạng của ngươi xem…nam không ra nam…nữ không ra nữa…còn bày đặc”chun bĩu môi chê bai
“người…cái đồ…”ella định xông vào đánh chun,thì cô bị hebe và selina can lại
“khỏi cần đánh nhau với mấy cái tên biến thái này”hebe nói,mắt không rời khỏi mục tiêu calvin
“nè…nói ai biến thái hả?”calvin biết ý của hebe là muốn ám chỉ đến mình,bèn sấn lại gần hebe.Cơn tức giận vì bị hebe tát cho hai bạt tai chưa lắng xuống,thì bây giờ lại tiếp tục nghe hebe nói xỏ…thIỆt tình đã vượt ngoài khả năng chịu đựng của calvin.Kệ,tới đâu thì tới…
“bị ăn hai tát tai rồi chưa tởn hả?muốn ăn tát tiếp không?”hebe nói
“thử coi,cô thử đánh tôi một lần nữa coi tôi để cho cô yên không?”calvin càng tiến lại gần hebe,cố ý đưa mặt mình về phía cô…hebe vốn là một người chẳng biết sợ trời sợ đất là cái quái gì cả,cô định vung tay đánh calvin thì selina nãy giờ đứng yên vội lao tới kéo tay hebe lại
“hebe,em kì quá vậy…”
“chị tránh ra,không em cho chị một cái luôn đó”hebe hùng hổ nói,hai ánh mắt cô nhìn calvin tóe lửa
“không tránh…”selina cừng đầu,cứ đứng trước mặt hebe.
Không hiểu từ đâu,tiếng jiro xen vào
“đúng là cái thứ dại trai…tôi nói rồi,cô nên thay bà chị của cô đi”
Nói xong,jiro giả bộ ngó lơ sang một chỗ nào đó, để mặc selina nhìn mình trong tức tối…
“cái tên mỏ nhọn…muốn thêm một đường cào nữa không hả?”selina giờ giơ cái móng tay của mình ra trước mặt jiro
“đừng có hù…có tin tôi bẻ gãy hết móng tay cho bà thành tay cùi luôn không?”
“người…”selina quào một cái ngay mặt jiro,và hiện giờ,trên mặt jiro có hai đường quào như hình dấu X. Đau kinh khủng….
Jiro lao vào selina, định đánh cho cô một trận,nhưng selina cũng không vừa,cô túm lấy tóc của jiro,và kéo xềnh xệch,….Bốn người kia đứng bên ngaòi cũng nhảy vô can,tuy nhiên,mang tiếng là can đánh nhau,nhưng thật ra là lao vào đánh nhau….
Lân này thì không còn muỗng đũa để mà quăng nữa…nên cặp sách,và giày dép được sử dụng thay thế…
Selina thì cứ nắm tóc jiro mãi mà không buông,trong khi jiro cứ cố gắng nắm chặt lấy mấy ngón tay của selina để mà bẻ mà cắn….Trong khi đó,cặp giao đấu của ella cũng không kém phần gay cẤn,do có sẵn chuẩn bị từ trước,ella lao vô chun và quất cho cậu nhóc này mấy quả vào mắt…chun từ trước giờ chỉ giỏi cua gái,chứ có bao giờ quýnh nhau,nên lãnh trọn mấy cú vào mặt…Tức khí,chun nghĩ luôn ra mấy thế võ tự biên tự diễn và quay qua chiến đấU với ella
Hebe và calvin thì cũng đánh,nhưng không nhiều bằng hai cặp kia,chủ yếu đấu võ mồm thì nhìêu hơn…..
Cứ thế,trước cổng nhà bà wang được thêm một dịp thưởng thức ba trận giao tranh nãy lưả…
Trong lúc đánh nhau,calvin vô tình bị hebe đẩy người vào chỗ cái chuông cửa,nhưng lại không biết,cứ tiếp tục lao ra đánh tiếp…
Ở bên trong,nghe tiếng chuông cửa,một người giúp việc vội chạy ra xem,thì thấy bên ngoài “6 vị chiến binh ưu tú” đang đánh đấm rất ư là thoải mái…
Bất ngờ đến nói không ra hơi,người giúp việc vội chạy đến thông bào cho bà wang
“thưa bà…thưa bà…”
“có gì không?không thấy tôi đạng có hcuyện sao?”bà wang bực tức hỏi
“nhưng…nhưng thưa bà…các cô cậu chủ..thưa bà…”người giúp việc cố nói
“chúng thì sao…giờ chúng phải ở trên trường hcứ?”
“nhưng….thưa bà….ngoài cửa…”
“hôm nay cô làm sao vậy?”bà wang tức giận,ngừng việc tra hỏi aaron và ariel lại,và bước ra nhìn….
Phải nói là bà wang mém xỉu khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra…..
