Chương 1
Chương1: Giấy báo trúng tuyển
Các bạn biết không? Câu truyện của chúng ta, nó được bắt đầu vào một đêm của mùa hè, một đêm của một trong ba mươi mốt đêm thuộc tháng tám, một đêm có thể sẽ thật bình thường với các bạn, thế nhưng, cái đêm ấy, nó lại chẳng thể bình thường với những kẻ đang mong chờ kết quả thi đại học, không thể bình thường ở cái điểm truy cập internet công cộng này. Hay ít ra, cái đêm ấy nó cũng sẽ chẳng thể bình thường đối với Lâm-một thằng nhóc có thể nói là cũng bình thường thôi nếu không tính tới cái mái tóc quá dài. Quá dài, ít ra là với tiêu chuẩn của một đứa con trai…Ồ không, cái mái tóc ấy, nó có lẽ cũng bình thường thôi nếu xét theo tiêu chuẩn của lũ con trai trong cái căn phòng này: một căn phòng nhỏ tí nhưng lại có tới vài chục cái máy vi tính, và bọn nhóc-cái bọn nhóc mà tóc tai đứa nào đứa nấy cũng đều dài ngoằng và thậm chí là…hơi xơ xác và bẩn thỉu tựa như đã lâu lắm rồi không được chăm sóc vậy. Cái bọn nhóc đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính ấy!
_ “ Tao kiêng cắt tóc gội đầu mấy tháng nay rồi bọn mày ạ! Ngứa không chịu được! ” _ Một thằng nhóc cất tiếng, nó có vẻ như đã không thể chịu đựng nổi cơn ngứa mà bất đắc dĩ phải đưa tay vò mạnh vào mái tóc, và theo cái động tác đó, hàng đống gàu đang rơi tự do vào trong không khí.
_ “ Thấy rồi! Nhìn cái đống ‘chất xám’ mà mày vừa ‘giải thoát’ ra là đủ biết rồi! ” _ Một thằng nhóc có mái tóc trông cũng chẳng kém phần long trọng ngó qua mà thở dài _ “ Nhưng mày cũng chưa là gì đâu, nhìn thằng Lâm kia kìa, nó kiêng có lẽ cũng phải hơn ba tháng rồi cơ đấy! ”
Như cũng nghe loáng thoáng được câu truyện của hai thằng bạn, cái thằng nhóc đang ngồi phía cuối của căn phòng, cái thằng có mái tóc dài nhất đám đang nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính như chờ đợi ấy bỗng lên tiếng:
_ “ Thế có là gì! Tao còn kiêng cả gãi đầu nữa ấy chứ! ” _ Thằng nhóc tóc dài được gọi là Lâm ấy nói, cái giọng điệu thật dễ khiến người ta phải nghĩ rằng nó đang nói về một chiến công phi thường nào đó _ “ Mà thôi! Tập trung đi chúng mày, sắp công bố điểm rồi đấy: Đúng nửa đêm ngày hôm nay, và bọn mình sẽ là những người đầu tiên biết kết quả! ”
Theo như những gì mà thằng bé tên Lâm ấy nói thì có vẻ như nó và mấy đưa nhóc ngồi đây hôm nay đều là cùng một hội: hội những đứa vừa thi đại học năm nay và đang cùng nhau chờ xem kết quả trên mạng. Xem vào cái lúc mà nó vừa mới được tung lên-lúc nửa đêm của ngày hôm nay, và…Những kẻ mà theo tụi nó là đầu tiên đó, chúng sẽ cùng nhau mở tiệc ăn mừng hay an ủi lẫn nhau ngay trong đêm và sớm chấm dứt cái quãng thời gian dài dằng dặc khi chờ đợi trong hồi hộp!
