Chào mừng bạn đến với KST !
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.
Hãy đăng ký thành viên tại đây, hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản và miễn phí.
Chúc bạn một ngày làm việc thành công và tìm được nhiều thông tin bổ ích tại KST!
 20 12
In chủ đề Gửi bài trả lời mới

KIM HOA CHI HẬU [DBSK - 16+ - JaeHo, Chunsu, KiMin]

phê quá ddi mất
mình cực kết đôi Chun sunày
mà hình như sau này Chun có chuyện hả
ở chap đầu đáy
thui không hỏi nhìu
cứ đọc cái đã
bạn viết truyện cổ trang hợp lám đó

TOP

Đúng đóa  ! Hồi hộp chờ chap típ theo đây!
Bạn viết hay lắm! Tình tiết rất logic và cuốn hút!
Ngô cứ đoán già đoán non mãi nên chờ bạn viết tiếp lắm đóa!

TOP

Cũng bình thường thôi mà                                                                   .

TOP

KIM HOA CHI HẬU.







~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~




CHAP 6:



Đên giữa trưa thì công việc cũng được hoàn tất.



Lúc đó, tiếng cổ cầm lại vang lên, nhưng không phải dạo tấu một khúc nhạc mà chỉ ngân lên vài tiếng rồi im bặt.


JunSu mỉm cười nhìn YunHo và YooChun rồi nói:

- Đại ca bảo hai huynh nghỉ tay đi, chúng ta vào nhà ăn cơm thôi!

- Cả hai chúng tôi sao? – YunHo chỉ vào mình và YooChun hỏi.

- Đúng vậy! – JunSu gật đầu, nháy mắt mỉm cười tinh nghịch – Cả hai huynh hôm nay gặp may rồi!




---------------------------------





Tuy đến đây nhiều lần nhưng đây là lần đầu YunHo và YooChun biết được cách cánh đồng không xa lắm có một căn nhà gỗ nhỏ.


Toàn bộ căn nhà, từ mái đến trần, sàn nhà các cây cột đều toàn bằng gỗ, các vật dụng như bàn, ghế, ấm trà, chung trà… tất cả đều làm từ gỗ mà ra. Tay nghề chạm khắc rất tinh tế, khiến YunHo và YooChun thầm thán phục trong lòng.



Tuy căn nhà trông rất đơn sơ giản dị nhưng lại toát lên vẻ trang nhã, thanh thoát, khiến cho người khác cảm thấy rất bình yên. Thoang thoảng trong không khí có một mùi hương dịu ngọt thật dễ chịu, giống như mùi hương của Kim Hoa vậy.


- Thật dễ chịu! – YunHo hít sâu mùi hương nói.

- Huynh nói sao? – JunSu quay sang hỏi.

- Không khí nơi này – YunHo mỉm cười nói - Ở đâu cũng thoang thoảng hương thơm của Kim Hoa, thật là thích!

- Không phải hương của Kim Hoa đâu! – JunSu che miệng cười khúc khích – Huynh có thật là từng gặp đại ca của tôi không vậy?

- Đương nhiên rồi! – YunHo gật đầu khẳng định.

- Vậy tại sao huynh không nhận ra đấy là hương thơm trên cơ thể huynh ấy chứ? Đại ca bẩm sinh trên da luôn toát lên hương thơm này rồi!

- Hở??? – YunHo ngơ ngác. Tâm trí chàng bay bổng về khung cảnh của ngày tương kiến. YunHo chỉ nhớ đến một dáng người mỏng manh trong bộ trang phục xanh thiên thanh thoát tục, phiêu dật… một đôi mắt to đen lấy và sâu thẵm… Bóng dáng ấy in đậm trong tâm trí chàng quá đỗi.

YunHo bất giác giậc mình nhận ra, ngoài những điều đó thì chàng chẳng hề lưu tâm đến chuyện gì nữa. Vóc dáng giai nhân đã che mờ lí trí của bậc quân tử.

YunHo chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hồi tưởng lại khoảng khắc gặp gỡ tuyệt đẹp ấy, không hay biết mình đang đứng phỗng giữa nhà, mắt mở to, mặt thì dần dần đỏ lên.



Nhìn thấy YunHo như vậy khiến JunSu khẽ nghiêng đầu nhìn chàng thắc mắc, rồi quay sang hỏi YooChun:

- Huynh ấy làm sao vậy?

- Mặc kệ huynh ấy! Cứ mỗi lần quá nhập tâm suy nghĩ thì đều có những phản ứng như vậy đấy!

- Thật không? – JunSu chớp chớp hai hàng mi dài hỏi lại.