“bọn chúng làm cái gì vậy trời?”bà wang chỉ còn biết chạy ra cổng xem coi có chuyện gì
Vừa mở cồng,bà wang thấy ba đứa con trai “iu quý”của mình, đang giao chiến hăng say với ba đứa con gái nhà đạo chích kia….sách vở bay mù trời…
Và đau đớn lòng hơn nữa là một chiếc dép(chưa xác định được danh tính chủ nhân)bay một cái vô ngay giữa mặt bà wang
“áaaaaaaaaaaaaaa”tiếng bà wang hét lên thất thanh làm cho cả đám dừng ngay cuộc chiến…
“mẹ…”cả ba anh em ngỡ ngàng khi thấy bà wang-lúc này đang lãnh nguyên một chiếc dép vào mặt
Sau một vài phút tối tăm mặt mũi,vì “món quà bất ngờ”bà wang nhìn sáu người bằng một ánh nhìn như muốn băm vằm chúng ra thành trăm mảnh…
Sáu người cũng nhìn lại bà wang bằng những cặp mắt ngạc nhiên,riêng ba anh em họ wang thì thêm đầy nỗi sợ hãi….
Không khí im lặng….bất ngờ vang lên tiếng của selina
“oái…dép của chị…” cô chạy đến bên chiếc dép của mình,rồi mỉm cười với bà wang
“cho cháu lấy lại cái dép nhá…cháu mới mua…định quăng vào mắt cái tên mỏ nhọn kia…không ngờ trúng bác…sorgy nha”
rồi nhanh chóng chạy về chỗ đứng ban nãy….
“sorry chứ không phải sorgy…chị già rồi mà không biết xin lỗi bằng tiếng anh hả?”ella nhắc khéo…
“selina…”
“ella…….”

TOP

Ba nah em nhà họ wang đồng thanh hét lên,rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống
“ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”Bà wang hét thêm một lần nữa,rồi ra lệnh…
“ĐI HẾT VÔ TRONG”
Nói rồi,bà wang đi trước…Tuy nhiên,dáng đi giống như sắp ngã….
Ba anh em họ wang ngoan ngoãn bước vô,mặt cúi gầm,ba chị em họ chen thì cũng bước vô,nhưng trong tư thế thoải mái hơn…Họ lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào ba tên đi phía trước,và vẫn tiếc là không thể quýnh thêm được nữa….

Vào đến trong nhà,vừa mới bỏ dép ra thì ella,selina và hebe đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy “ông cậu yêu quái”của mình đang đứng bên cạnh một cô gái trẻ,và bà wang thì đang ngồi trên chiếc ghế salong,trong khi “ba tên đáng ghét kia”cũng đang đứng im thin thít….Không khí quá nặng nề…
Bước lại gần aaron,ella khều tay aaron và hỏi
“có gì vậy?trông cậu cứ như đang bị tra khảo hả?”
“ừ…cũng tương tự như vậy”aaron cười khì nói với ella
“cậu….bồ mới của cậu hả?trông cũng xinh ghê đó…nhưng tiếc là hơi lùn”selina nhí nhảnh chạy lại kế bên ariel,nhìn cô,và quay sang hỏi aaron
Nghe tới cái chữ “lùn”khiến cho ariel tức muốn trào máu,cô muốn lao ngay vào selina mà đập cho selina vài cái,vì cái tội tày trời đó…Nhưng,vì có bà wang đứng đây,nên ariel đành giữ cục tức đó trong lòng….
“đừng có nói bậy…con nghĩ sao mà cậu lại đi thích cái con nhỏ lùn này hả?”aaron nói với selina,không quên hất cái mặt của cậu ta lên…
Lại là chữ “lùn”,ariel nắm chặt lấy tay mình lại thành hình cú đấm…
“mấy người nhớ đó…dám kêu là tôi lùn hả?cứ chờ đó”ariel tự nói với lòng…
“IM LẶNG HẾT ĐI”bà wang quát lên
“giờ thì ba đứa đừng sang một bên,lát tôi hỏi chuyện sau,còn hai người này,khai mau…các người đã làm gì hả?”bà wang nói
“tôi đã nói với chị rồi…tất cả là do con bé con nhà chị…tôi chả có lỗi gì hết”aaron nói
“không phải mẹ ơi…tại hắn…con không có làm gÌ hết…con không biết hắn trong phòng của con…đó là phòng của con mà”ariel khóc thét lên khi thấy bà wang hướng mắt về phía mình…
Chun,jiro và calvin nãy giờ đứng im,nghe thấy ariel khóc thì vội chạy lại dỗ dành em gái
“mẹ….ariel chắc không có lỗi đâu…”cả ba cùng nói
“mẹ chưa có hỏi ba đưá….”bà wang lạnh lùng nói khiến cho ba anh em vừa mới vùng dậy thì lại xẹp xuống ngay…
“xin lỗi…con có ý kiến chút”ella giơ tay nói,sau khi nãy giờ ba chị em cô đứng như trời trồng mà không hiểu vụ gì đang xảy ra
“nói đi”bà wang ra lệnh
“bác cho tụi con họp gia đình 10 phút được không?”