_ “ Hình như có rồi này! ” _ Một thằng nhóc ngồi khá xa trung tâm của vụ ồn ào đột nhiên lên tiếng khiến cả bọn dừng ngay trò tán phét, đứa nào đứa nấy cũng đều vội vã quay trở lại với cái màn hình trước mặt bằng cái cách thật dễ khiến cho người ta phải cảm thấy rằng trên đời thật chẳng có việc gì đáng quan tâm hơn cái việc này. Hay ít ra cũng là trong lúc này!
Cũng giống như tụi bạn của nó, cái thằng nhóc có mái tóc dài nhất đám-thằng nhóc tên Lâm ấy cũng vội vã quay trở lại với cái màn hình trước mặt ngay khi nghe thằng bạn của nó thông báo. Và quả thực đúng như nó đã mong đợi, loạt kết quả đầu tiên cũng vừa được công bố trên mạng, và may mắn thay, trong số đó có cái trường mà nó đã dự thi:
_ “ Xem nào! Số báo danh của mình là…đây rồi LHL…95…9…2… ” _ Lâm cẩn thận kiểm tra lại tờ giấy ghi số báo danh mà nó đã quen thuộc đến độ có thể thuộc lòng đến từng vết nhầu trên đó. Nó lúi húi nhập cái dãy số đó vào máy.
Và thời khắc mong đợi đã đến, gần như nín thở trong khi chờ đợi phần điểm thi của mình xuất hiện trên màn hình _ < Đây rồi..số báo danh 9592…Nguyễn Hoàng Lâm…ngày sinh 01/01/1987…Đúng mình rồi! > _ Lâm kêu thầm, vừa bắt đầu…
Chẳng thể không nhắm mắt lại một lát trước khi quyết định tìm đến phần quan trọng nhất, dù cho…Ngay từ khi nộp bài, Lâm đã nghĩ là nó đã làm bài khá tốt, và nó tin rằng điểm của nó dù không cao lắm nhưng chắc chắn cũng sẽ không đến nỗi tồi, ấy thế nhưng trong thời khắc này, nó vẫn chẳng thể không hồi hộp!
Cố hít lấy một hơi thật dài trước khi quyết định mở mắt ra mà đối diện với sự thật, Lâm một lần nữa lại chăm chú nhìn vào màn hình, để rồi…Khẽ dụi mắt một cái như để xua tan đi cái điều mà nó vừa vừa thấy _ < Có lẽ vì đã nhắm mắt một lúc nên chưa quen với ánh sáng mà bị hoa mắt chăng? Có lẽ mình vào nhầm số báo danh của người khác chăng? > _ Lâm tự hỏi, và sau khi đã kiểm tra lại vài lần và chắc rằng không hề có sự nhầm lẫn nào thì…Nó không hề muốn tin đây chính là sự thật!
< Chẳng lẽ đó là kết quả thi của mình sao?… Đùa hoài! Không có lý nào lại như thế được, không thể nào!…Mà liệu xem kết quả trên mạng liệu có đáng tin không nhỉ?…Chắc là không rồi…> _ Tự đặt cho mình hàng đống câu hỏi rồi lại tự trả lời, Lâm tựa như cố xua đi cái sự thật đang rành rành trước mắt.
_ “ Tao biết là sẽ thế này mà, hôm trước mẹ tao nhờ người quen xem hộ kết quả rồi! ” _ Một thằng bạn nào đó mà lúc này Lâm cảm thấy như không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đột nhiên lên tiếng, lên tiếng như để đập tan đi cái hy vọng mong manh mà nó đang ấp ủ-cái hy vọng đang cho phép Lâm nghi ngờ về độ chính xác của cái sự thật mà nó rất không muốn tin _ “ Hôm nay tao đi với chúng mày cho vui là chính thôi! ” _ Thằng bé thở dài, xem ra kết quả của nó cũng không được tốt cho lắm.