- Uhm! – YooChun nhìn cậu không chớp mắt rồi mỉm cười gật đầu.


Vừa nói xong, cả hai cùng nhìn sang YunHo, trông thấy dáng vẻ sững người ấy thì bậc cười. Không hẹn mà gặp, ánh mắt cả hai giao nhau.


Khi mắt nhìn mắt, YooChun nhìn thấy cả một bầu trời xinh đẹp trong xanh như suối hồ thu trong đấy. Còn JunSu, cậu nhìn thấy một màu xanh mênh mông vô tận, sự tuyệt vời sâu rộng của đại dương chứa đựng trong ánh mắt của YooChun khi nhìn mình.

Một thoáng bối rối, JunSu quay đầu tránh đi. Mỗi người một tâm trạng, kẻ thì xao xuyến lạ lùng, người thì nhận thấy cả lòng ấm áp và hạnh phúc.




Cuối cùng YunHo cũng thoát khỏi tình trạng tê liệt của mình. Chàng nhíu mày không khỏi ngạc nhiên trước dáng vẻ lúng túng của cả hai người trước mặt rồi thầm cười trong miệng. YunHo lên tiếng trước để hai người họ không khó xử:

- JunSu này, đại ca của cậu đâu sao không thấy?

- À… - JunSu mỉm cười ngượng nói – Chắc huynh đấy đang ở trong bếp! Để Su xuống dưới đấy phụ một tay.

- Tôi cũng muốn giúp! – Không hẹn mà vả YooChun lẫn YunHo cùng lên tiếng.

- Thôi khỏi – JunSu cười hiền lành – Hai huynh là khách mà, ko cần phải làm gì đâu! Đại ca tôi cũng không thích có người lạ vào bếp của huynh ấy đâu!

Nói xong, JunSu nhanh chóng đi vào sau nhà.





YunHo quay sang đưa mắt nhìn YooChun rồi cười, nụ cười khiêu khích vô cùng:

- Để ý JunSu à?

- Huynh… - YooChun đỏ mặt bối rối – Huynh đừng nói bậy!

- Cái gì mà bậy chứ?! – YunHo tiếp tục châm chọc – Đây cũng là chuyện bình thường. Có gì đâu mà phải mắc cỡ chứ! Ta thấy JunSu rất đáng yêu, xứng đôi với huynh lắm đấy!

- YunHo, JunSu là một nam nhi mà! – Giọng YooChun trầm lại.

- Thế thì đã làm sao? – YunHo nhướng mày nói – Luật lệ bổn triều đâu có cấm, thì huynh lo cái gì cơ chứ?!

- Nhưng nhà họ Park chỉ có mình tôi là nam tử, nội tổ mẫu lại… - Yoochun khẽ thở dài lắc đầu ngao ngán khi nhớ về gia đình.

- Đúng ha! - YunHo vỗ tay chợt nhớ ra - Ta quên mất người ấy! Thì... ngoài JunSu ra huynh nạp thêm tì thiếp là được.

- Nếu đã lấy thì tôi chỉ lấy một người! Trong tình cảm thì không thể có sự chia sẻ được! – YooChun nói, ánh mắt đầy cương quyết.

- Đó là thứ tình yêu lí tưởng! – YunHo chua chát nói – Trong cuộc đời có bao nhiêu người có được chứ!

- Tôi biết, nhưng vẫn muốn làm cho bằng được!

- Tốt! Chúc huynh may mắn!- YunHo đập tay lên vai YooChun động viên, ánh mắt chàng đượm buồn – Còn tôi thì dẫu có muốn thì cũng không làm được!


Cả hai nhìn nhau, cùng đồng cảm với tâm sự của đối phương. Cuộc đời thật là lạ, hai người bọn họ sinh ra nhung gấm, trưởng thành trong quyền quí, đứng cao hơn thiên hạ nhưng mấy ai hiểu hết những gánh nặng họ phải gánh trên lưng.





- Cơm đến rồi đây! – Tiếng JunSu trong trẻo vang lên xua tan bầu không khí u buồn trong phòng.

Cậu bước vào trên tay là một mâm cơm rất lớn nghi ngút khói.

- Để tôi phụ cậu – YooChun vội bước đến đỡ giùm cậu.

- Cám ơn! – JunSun nhìn YooChum mỉm cười

- Đại ca cậu đâu, JunSu? – YunHo hỏi, mắt nhìn dáo dác không dấu được vẻ thất vọng khi không thấy ai kia.

- Huynh ấy không ăn đâu, chỉ chúng ta thôi! – JunSu trả lời.