Nhìn ella,rồi lại nhìn selina và hebe,sau đó quay nhìn aaron,bà wang đành thở dài thườn thượt mà nói
“được rồi,muốn họp gì thì họp,nhưng sau đó phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng đó…”
Kéo tay aaron đi,ba chị em nana hỏi
“cậu mới gây ra trò gì vui quá vậy?mà cái con nhỏ lùn đó là ai vậy?”
“à…con út bà wang đó…con nhỏ đó đã vừa lùn mà vừa chảnh nữa…”
cứ thế,aaron kể hết mọi chuyện cho ba đứa cháu mình nghe….
Nghe xong,ella đánh tay cái bốp,và nói
“vậy thì cậu có lỗi gì cơ chứ…để đó cho con”
Hebe và selina cũng gật đầu đồng ý
Sau đó,bốn cậu cháu kéo nhau ra nói cuyện với bà wang
Cùng lúc đó,ba anh em nhà họ wang cũng vừa dỗ ariel,vừa hỏi chuyện…ariel cũng lôi hết mọi chuyện ra mà kể cho ba anh của mình nghe…
“cái gì….em làm gì có lỗi mà phải sợ…để đó..anh út tính cho”jiro nói

Sau mười phút nghỉ ngơi lấy lại tinh thần sau những gì vừa xảy ra,bà wang có vẻ khỏe lại đôi chút,chứ nếu để ý đến khuôn mặt bà wang lúc đó,thì chắc hẳn là phải chuẩn bị cho bà xe cứu thương trước mới được….
“đã có câu trả lời rồi chứ?”bà wang hỏi aaron
Ngăn cậu mình trả lời,ella hùng hổ bước ra trước và nói
“cháu thấy cái này không phài là lỗi của cậu cháu…ai bảo con gái bác vô phòng mà không hỏi trước làm gì?với lại….cậu cháu cũng có làm gì cô ta đâu”
“đúng rồi,ella nói đúng rồi đó”selina và hebe nói
Cả aaron cũng lên tiếng “đúng đó chị, đó cũng là những gì mà tôi muốn noí đó”
Nhưng bất ngờ,jiro nhảy vào nói
“đúng gì mà đúng…ai kêu cậu ta chiếm phòng ariel làm chi…đã vậy còn giở trò sàm sỡ nữa chứ”
“ai sàm sỡ hả?”selian thấy jiro thì đã thấy ghét,bèn nhảy vào nói
“tôi nói cậu của bà đó,bà già…cậu bà lợi cụng lúc em gái tui không mặc đồ rồi giả vờ té lên ngươi nó còn gì?”
“ai nói vậy hả?cô nói đúng không?thiệt tình,cÁI con nhỏ vừa lùn vừa chảnh này…cô dám ngậm máu phun người vậy hả?”aaron hét lên,nhảy bổ vào người ariel
“cái tên này…hồi nãy giờ ngươi gọi ta là lùn nhiều rồi đó…ngươi chết với ta”ariel không chịu nhịn nữa,cô lao vào cào cấu aaron…
Tình hình bây giờ khó có thể kiểm soát được nữa….
Chưa giải quyết xong vụ đánh nhau giữa sau ngươi,thì bây giờ lại xuất hiện thêm hai người nữa…
Bà wang ngồi đó mà cứ điên hết cả đầu lên,bà cảm thấy chóng mặt vô cùng….bà tưởng chừng như thở hết nổi.,…
“IM LĂNG HẾT”
Bà wang đập bàn một cái rầm,và đứng bật lên….
8 người lúc này mới chịu im lặng đôi chút,nhưng vẫn còn những cãi vã nho nhỏ…
Định bụng sẽ nhương bộ để giải quyết vụ này êm đẹp,thế nhưng,khi bà wang chuẩn bị làm việc đó thì…
reng ……….reng………..reng……
Tiếng chuông điện thoại đổ dài….
Bà wang đến bên chiếc địên thoại,bắc máy lên, để mặc cho 8 người kia tiếp tục cãi nhau
“alo….à…chào thầy hiệu trưởng”bà wang niềm nở nói
Vừa nghe thấy ba chữ “thầy hiệu trưởng”thì jiro,calvin và chun đã đổ sập người xuống sàn…
Lao ngay đến bên cái điện thoại,chun giả lảng
“thầy gọi cho con đó mẹ…mẹ đưa con”
“kì lạ nhỉ…thầy gọi cho mẹ mà…con để mẹ nghe máy,nếu gọi cho con thì mẹ đưa cho con”
“mẹ……đừng nghe mà”jiro kéo tay mẹ ra,cố gắng không cho mẹ nghe máy…
“hai đứa này lạ…chắc là gây chuyện gì nữa rồi hả?”bà wang hỏi,nhưng vẫn tiếp tục nghe máy
Chun và jiro hai bên cứ kéo tay mẹ ra,trông như hai đứa con nít đang đu lấy tay mẹ…
“hahahaha…già đâu rồi còn đòi mẹ bế kìa”ella chế giễu
Chun quay sang nhìn cô với cặp mắt đằng đằng sát khí
“hai đứa này…thấy calvin không?các con phải ngoan như calvin chứ”
Có điều,lần này calvin cũng khó sống,chứ huống chi mà làm gương cho hai đứa em…
Sau một hồi vật lộn,van xin,nhưng cũng không có kết quả gì…jiro và chun đành ngậm ngùi nhìn mẹ nghe điện thoại,và chứng kiến sự thay đồi sắc mặt của bà wang…
“hả……………..?mời phụ huynh à?”