_ “ Xem của mày nào! ” _ Một đứa nào đó vừa nói vừa gạt Lâm ra một bên vừa nhìn vào cái-mà-ai-cũng-muốn-giấu khiến nó dù muốn cũng không thể phản ứng cho kịp _ “Ơ…sao lại thế này! Điểm của mày mà thấp vậy thôi à? Thật khó tin, bình thường mày có…”
Có vẻ như thằng bạn của Lâm, nó đã vì không kiềm chế nổi sự kinh ngạc, hay chí ít cũng là biểu lộ sự kinh ngạc một cách không hợp lý nên chỉ một lúc sau, cả mấy chục cái đầu đã đều tập trung lại xung quanh cái màn hình của Lâm…
_ “ Chỉ vừa đủ điểm sàn năm ngoái! Theo dự kiến thì điểm sàn năm nay cũng không có thay đổi lớn cho lắm, vậy thì…”
_ “ Mày đăng ký truờng nào hả Lâm? Hả…Trường này thì…trượt chắc rồi! ”
_ “ Với số điểm này thì e rằng cả nguyện vọng hai cũng…”
Sau khi đã có đủ thời gian để mà tỏ ra ngạc nhiên, bàn tán hay làm bất cứ cái gì có liên quan đến kết quả của Lâm, tụi bạn của nó hình như cũng đã bắt đầu nhận ra cái vẻ mặt đang hết sức khác thường của bạn mình và…Cả bọn bắt đầu quay ra an ủi, an ủi theo cái cách mà theo Lâm là hoàn toàn phản tác dụng:
_ “ Thôi! Qua rồi thì thôi! Đừng buồn nữa đi mày, học tài thi phận thôi mà! ”
_ “ Phải đấy! Có lẽ mày không gặp may thôi chứ bọn tao biết sức học của mày mà! ”
_ “ Đừng buồn đi mày! Mặc dù điểm không đến nỗi tệ như mày nhưng tao cũng trượt chắc rồi! ”
_ “ Phải đấy! Đâu phải có mình mày trượt thôi đâu! ”
_ “ Phải! Không phải chỉ có mình tao trượt…” _ Lâm đột nhiên gào lên sau một một hồi im lặng để mặc cho lũ bạn ‘xoay vần’. Hàng nghìn, hàng ngìn những cảm xúc hỗn tạp thật khó gọi tên đang dồn nén trong lòng, nó cảm thấy đầu óc bỗng dưng như đang muốn nổ tung _ “ Nhưng chỉ có tao tệ đến nỗi phải để cả bọn phải an ủi thôi phải không? ”
_ “ Tại…tại bọn tao có chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước rồi… còn mày thì…còn mày thì…” _ Đứa nào đó đang cố chống đỡ một cách yếu ớt.
_ “ Phải đấy! Đúng là tao chưa chuẩn bị tâm lý đấy! ” _ Lâm gào lên như để trút hết mọi giận dữ trong lòng vào tụi bạn, và dù trong thâm tâm nó cũng tự nhận thấy như vậy thật là vô lý, thế nhưng…Sự quan tâm đột xuất và quá mức cần thiết của tụi bạn, nó đã khiến Lâm chẳng thể không nghĩ rằng bọn này đang thương hại mình, và…Lòng tự trọng của một đứa con trai, nó khiến Lâm như chẳng cách nào chấp nhận nổi sự thương hại này _ “ Tụi mày cứ vui buồn với bản thân đi, ai cần tụi mày thương hại cơ chứ! ”
_ “ Mày…” _ Một đứa nào đó trong nhóm định nói thêm câu gì đó, nhưng Lâm chẳng quan tâm, nó cảm thấy mình đang cần sự yên tĩnh.
Sự yên tĩnh? Phải! Lâm cảm thấy, nó đang thực sự cần được yên tĩnh một mình để có thể tự gặm nhấm nỗi buồn, để tự cân bằng lại bản thân hay để rồi…để rồi hoàn toàn suy sụp. Nó thật không biết kết quả sẽ ra sao nhưng…Dù có là thế nào đi chăng nữa thì nó, Lâm vẫn biết: nó cần trải qua điều đó một mình!