- Hở? Sao vậy?

- Đại ca không thích người lạ. thôi chúng ta ăn thôi, huynh cũng đừng quá tò mò! – Vừa nói cậu vừa đưa bát cơm cho YunHo.


YunHo phụng phịu nhận lấy bát cơm, trong lòng không hài lòng. Chàng không thích hai tiếng “người lạ” mà JunSu vừa dùng một chút nào. Hẳn là kẻ đó đã nói thế về chàng với JunSu.


Lòng đang bức bối, YunHo dồn cơn tức giận hóa thành sức ăn cho đỡ tức. Vừa ăn miếng đầu tiên, cả YunHo và YooChun đều không thể ngừng đũa. Vừa ăn, YooChun vừa suýt soa:

- Ngon quá! Tuyệt thật!!!

- Đại ca cậu nấu những món này sao? – YunHo vừa ăn vừa nói.

- Uhm, tất cả đều do huynh ấy làm hết! – JunSu gật đầu cười, ánh mắt hiện lên vẻ từ hào vô cùng.

- Từ lúc quen biết hai huynh đệ cậu, chúng tôi hết đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác đấy! – YunHo nháy mắt nói.

- Ngạc nhiên? – JunSu chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi.

- Hai huynh đệ cậu đều là những kì nhân hiếm có! – YooChun vừa nuốt xong cơm thì tiếp lời thay YunHo.

- Ơ…- JunSu đỏ mặt ngượng ngùng trước lời tán dương của YooChun.

- Không kể đến việc trồng được Kim Hoa thì võ công của cả hai cũng cũng đủ làm kinh ngạc người khác! – YunHo gật gù nói

- Cả tài y thuật tuyệt diệu của cậu nữa – YooChun tiếp lời bạn.

- À, ra là những điều đó – JunSu bối rối xua tay – Nếu là những điều đó thì chẳng có gì đáng nói cả. Tất cả những gì Su biết về y thuật, võ công đều do nh… đại ca dạy cả mà! Người đáng khâm phục phải là huynh ấy mới đúng!

- Hai người qua huynh đệ ruột à?- YunHo hỏi.

- YunHo à! – YooChun thúc bạn mình một cái, khẽ lắc đầu.

- Gì chứ?! – YunHo nhăn mặt trước cái thúc của bạn mình, vẫn bướng cố nói tiếp – Chỉ vì ta cảm thấy tính cách của hai huynh đệ họ khác biệt quá xa nên mới hỏi thế thôi mà! JunSu, sao cậu không trả lời?

- Không, là… - JunSu bối rối nhìn cả hai – Su… cứ xem là Su được gia đình đại ca nuôi lớn. Chỉ là… bây giờ... chỉ còn tôi và huynh ấy nương tựa nhau mà thôi...

- Thế những người khác đâu rồi? – YunHo lại tiếp tục tò mò, dường như chẳng biết nên dừng lại trước thái độ bối rối của JunSu và khó xử của YooChun.




- Đó không phải là việc của ngươi! – Một giọng nói chứa đựng sự lạnh lùng cất lên.


Mọi người hướng về phía xuất phát tiếng nói.


Là con người thần bí mà Jung YunHo luôn muốn gặp. Ánh mắt chàng lóe sáng hẳn lên khi trong thấy con người ấy đang đứng trước mặt mình.



Người ấy đứng ở ngưỡng cửa. Những hạt nắng bên ngoài rọi lên suối tóc đen tuyền buôn rũ, lấp lánh như điểm xuyết những hạt trân châu lên đó. Bộ bạch y thanh thoát khoát lên mình càng toát lên vẻ phiêu diệu, như không thuộc về trần gian. Chiếc mạng che vẫn yên vị, che đi phần lớn diện mạo của người.


- Xem ra ngươi quá nhiễu sự rồi đấy! – Người ấy hất mắt nhìn YunHo, ánh mắt thể hiện sự không vui.


Park YooChun lần đầu gặp đại ca của JunSu, thần khí có phần huyền bí và vẻ uy vũ trong dáng người tha thướt khiến cậu cảm thấy bối rối và e dè hơn với người này.


- Xin thứ lỗi! – YooChun đành lên tiếng thay cho YunHo vì bây giờ thần trí YunHo đang bận phiêu lạc nơi nào chưa về đến kể từ lúc người ấy xuất hiện.

- Cậu là Park YooChun?! – Người ấy đưa mắt nhìn anh và hỏi, ánh mắt rõ ràng là có thiện cảm hơn so với khi nhìn YunHo.