Nghe tới đây…bà wang xỈU một cái rầm….
Chỉ còn tiếng kêu của mấy anh em nhà họ wang,tiếng xúm xít hỏi thăm của cậu cháu nana…
Và mọi chuyện kết thúc bằng việc bà wang phải vào bệnh viện để nghỉ ngơi một thời gian khá lâu….

TOP

hahha^^

chài oai,sao lai cóa chuyện hay đến zịh chớ?ban fải post thêm nhanh lên nha !mình rất mong đọc típ lắm đóa!!!^^haha....hấp dẫn ghê!đúng thật là oan gia,....hể gặp nhau là chữi lộn ->đánh lộn....h3h3^^zui ghê!!

TOP

CHAPTER10: ÁC MỘNG CỦA BÀ WANG

sau khi nghe điện thoại xong,bà wang lên cơn đau tim đột ngột,và xỉu cái rầm…làm cho mấy đứa con của bà được một phen sợ xanh mặt…
calvin luống ca luống cuống bắt cái điện thoại và gọi cấp cứu…
“alo……”calvin hét lên trong cái điện thoại
“cho một xe cấp cứu”khi bên đầu dây bên kia đã có người nhấc máy,không kịp đợi cho người ta nói câu gì,calvin tiếp tục hét to lên trong ống nghe
“xin lỗi…đây là trạm cứu hỏa…anh cần gì?”bên đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ
“cái gì????trạm cứu hỏa à?”calvin không tin vào tai mình nữa,tay chân cứn đơ như tượng,miệng không mở nổi nói thêm lời nào
“alo…alo….”đầu dây bên kia gọi
Chun nãy giờ cùng với hai đứa em và bốn cậu cháu aaron ngồi sơ cứu cho bà wang,thấy calvin gọi điện thoại kêu xe gì mà lâu lắc nên thấy bực mình,chun vội chạy lại giựt cái điện thoại trong tay calvin,và hét
“cho một chiếc xe cấp cứu”
Nhưng khi đầu dây bên kia trả lời,chun cũng lại hét lên,nhưng lần này không phải hét kêu xe,mà là hét ngạc nhiên
“cái gì??????”
rồi chun bật cười khì khi,nói
“xin lỗi chị nhá….lộn máy rồi…”sau đó thì chun cúp máy cái rụp
liếc nhìn qua calvin bằng một cặp mắt “hình viên đạn”chun lầm bà lầm bầm trong miệng
“có gọi xe cứu thương mà cũng gọi lộn số…kiểu này thì xe cứu hỏa đến chứ ở đó mà xe cứu thương”
miệng nói,nhưng tay chun vẫn bấm số điện thoại,và khi bên đầu dây bên kia nhấc máy,chun nói
“alo…cho tôi một chiếc xe cứu thương đến nhà số…..đường…..”
đặt máy xuống,chun thúc vào người anh trai
“calvin…tỉnh…tỉnh dậy đi…anh làm gì mà cứ như chết rồi vậy?mẹ xỉu chứ có phải anh đâu….”
nhờ cú thúc của chun,calvin mới sực tỉnh dậy,và cuống cuồng chạy bổ về phía giường mà bà wang đang nằm….(khổ thân cho calvin!!!)

chỉ năm phút sau,một chiếc xe cứu thương đổ xịch xuống trước cổng nhà họ wang,và sau đó ít phút,bà wang được đặt trên một chiếc càng,và được đưa ra xe…
nhưng do nhà họ wang có một khỏang sân khá rộng,nên cũng phải mất ít phút để có thể đưa được bà ra ngoài xe…
có hai nhân viên y tế đến đưa bà wang đi,sau khi đã đặt ống thờ,và sơ cứu đôi chút cho bà wang,họ đặt bà lên chiếc cáng,và bắt đầu di chuyển bà ra xe….kéo theo một đám rồng rắn bốn đứa con và bốn cậu cháu nhà aaron…cũng giống như bốn anh em nhà họ wang,bốn cậu cháu aaron cũng cảm thấy hơi lo cho “cái bà khó tính” đó.tuy không phải là thích thú gì bà ta,nhưng khi bà ta xỉu thì cũng cần phải quan tâm chút chứ….