Chẳng thèm nghe, hay nói chính xác hơn là chẳng thể nghe nổi những lời khuyên giải của lũ bạn, Lâm bỗng nhiên đứng bật đậy, vừa gạt đám bạn đang bu xung quanh sang một bên mà lao vụt đi, lao vào bóng đêm với một cái đầu hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn không định hướng…Lâm lao đi, nhanh đến nỗi khi lũ bạn của nó có thể hoàn hồn trở lại thì cái bóng của nó, cái bóng nhỏ bé như đã biến mất vào bên trong bóng đêm. Không tăm tích! Không dấu vết!
Chẳng biết phải đi đâu, chẳng biết phải làm gì…Phải! Lâm nghĩ đời nó rồi đây cũng sẽ như vậy mà thôi. Cánh cổng của trường đại học đã khép lại, tương lai như đã từ chối nó. Rồi đây nó sẽ phải làm gì?…Đã từng hy vọng, nó đã từng hết sức chờ cái đợi ngày hôm nay-ngày mà trước đây nó vẫn tin là một ngày thắng lợi, ấy thế mà…
< Chẳng lẽ mình tệ vậy sao? Chẳng lẽ mình kém cỏi vậy sao? …Không! Không thể nào, chẳng phải là mình đã làm bài rất tốt sao?…Nhưng chẳng phải mình đã trượt rồi hay sao? Trượt…> _ “ Không! ” _ Lâm đột nhiên gào lên, như muốn xé tan màn đêm tăm tối trước mặt. Nó thật không muốn tin vào điều đó! Không muốn tin!
Lặng lẽ lê bước trong bóng tối mà chẳng cần biết đang đi đâu, chẳng cần biết phía trước là cái gì, chỉ đơn giản là bước, bước theo bản năng…Vừa đi, Lâm vừa bắt đầu vẽ ra trong đầu hàng loạt những viễn cảnh đen tối nhất mà nó có thể tưởng tượng ra được: tăm tối, lạnh lẽo, cô độc…Tất cả những gì tồi tệ nhất!
Tối! Tối quá! Nhìn vào màn đêm phía trước, Lâm như nghĩ rằng mình đang đối diện với tương lai-một tương lai tăm tối, không một chút ánh sáng, không một chút hy vọng, và…Không còn lại gì ngoài bóng đêm!
Chết! Chết ư? Phải! Đúng là bằng vào cái chết con người ta sẽ có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề, và hình như cũng đã có không ít những người từng ở vào tình trạng như Lâm lúc này đã chọn cách giải quyết đó. Chết? Không phải là nó chưa từng nghĩ tới việc sẽ tìm đến giải pháp này nhưng…Không! Lâm biết rằng nó sẽ không bao giờ chọn giải pháp cực đoan đó, nó biết mình đang mất cân bằng, nó biết mình đang thất vọng. Thất vọng càng lớn chỉ bởi nó đã hy vọng quá nhiều!
Biết rằng tinh thần của mình đang suy sụp, đang chán chường, Lâm cũng biết rằng nếu nó nghe theo quyết định của bản thân vào lúc này thì thật là không đúng đắn, thật là ngu ngốc. Nhưng quan trọng nhất, điều khiến nó nhất định không tìm đến cái chết vào lúc này chỉ bởi nó biết rằng như vậy chỉ là trốn tránh, là không dám đối mặt với sự thật, và xưa nay, Lâm, nó vốn vẫn luôn coi thường những con người như vậy như vậy, thế nên…Lâm biết rằng nó sẽ không bao giờ tìm tới cái giải pháp cực đoan đó, nó không thể biến mình thành một kẻ mà chính bản thân mình cũng phải coi thường. Là một đứa con trai, nó không thể cho phép bản thân mình làm vậy!