- Đúng vậy! Tôi là Park YooChun! – YooChun mỉm cười lịch lãm nói – Từ lâu ngưỡng mộ danh tiếng Kim Chủ, nay được diện kiến thật lấy lòng vinh hạnh!

- Ta cũng rất vinh hạnh! – Người ấy khẽ gật đầu, dường như là có mỉm cười – Trồng Kim Hoa có khó không? – Vừa nói cậu đưa mắt nhìn YunHo.

Khi hai ánh mắt vừa giao nhau, YunHo tỉnh lại liền cười ngu ngơ:

- Ngươi… nói với ta à?

Đôi mày thanh tú của vị chủ nhân Kim Hoa khẽ nhíu lại trước vẻ mặt ngu ngơ của YunHo:

- Dường như ngươi không giống kẻ hôm trước ta gặp trên núi. Bá khí của người đâu cả rồi?


Chỉ mình YooChun hiểu con người thần bí này đang nói đến điều gì. Anh chăm chú quan sát rồi thầm cười. Con người bí ẩn trước mặt chẳng qua chỉ gặp YunHo một lần, nói với nhau vài câu ngắn ngủi mà đã nhận ra bá khí của Jung YunHo thì tài thật. Kể cả YunHo cũng không hề biết bản thân có loại khí tiết ấy. Mọi người xung quanh dù ít dù nhiều cũng có phần e sợ YunHo, không phải vì chàng là một thái tử mà vì cái thứ bá khí ấy gây ra. Park YooChun cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới nhận ra điều đó.



- Thôi! – Người ấy xua tay lắc đầu không muốn đôi co với YunHo nữa – Dường như ta đã cắt ngang bữa cơm của mọi người rồi! Xin thứ lỗi, cứ tự nhiên! – Nói xong người ấy dợm bước đi ra cửa.

- Khoan đã! – YunHo vội ngăn lại – Cám ơn vì bữa cơm!

- Nấu ăn là việc ta thích – người ấy vẫn không quay lại nhìn chàng vừa đi vừa nói.


...


- Huynh ấy đang vui lắm đấy! – JunSu mỉm cười, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên nói với YunHo.

- Hả?! – YunHo nghe thấy liền vội phản ứng – Như vậy mà cậu bảo là vui à?

- Là vì hai huynh không biết đấy thôi, đại ca ít khi quan tâm đến chuyện của người khác và nói nhiều như vậy. Đã lâu rồi Su mới được nghe huynh ấy đối đáp với người khác như vậy.

- Có phải người ấy thường trò chuyện với cậu bằng những âm điệu của đàn tranh đúng không? – Suy nghĩ một lúc rồi YunHo lên tiếng.

- Ừm! – JunSu gật đầu.

- Lạ thật! Trời sinh ra con người có miệng là để nói chuyện, người ấy không câm tại sao lại không thích nói chứ? – YunHo nhăn mặt nói nhưng trong lòng thoáng hạnh phúc. Vậy là chàng đã khiến con người ấy nói nhiều với mình hơn những người khác, kể cả JunSu.

- YunHo à, mỗi người một tính mà!- YooChun lên tiếng nhắc nhở - Đây, ăn đi! – Tay anh liền gắp thức ăn bỏ vào chén YunHo rồi nói tiếp – Hỏi nữa lại bị bảo là nhiễu sự đấy!

YunHo quay sang làm mặt giận, những vẫn nghe lời không tiếp tục nói nhăn cuội nữa, suốt bữa cơm không hỏi thêm câu nào về người đó nữa.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



End chap 6.

TOP

- Đây chính là bí mật của Kim Hoa sao? – YooChun hơi ngạc nhiên vì JunSu dễ dàng kể cho mình nghe điều này.
-> Câu này hay à nha

TOP

KIM HOA CHI HẬU.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~





CHAP 7:



Ăn cơm xong, YooChun giúp JunSu dọn dẹp, YunHo biết điều nên lấy cớ đi loanh quanh cho tiêu cơm để hai người đó tự nhiên hơn.



Bấy giờ chàng mới có dịp ngắm kĩ khung cảnh xung quanh đây. Ngôi nhà nằm gần cánh đồng hoa, bên cạnh là một dòng sông nhỏ, bên kia con sông chính là ngọn núi hôm trước nơi lần đầu tiên chàng gặp người ấy.



Đang thơ thẫn một mình thì tai chàng bắt gặp tiếng đàn vọng lại từ phía ngọn núi trước mặt. Thoáng mỉm cười YunHo quyết định đi tìm kiếm chủ nhân tiếng đàn ấy.