Nhưng,khi đã di chuyển được 1/3 quảng đường,thì…
“các người ở nhà hết đi, để chúng tôi đi được rồi”tiếng chun vang lên,kèm theo ánh nhìn trách cứ về phái bốn cậu cháu aaron,mà trong đó,ella là người được ưu ái “nhìn chăm chăm”nhất
“nè,làm cái gì mà nhìn chằm chằm vào tôi vậy?bộ tại tôi mà bà ấy bị như vậy sao?”ella thấy ánh mắt của chun nhìn mình thì bực bội lên tiếng
“không phải cô thì là ai?”chun lại muốn tiếp tục gây sự với ella
“wei…ăn nói cho đàng hoàng đó…có tin tôi cho vài cú đấm vào trong mặt để rồi nằm lăn ra luôn không hả?”ella tức giận khi tự nhiên bị chun đổ tội cho mình…
“cô….”chun sáp vào định tiếp tục đấu khẩu với ella,thì bị mọi người can ra
“chun…..ella….giờ này mà hai người con cãi nhau nữa à?”calvin nói,giọng hốt hoảng pha chút bực bội
trên chiếc cán,bà wang vẫn còn nằm mê man bất tỉnh….
và vì cuộc cãi vã của chun và ella,mà bà wang hiện vẫn cứ dậm chân tại chỗ,và chưa được chuyển ra tới xe cứu thương.lý do vì sao à?vì hai cái ông nhân viên cứu thương thấy có đánh nhau thì chỉ biết đứng khép nép nhìn mà sợ xanh mặt,không dám hó hé câu nào cả….
“chứ anh không thấy tự dưng anh ta đổ tội cho tôi à?”ella bực tức hét lên, ánh mắt tràn đầy sự uất ức…
“cô không làm mà tôi lại đổ tội cho cô à???cô hay thật hả???”chun lại cứ tiếp tục….
“anh…..”ella lần này lao vào chun, định cho cậu ta một trận…
vậy là bà wang tội nghiệp của chúng ta,cùng với hai nhân viên y tế tội nghiệp phải ngỡ ngàng đứng chứng kiến cuộc đánh nhau rồi mới tiếp tục đi tiếp được….(ôi trời…cấp cứu kiểu này thì….)
ba anh em calvin,và ba cậu cháu aaron phải nhảy vào can,chứ nếu không thì chắc có đến hai,thay vì một người nằm trên càn đưa vào cấp cứu.bởi lẽ khi đánh nhau thì ella rất hăng,không nhường nhịn ai bao giờ
quang cảnh cấp cứu bà wang bỗng chốc biến thành một đám đánh nhau,và can đánh nhau đầy lộn xộn
“MẤY ĐỨA ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?”một tiếng hét từ phía sau tám người khiến cho cả tám bất ngờ
Thì ra đó chính là ông wang,vẻ mặt ông lúc thường dễ tính bao nhiêu thì bây giờ giận dữ và đáng sợ bấy nhiêu….
“mấy đứa giờ này mà còn tâm trí đánh nhau à?các con không nhớ là mẹ cần phải đi cấp cứu hay sao?”từng tiếng,từng chữ của ông wang khiến cho tám người không dám hó hé gì thêm…mặc dù kiểu như thường ngày thì bốn cậu cháu aaron đã trả lời lại lại chan chát rồi….
nhưng…hôm nay thì….
Ông wang sau khi nói với tám người bằng một vẻ mặt giận dữ,thì quay sang bà vợ yêu quý mình đang nằm trên cán,và nhìn những nhân viên y tế tội nghiệp đang khiếp đảm đứng không dám nói thêm tiếng nào, ông nói
“em yêu…anh sẽ mau đưa em đến bệnh viện thôi….”
“nhờ các anh giúp cho…vợ tôi có bị nặng không?” ông wang quay sang hỏi hai nhân viên y tế
chỉ chờ có thế,một người quẹt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán ông ta,rồi lắp ba lắp bắp nói
“dạ….thưa….dạ…thưa…”
“thưa cái gì?” ông wang bực mình hỏi(hô hô, ông wang khi tức giận trông cũng ra dáng lắm chư!!!!)
“dạ……thưa…..dạ…bà nhà chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi thì sẽ tỉnh dậy ngay do bà bị kích động mạnh nên sẽ không sao đâu mà….”người đó sợ quá nói một lèo,sau đó thì lại lấy tay vuốt vuốt mồ hôi trên trán(chắc chưa bao giờ gặp cái gia đình nào khủng bố như cái gia đình này nên mới vậy đó)
“được rồi,tôi sẽ đi với hai anh…”ông wang nói,và ra hiệu cho hai nhân viên y tế tiếp tục đẩy bà wang đi
Sau đó,ông cũng đi theo hai người ấy,bỏ mặc tám người đang đứng ngơ ngác…
“cha…..”bốn anh em nhà họ wang lên tiếng gọi
Ông wang quay lại,vẫn với vẻ mặt hình sự như trước,và hỏi
“cái gì nữa?”
“cha…cho tụi con đi với….”calvin nói
“đúng rồi đó cha….ở nhà tụi con không yên tâm”ba người còn lại hùa theo
“Ở NHÀ HẾT CHO CHA!!!!!” ông wang nghiêm giọng nói….và tiếp tục bước theo chiếc cáng đẩy bà wang….