Thời gian! Phải, thời gian có thể xoá nhòa tất cả, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, Lâm biết điều mà nó cần nhất lúc này chỉ là thời gian-thời gian để lấy lại cân bằng, thời gian để có thể đường hoàng đối diện với sự thật, thời gian để…Nhưng trước đó, trước khi cái ‘thì tương lai xa xăm’ ấy có thể trở thành sự thật thì nó, nó sẽ phải làm thế nào đây? Phải nói sao với gia đình, phải đối mặt sao với bạn bè, đối mặt sao với những gì mà nó vốn vẫn luôn tin tưởng-những điều mà giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ?…Vẫn là tăm tối, tất cả vẫn chỉ là tăm tối, là vô vọng, là…
Phải! Với lâm, tất cả mọi thứ lúc này vẫn chỉ là bóng đêm, là…Không gì cả!
< Mình đến đây lúc nào thế nhỉ? > _ Khẽ chợt mỉm cười một cách đau xót, Lâm chợt nhận ra từ trong bóng tối một khung cảnh vô cùng quen thuộc-một khung cảnh mà nó có thể nhận ra ngay cả trong bóng tối mịt mùng _ < Cầu Long Biên! Mình lại đến đây sao? >
Có lẽ khi tâm trạng con người trở nên…Biết nói thế nào nhỉ? Đau khổ? Tuyệt vọng?…Có lẽ vào những lúc như vậy, con người ta thường sẽ tìm đến những nơi thân thuộc với bản thân mình, bởi ở những nơi ấy, phải chăng người ta sẽ cảm thấy mình không bị bỏ rơi, cảm thấy được an ủi!?! Phải chăng chính vì vậy những bước chân vô thức, những bước chân mang tính bản năng đã đưa nó tới đây, tới cái nơi thật thân quen, nơi đã từng gắn bó với rất nhiều kỷ niệm của nó…
Có lẽ là như vậy, và cũng có thể là không, thế nhưng…Đúng là nơi ở đây, Lâm bỗng cảm thấy tâm trạng của mình như cũng dịu đi ít nhiều. Cũng phải thôi, cũng bởi đây là nơi duy nhất nó có thể tìm thấy chút ánh sáng dù chỉ là nhân tạo vào lúc này. Lúc mà tất cả mọi người còn đang say giấc!
Lặng lẽ bước đi dưới chút ánh sáng yếu ớt vốn không thể xua tan bóng tối dầy đặc của đêm đen chứ đừng nói tới thứ bóng tối đang bủa vây trong tim, vừa đi, Lâm vừa suy nghĩ: nghĩ về tương lai xa, về cuộc sống sau này rồi lại nghĩ cả đến tương lai gần, nghĩ xem rồi đây nó sẽ phải đối mặt ra sao với cha mẹ, với bè bạn và…Với chính bản thân mình nữa chứ, rồi đây nó sẽ phải đối mặt ra sao!?!
Chẳng thể tìm ra cho mình một lối thoát trong tâm trí, Lâm bắt đầu muốn bỏ cuộc, nó muốn tìm quên từ cảnh vật xung quanh nhưng…Cũng vẫn là như vậy cả mà thôi, vẫn chẳng có gì khác ngoài bóng tối đang bủa vây xung quanh nó!
Phóng tầm mắt ra xa, Lâm chỉ có thể cảm nhận được bóng tối: bóng tối của trời của đất, của sông của nước…Tất cả những thứ bóng tối ấy đều như liền thành một dải, tất cả như muốn vây lấy nó, không cho nó một lối thoát…Thật nhỏ nhoi! Thật cô độc! Thật vô vọng! Đó là tất cả những gì mà Lâm đã có thể tìm thấy _ “ Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ! ” _ Phải rồi, tại sao nó có thể quên mất câu thơ này được nhỉ? Nó nghĩ rằng bóng tối trong tim của nó sẽ trở nên nhỏ nhoi trước cái bóng tối như vô tận, như tràn ngập đất trời ấy hay sao? Sai rồi! Nó đã sai rồi! Làm vậy, nó chỉ có thể làm cái bóng tối trong tim như muốn hoà vào cái bóng tối to lớn ấy mà càng trở nên to lớn hơn thôi! Lâm, nó sai rồi!