“tôi đang ở đâu đây?”bà wang ngạc nhiên khi thấy cơ thể mình trôi bồng bềnh trong không khí.bà đang mặc một chiếc áo màu trắng,và tay chân dường như không còn chút sức lực nào hết cả
“mình chết rồi ư?”bà wang lại tự hỏi…
Nhưng chưa kịp có câu trả lời,thì bà wang đã bất ngờ bị hút vào một hố tròn sâu,và rơi tỏm xuống đó.tất cả như đen đặc,và bà wang không thể nào thấy được bất cứ một thứ gì?bà wang đang rơi,rơi tự do,và dù cố quẫy đạp để thoát ra thì cũng không thể nào mà làm được,cơ thể bà cứ bị cuốn theo cơn gió lớn,và rơi ào ào xuống dưới sâu….
“áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”bà wang hét lớn .hai mắt bà nhắm nghiền lại,tay chân vung loạn xạ…..
rồi một hồi lâu sau,bà lại có cảm giác bềnh bồng,bềnh bồng như đang bơi trong làn nước mát lạnh.
“dễ chịu thật”bà nói,và thả lỏng cơ thể ra,không duỗi đạp nữa
cuối cùng,bà wang không còn cảm thấy mình bị cuốn đi nữa…và chân thì đã có thể chạm được vào đất để mà đi rồi….
mở chòang mắt ra,bà wang thấy mình đang ở nhà…
có điều….bà wang cảm nhận như nhà bà hôm nay khác lạ quá!!!!bà không biết vì sao lại có cảm giác như vậy????
nhưng mà….
kìa,bà thấy chun, định nhào đến ôm thằng con trai của mình,thì bất ngờ,bà wang chạy xuyên qua người nó
“chun…..”bà wang hét lớn lên bên tai chun,nhưng xem chừng ra cậu ta không thể nào nghe được tiếng kêu của bà….
“chun…chun…con đang làm gì đó….”bà wang hốt haỏng khi thấy thằng con trai quý hóa của mình đang ôm một đống tiền từ phòng bà chạy ra,khuôn mặt có vẻ khoái chí lắm….
“chun….không được…chun….”bà wang hét lên,tuy nhiên,bà wang không thể nào làm được gì cả
Bà chỉ biết đi theo chun,và xem coi nó định làm gì mà thôi….
Đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn chun,bà thấy cậu ta đang tí ta tí tởn nhét tiến cho mấy đứa con gái xinh đẹp…và cứ sau mỗi lần như thế,mỗi cô lại ôm vai bá cổ thằng con trai của bà,và hun chụt chụt…chun xem ra là thích lắm,cứ vung hết tiền cho mấy cô gái đó,và cười ha hả
rồi chớp mắt,bà wang lại thấy jiro đang lui cui làm tìm gì đó…
“jiro…”bà wang bổ nhào chạy đến bên thằng con trai út…
Và cũng như với chun,bà wang lại cũng không thể nào mà chạm được vào jiro…
Bên ngoài cửa sổ dưới lầu,có tiếng gì đó rất ồn ào,bà wang không biết là gì,ghé mắt ra nhìn thì thấy một đám du côn đang tụ tập gào thết ầm ĩ và gọi tên jiro
“đại ca…lẹ lên đại ca ơi…tụi nó đang đợi kìa!!!”
từ trong nhà,jiro hét lên,khuôn mặt đằng đằng sát khí
“tụi bây có im hết không, để tao còn lấy đồ nữa chứ”
Đám lâu la đứng bên ngoài vội im phăng phắc…
Bà wang cứ thắc mắc không biết jiro đang tìm thứ gì,nên tiến  lại đứng gần quan sát…
Và,bà mém xỉu khi thấy từ trong tủ quần áo của cậu ta,jiro lôi ra mấy cây mã tấu dài cả thước,không những thế, trên tay jiro thì rằn ri những vết xâm như con hổ,con đại bàng….
Bà không thể tin được vào mắt mình nữa…
từ trước đến nay,tuy jiro là một đứa quậy phá,nhưng không bao giờ bà wang lại nghĩ jiro lại trở nên như vậy được
lúc này,Jiro vừa lôi được trong tủ ra mấy cây mã tấu thì vui lắm,cậu bèn vác mấy cái cây đó lên vai,và bỏ đi…
Bà wang chạy theo, đứng phía trước mặt can ngăn
“jiro…jiro….không được đi…”
Nhưng jiro cứ hờ hững bước xuyên qua người bà….
rồi vội vã tụ tập vào đám du côn đang đứng trước cửa,và leo lên xe,phóng một cái vèo…nhanh chóng mất dần sau làn khói xe mịt mù, kèm theo tiếng hú,tiếng la hét của mấy tên du côn….
Bà wang đành bất lực nhìn đứa con trai út của mình….