< Cái gì kia? > _ Lâm tự hỏi, vừa chợt nhận ra đâu đó từ trong cái bóng tối như vô tận của một đêm không trăng, không sao kia một chút ánh sáng. Chỉ một chút thôi nhưng trong cái không gian u tối này, thứ ánh sáng đó lại như vô cùng nổi bật!
< Chẳng lẽ mặt trời đã mọc rồi ư? > _ Lâm chẳng thể không nảy ra cái ý nghĩ này bởi lẽ…Cái thứ ánh sáng ấy, nó bỗng dưng lại trở thành một cái gì đó thật dễ khiến người ta phải liên tưởng tới…Bình minh! _ < Không! Không có lý nào lại như vậy, bây giờ vẫn còn quá sớm, thế nhưng…Vậy thì nó rốt cuộc là cái gì chứ? >
Vội đưa tay lên che mắt _ < Chói mắt quá! > _ Lâm nghĩ thầm, khi đang cố nhìn vào thứ ánh sáng ấy hòng tìm ra câu trả lời cho bản thân, và dù cho chưa thể nhận ra rốt cuộc đó là thứ gì nhưng ít ra nó, Lâm cũng có thể chắc chắn rằng cái thứ ánh sánh ấy không thể là của mặt trời. Phải! Mặt trời, nó sẽ chẳng thể làm nổi cái điều giống như cái thứ ánh sáng ánh ấy đang làm, mặt trời, nó không tiến tới với cái tốc độ ấy được, mặt trời, nó không ở gần đến vậy được…Phải! Chẳng hiểu sao nhưng rõ ràng là cái thứ ánh sáng đó, nó như đang tiến về phía Lâm ngày một gần hơn. Cái tốc độ của ánh sáng!
Chỉ còn cách nó có một chút và vẫn toả ra một thứ ánh sáng mạnh đến khủng khiếp nhưng ngạc nhiên thay, Lâm lại như không hề cảm thấy chói mắt nữa khi nhìn vào cái thứ ánh sáng ấy. Hình như càng lại gần, thứ ánh sáng ấy lại càng trở nên êm dịu hơn, ấm áp hơn ,dễ chịu hơn và…Không biết có phải vì đột nhiên nhận ra một tia sáng trong màn đêm thăm thẳm, nhận ra một tia hy vọng trong nỗi tuyệt vọng hay chỉ đơn giản là vì làn hơi ấm ấp toả ra từ thứ ánh sáng ấy, thế nhưng…Ấm áp, rõ ràng là Lâm có thể cảm thấy lòng mình như cũng đang…Ấm lại!
_ “ Một bức thư! ” _ Lâm ngạc nhiên kêu lên. Phải! Cái thứ ánh sáng ấy đã tới đủ gần và trở nên đủ dịu để nó có thể nhận ra từ trong trung tâm của thứ ánh sáng ấy là một phong thư. Một phong thư, nó có lẽ cũng bình thường thôi nếu nó không bay lơ lửng trên trời cùng với một đôi cánh-một đôi cánh rực rỡ như được dệt nên từ những tia sáng. Và khi khi nhìn vào đôi cánh ấy, Lâm như đã có thể nhận ra rốt cuộc thứ ánh sáng ấy phát ra từ đâu!