Nhưng trong đầu bà le lói thêm một tia hy vọng
“đúng rồi…calvin…nó là đứa ngoan ngoãn,chắc sẽ tốt hơn hai đứa này…”bà wang tự nhủ…sau đó bà hối hả đi kiếm calvin.
kết cuộc,bà wang cũng có thể kiếm được calvin,nhưng,niềm hy vọng cuối cùng trong lòng bà chẳng mấy chốc tan như bọt bóng xà phòng…
calvin-đứa con trai ngoan ngoãn của bà đang ngồi trong phòng,và lấy tập vở ra gấp máy bay phóng vèo vèo khắp phòng,và cười khoái trá….trên tường trong phòng calvin dán chi chít hình của những cô gái ăn mặc hở hang,thiếu vải.chốc chốc,calvin lại đưa mắt nhìn về phái những tấm hình đó,và rồi lại cười….
“calvin…calvin…con ơi…con….”bà wang đổ vật xuống sàn nhà,việc chứng kiến thằng con trai ngoan ngoãn khi xưa nay thay đổi 180 độ khiến bà wang không thể chấp nhận được…calvin bây giờ khác hẳn ngày xưa…
buồn bã bước đi trong nhà,bà wang không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa…chẳng lẽ khi không có bà thì cái nhà này lại loạn lên như vậy ư????
Nhưng rồi,một người khiến bà bất ngờ hơn nữa…đó chính là ariel…
Ariel….đang…quấn một cái khăn ngang người…ngoài ra thì không còn một cái gì khác nữa…
Mái tóc khi xưa đẹp đẽ là thế,nhưng bây giờ bị cắt đi nham nhở,lại nhuộm lên một thứ màu vàng chóe trông đến phản cảm vô cùng
“ariel…ariel…mẹ đây…mẹ đây…con làm sao vậy?”bà wang cố gắng vồ lấy ariel,nhưng cũng lại bất lực
điều khiến bà ngạc nhiên hơn nữa là aaron….
cậu ta đang tiến đến gần ariel của bà,khuôn mặt đầy vẻ cợt nhã…đã thế lại cũng chỉ quần một cái khăn ngay hông mà thôi…
đứng trước mặt ariel,aaron đưa tay lên vuốt mặt cô,rồi hai người trao nhau cái nhìn nồng nàn,và khoác tay nhau mà bước đi…
“thả con gái tôi ra…thả nó ta…”bà wang hét toáng lên…..tìm mọi cách để tách ariel ra khỏi aaron…
Vô ích…!!!!
bước theo ariel và aaron xuống nhà dưới,bà wang không thể nào nhận ra được nhà mình nữa…mọi thứ bừa bộn đến không thể tưởng tượng được nữa…thức ăn thức uống vương bừa bãi trên sàn nhà,mấy món đồ mà bà yêu qúy đang bị ella dẫm nát hết
“phá hết nè…phá hết nè…”ella vừa phá đồ,vừa hét lớn,vẻ mặt cô ra chiều khoái chí lắm….
Hebe đang ngồi ở trên bàn ăn,và cứ lẩm bà lẩm bẩm,sau đó thì hét toáng lên
“cái nhà không có bà già khó ưa đó thích chí thật…”
Hét xong,hebe nhảy tung ta tung tăng quanh nhà,rồi lại cười sặc sụa…
Và càng không thể tin được đó chính là selina đang ngồi nhởn nhơ trên cái ghế salong bà vốn hay ngồi,cô ta đang ngó qua ngó lại mấy cái móng tay của mình,và nói
“cái ghế này tới lúc đổi rồi…đổi chủ nhân thì phải đổi ghế chứ….”
Sau đó là một tràng cười dài man rợ của selina,và tiếng cười hùa theo của hebe và ella…..
tiếp ngay sau đó,bà wang thấy chun mang nào là dây chuyền,vòng vàng đến đeo vào tay selina,và hai người cười nói vui vẻ….
aaron và ariel thì cứ trong “trang phục” đó mà ngồi dựa nhau coi tivi,lâu lâu lại hét toáng lên
“ella…đập nhẹ chút coi…đang coi nhạc hay mà….”
Bà wang đứng như trời trồng khi chứng kiến quang cảnh đó…mọi vật xung quanh bà xoay vòng vòng…bà wang hét lớn lên
“TÔI KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC….KHÔNG THỂ….”
tiếng hét của bà wang lọt thỏm trong tiếng cười đùa,tiếng đập phá…
tim bà wang thắt lại…mệt đến thở cũng không nổi nữa….
bà wang ôm đầu,bịt tai lại,cố tránh những tiếng cười đùa đó…
và bất ngờ,khuôn mặt tám “quý đại công tử tiểu thư”hiện ra bao quanh lấy bà,cười hả hê……..
cố gắng bằng tất cả sức bình sinh,bà wang lại hét lên
“KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!!”
bà cảm thấy mình lại bị hút vào một cái hố sâu đen đúa…


“KHÔNGGGGGGGGGGGGGG!!!!”bà wang ngồi bật dậy,người ướt đẫm mồ hôi,bà thở hồng hộc như thể vừa mới chạy bộ mấy chục cây số về…
“em yêu…em yêu…”bà wang nghe thấy tiếng của chồng vang lên bên tai mình….