< Cái gì thế này? Hình như đôi cánh này nhỏ hơn vừa nãy thì phải, dù không rõ ràng lắm nhưng…> _ Sau một hồi quan sát cái phong thư kỳ lạ nọ, Lâm nhận thấy sự quan sát của nó là hoàn toàn chính xác: đúng là cái đôi cánh rực rỡ kia càng lúc càng teo nhỏ lại, và cùng với đó, thứ ánh sáng đang toả ra từ đó hình như cũng đã trở nên kém rực rỡ hơn, dịu dàng hơn…
Nhìn cái phong thư có vẻ như đang rất chật vật quơ quào cái đôi cánh mà lúc này đã teo lại với cái kích cỡ xem ra là đã chẳng cách nào mang nổi bản thân, ấy thế nhưng…Vẫn đang cố gắng chống lại những cơn gió sông lạnh lẽo và mạnh mẽ đến bạo tàn, Lâm bỗng nhiên có cảm giác kính nể trước cái phong thư kì lạ này. Một cảm giác thật kì lạ!
Nhận thấy cái phong thư này hình như đang cố dốc nốt chút hơi tàn để tiến về phía mình (có lẽ nó muốn tìm một chỗ hạ cánh an toàn), Lâm vội vã đưa tay về phía nó, về phía cái đốm sáng lập loè đang mờ dần (giờ chỉ còn như ánh đom đóm, chỉ còn có thể nhận ra bởi bóng đêm) như muốn giúp đỡ nó một đoạn đường và…Hình như cũng chỉ chờ có vậy, cái phong thư ấy như có linh tính, nó lập tức dồn chút hơi tàn mà lao vội vào lòng bàn tay đang để mở của Lâm và…Hoàn toàn im bặt, cái phong thư ấy giờ đây đã hoàn toàn giống như một phong thư thông thường!
Sau một hồi im lặng mà chờ đợi sự phản ứng từ cái phong thư kì lạ nọ, Lâm bắt đầu như đã không còn nén nổi tò mò, nó đang muốn xem cho thật kỹ cái phong thư kỳ lạ này. Một phong thư biết bay, biết toả sáng ư? Quả là rất đáng để tò mò!
Sau một hồi quan sát thật kỹ mà chẳng hề nhận thấy bất cứ một dấu hiệu bất thường nào từ cái phong thư (ngoài việc nó không hề dán tem), Lâm chẳng thể không giật mình kinh hãi khi vô tình liếc thấy…Tên của nó-cái tên được ghi ở phần dành riêng cho người nhận: “ Nguyễn Hoàng Lâm-cầu Long Biên-tp Hà Nội-Việt Nam ” _ < Vậy phong thư kỳ quái này là gửi cho mình sao? Vậy khi nãy cái phong thư này đúng là muốn bay về phía mình sao? > _ Tự hỏi, trong đầu Lâm bỗng dưng như hiện ra hàng trăm những câu hỏi-những câu hỏi mà nó biết là chẳng thể tự trả lời và…Hoàn toàn tự nhiên, Lâm bắt đầu việc tìm kiếm câu trả lời cho mình bằng cách tìm kiếm người đã gửi cho nó bức thư này: “ Học viện pháp thuật PHƯƠNG ĐÔNG, trường đào tạo pháp thuật hàng đầu của thế giới pháp thuật. Bằng cấp được công nhận trên toàn thế giới! ” _ < Một lời quảng cáo thì đúng hơn là một cái địa chỉ! > _ Lâm bình phẩm, sau khi đã hoàn toàn không thể tìm ra một chút liên hệ nào từ cái địa chỉ trên cùng với trí nhớ của mình _ < Có lẽ cứ nên xem thử xem thư viết gì đã! Biết đâu lại có thể nhờ đó mà lại nhớ ra được điều gì > _ Nó nghĩ thầm, và thậm chí là hy vọng thầm nữa. Phải! Một thứ được gọi là học viện gửi thư cho nó để làm gì chứ? Liệu có phải là để nhập học? Có thể! Có thể lắm chứ, dù cho vào thời điểm này chưa có trường đại học nào công bố điểm chuẩn nhưng…
< Có thể lắm chứ! > _ Lâm nghĩ thầm.
Hy vọng!?! Phải! Trước ngày hôm nay-trước khi biết kết quả của kì thi đại học thì Lâm, nó vốn rất tin tưởng vào bài làm của mình đến nỗi…Không thèm tham gia vào bất cứ kỳ thi tuyển sinh của các trường cao đẳng hay trung cấp nào khác sau đó để rồi bây giờ, khi đang đứng trước nguy cơ thất học, Lâm thực sự đang rất hy vọng rằng bên trong cái phong thư mà nó đang cầm trên tay đây chính là một cái giấy báo trúng tuyển. Và vì vậy, dù chẳng thể nhớ ra mình đã từng tham gia thi hay thậm chí chỉ là đăng ký nguyện vọng vào cái trường nào có cái tên kỳ quái như vậy hay không nhưng…Vẫn muốn ôm lấy một niềm hy vọng mong manh, nó vội vã xé cái phong thư đang cầm trên tay.
< Bình tĩnh, bình tĩnh nào! > _ Cố hít một hơi thật sâu, cố lấy lại nhịp tim bình thường và để cho tay khỏi run trước khi xé cái phong thư, và…Thật kỳ lạ, nó thật sự cảm thấy còn hồi hộp hơn cả vừa rồi-khi đang chờ kết quả thi. Mất một lúc để lấy lại trạng thái ổn định, Lâm cố hít thêm một hơi thật sâu rồi xé thật mạnh cái phong thư trên tay…
< Chết tiệt! Truyện quái gì thế này? > _ Lâm rủa thầm, cũng phải thôi, bởi lẽ cái phong thư ấy, nó vẫn như không hề có tổn hại mảy may trong khi tay Lâm, nó thật đã như muốn rách cả ra sau cú xé ấy.
_ “ Đáng ghét! ” _ Lâm gào lên một tiếng thật to như để phát tiết hết sự bực tức trong người. Nhưng cảm thấy chưa hả, nó lại đập thật mạnh cái phong thư đáng ghét nọ xuống nền đường để rồi sau đó nhìn vào đó một cách căm thù. Thật sự đã cố hết sức, Lâm thật sự đã thử hết mọi cách mà nó có thể nghĩ ra, ấy thế nhưng…Cái phong thư đáng ghét ấy, chẳng hiểu sao nó vẫn cứ trơ ra, vẫn cứ tỏ ra bất hợp tác khiến Lâm dù muốn cũng không thể biết bên trong cái phong thư đó là cái rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Thật chẳng biết có phải là một tờ giấy báo nhập học hay không nữa!?!
Vừa xoa xoa cái bàn tay đang hết sức đau nhức sau mấy lần thất bại trong nỗ lực nhằm khuất phục sự dẻo dai của cái phong thư, vừa nhìn cái phong thư đang nằm chỏng trơ trên nền đất một cách hết sức hằn học, Lâm lẩm bẩm nguyền rủa: “ Rốt cuộc thì có đúng là mày được gửi cho tao không hả? Rõ ràng là tên tao được ghi ở phần người nhận mà: Nguyễn Hoàng Lâm, cầu Long Biên…Địa chỉ cụ thể và chính xác đến như vậy còn gì! Rốt cuộc có đúng là mày được gửi cho tao không hả? Tao đúng là Nguyễn Hoàng Lâm mà! Tao đúng là đang ở trên cầu Long Biên mà! RỐT CUỘC THÌ MÀY ĐỊNH CÓ ĐỂ TAO ĐƯỢC ĐỌC THƯ CỦA CHÍNH TAO KHÔNG THÌ BẢO? ” _ Nó gào lên với cái phong thư, và dù vẫn biết rằng bực tức với một thứ vô tri như vậy thì thật là hết sức ngu ngốc nhưng…Cũng đành vậy mà thôi, Lâm thật sự chẳng thể nào hoãn cái sự bực tức này thêm được nữa rồi!