Quay qua tìm tiếng nói của chồng,bà wang thở phào khi thấy được mặt ông…
“em chưa chết à?”bà wang hỏi
“em nói gì kì vậy…em chỉ không khỏe mật chút thôi….”ông wang lo lắng khi nghe thấy câu hỏi của vợ
“mấy đứa nhỏ đâu???”bà wang sực nhớ tới sự việc mình vừa thấy khi nãy…
“chúng ở nhà…anh không cho chúng đi theo” ông wang trả lời
Nghe chồng nói,bà wang hốt hoảng nhảy phắt xuống giường,và giựt phắt mấy cái dây nối trên người xuống..
“em làm gì vậy…em chưa khỏe mà…em định đi đâu vậy?” ông wang thấy hốt hoảng khi thấy biểu hiện của vợ…
bỏ mặc những lời của chồng,bà wang vội chạy ra khỏi phòng bệnh,quên mất phải thay đồ bệnh nhân ra và cứ thế mà tìm xe để về nhà
ông wang vội vã chạy theo vợ…
“em ơi…đứng laị…em chưa khỏe mà….”
Ra đến ngoài cổng bệnh viện,bà wang vội ngoắc ngay một chiếc xe taxin,và leo lên đó…ông wang phải chạy theo cả một quảng đường mơớ có thể chặn đầu được chiếc taxi đó
đứng trước xe, ông wang thở hổn hển nói
“em muốn về thì cũng phải đợi anh chứ”
Nói rồi, ông vội chạy đến,kéo cửa ra,và ngồi vào trong,trên tay ông lúc này vác theo lủng lẳng một chai nước biển…
chiếc xe taxi theo yêu cầu của bà wang thì phóng hết tốc lực có thể để về nhà…

nói đến tám quý đại công tử và tiểu thư đang ở nhà thì cũng hấp dẫn không kém…
hai đại hội gia đình được tổ chức khẩn cấp trong nhà họ wang…
bốn anh em calvin họp ở phòng khách,còn bốn cậu cháu của aaron họp trong nhà bếp….
“hết chịu nổi cái thứ dê xốm đó rồi…cậu coi…hắn dám đổ cho cháu cái việc làm cho bà wang bị xỉu kìa…”ella đập mạnh xuống dưới bàn một cái,và dáng vẻ đầy bực tức.
từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, lần đầu tiên ella bị uất ức như thế này
aaron ra dáng một người cậu lắm,thấy ella tức giận ,aaron vội đứng lên,kéo ella ngồi xuống và nói
“thôi đi…tức chi…mình là hạng quân tử,không nên chấp mấy đứa tiểu nhân đó”
Nhưng bất chợt nhớ ra điều gì,aaron quay sang nói với ella
“cậu quên mấ…hồi nãy biết con đánh nhau,sẵn tiện cậu nhờ con bụp luôn cho cái con nhỏ vừa lùn vừa chảnh kia một cái”vừa nói,aaron không quên lấy tay bốc vỏ chuối trên bàn,rồi đến khi nói xong thì cậu ngoạm lấy một miếng to ụ,và nhai nhồm nhoàm….
“cậu nói đúng đó….đáng lẽ phải bụp vô mặt cái con nhỏ đó…úi trời,nó dám lao vô định đánh chị nữa chứ”selina đột ngột lên tiếng,nhưng mắt thì vẫn không rời mấy cái ngón tay của cô…
Xong,như chưa hả tức,selina còn chu chu cái miệng ra mà nói
“với lại còn phải bụp cho cái tên mỏ nhọn đó nữa chứ….cái tên vừa nhìn đã thấy ghét,tại hắn mà mấy ngón tay xinh đẹp của chị bị vầy nè”vừa nói,selina vừa đưa hai bàn tay của mình ra chứng minh cho mọi người xem,dáng vẻ ra chiều đau khổ lắm…
“nè…giờ không phải là giờ để chị than khổ về mấy cái móng tay của chi đâu nhá…chị tin nếu than thêm nữa em cho nó thánh móng tay cùi luôn không?”ella liếc nhìn qua selina bằng một cặp mắt hăm dọa
“ơ…con bé này hay ho nhỉ?em có quyền than mắc mớ gì chị lại không được?”selina cãi
“giờ chị muốn sao đây hả?”ella hét lên, định lao qua bẻ mấy cái ngòn tay của bà chị mình
“thôi đi…hai đứa…bây giờ còn gây xáo trộn nội bộ là sao hả?”aaron nãy giờ vừa ngồi nghe,vừa ăn đến no căng bụng,thì thấy hai đứa cháu định đánh nhau,vội can ngăn….
Trong khi đó,nãy giờ hebe không nói một lời nào,chỉ ngồi im lặng và suy nghĩ một việc gì đó….
liếc nhìn về phía selina một cái,ella ngồi xuống.selina cũng không vừa,cũng ném về phái ella một cái nhìn sắc lẻm…
thấy hebe nãy giờ không lên tiếng,ella hỏi
“wei…hebe..cho ý kiến gì