Không quá khó khăn cho YunHo như lần đầu tiên để tìm kiếm người ấy. Dường như quá chú tâm vào cầm khúc nên con người ấy không màng đến sự có mặt của chàng.



YunHo tựa người vào một gốc cây gần đấy, âm thầm quan sát.



Giữa khu rừng Phong lá đỏ, người ấy mặc bộ y trang màu trắng, ngồi trên một chiếc bàn đá, mắt nhắm nghiền, tay say sửa gãy khúc nhạc. Cầm khúc réo rắc, da diết, chứa đựng một chút ưu tư, buồn phiền, đau lòng và tiếc nuối. Lòng YunHo quặng thắt lại khi nghe âm thanh ấy, chàng biết rằng cầm khúc vang lên chính là tiếng lòng của người ấy.



- Sao ngươi lại ở đây? – Tiếng đàn chợt dừng lại, người ấy nhìn chàng nói giọng nhẹ bổng.


Lòng YunHo nẫng đi một nhịp khi trong thấy khóe thu ba xinh đẹp khi ngấn lệ.


Chờ câu trả lời nhưng chỉ thấy YunHo đứng đấy nhìn mình, người ấy đành lên tiếng:

- Ta hỏi sao ngươi không trả lời?

- Hỏi nhưng nếu không thích cũng không cần trả lời! – YunHo lại giở giọng ngang bướng của mình ra châm chọc người trước mặt, ít ra chàng hi vọng người ấy đối đáp với mình để quên đi điều phiền muộn trong lòng.



Quả nhiên, nghe câu ấy của YunHo người ấy chợt cúi đầu, khóe mắt ánh lên niềm vui dường như người ấy đã cười.

- Ngươi xỏ ta à? Được, nếu không thích thì ngươi không cần trả lời. Ngươi đi đi!

- Lại đuổi ta?! – YunHo mím môi hờn dỗi – Bộ ngươi tưởng đây là ngọn núi của riêng mình sao?

- Đúng vậy! – Người ấy nhìn YunHo bình thản nói – Không ai nói với ngươi điều đó à? Cả ngọn núi này và vùng đất xung quanh cánh đồng Kim Hoa cũng là của ta!

- Sao?! – YunHo cứng họng, nhưng khi lấy lại bình tĩnh thì chàng là giở giọng mỉa mai – Người quả thật lắm tiền nhiều của đấy!

- Cám ơn lời khen! – Người ấy khẽ cúi đầu rồi quay lại, đặt tay lên cây cổ cầm của mình – Giờ thì ngươi đi được rồi chứ?!


YunHo lắc đầu thở dài chịu thua con người trước mặt, chàng quay lưng đi rồi nhẹ nhàng nói:

- Đừng tấu khúc nhạc vừa rồi nữa! Chẳng hay một chút nào cả! Tấu khúc nhạc đã tặng cho ta nghe đấy, nó hay hơn nhiều!


Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc con người bí ẩn ấy mở to hai mắt nhìn theo sau lưng của YunHo mỉm cười, tự thì thầm với chính mình:

- Thì ra tên ngốc ấy muốn an ủi ta! Đúng là nhiễu sự mà!



Lời vừa dứt, đôi tay mềm mại của y đặt nhẹ lên những dây đàn. Từng âm điệu vang ngân nga lê từng nhịp, đó chính là cầm khúc mà YunHo đã nói đến. Nét mặt của y cũng dần bình thản hơn, ánh mắt cũng có lại vẻ sáng ngời như cũ. Tâm trang y đã phần nào khá lên rất nhiều. Xem ra thật tâm y cũng không quá ghét cái tên mà y cho là nhiễu sự ấy.



YunHo đang bước đi thì nghe thấy khúc nhạc vang lên, chàng khẽ mỉm cười hạnh phúc, lòng dấy lên cảm giác rộn ràng kì lạ, nó cứ lâng lâng khiến cả người như muốn bay bổng.

Ít ra chàng đã biết, lời nói của mình cũng có chút cân lượng đối với người ấy. Điều này khiến tinh thần chàng phấn chấn lạ thường.




Khi đi đến chân núi, YunHo thấy JunSu và YooChun đang đứng đấy chờ mình. JunSu hai mắt rưng rưng lệ, chạy đến nắm tay chàng ánh mắt chang chứa sự hàm ơn:

- Đa tạ huynh, YunHo!



---------------------------------




Buổi chiều công việc YunHo và YooChun phải làm có phần nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chủ yếu chỉ là cùng JunSu lên núi hái một số loại thảo dược và nhặt củi mang về

Con người thần bí ấy thì biến mất sau khi tấu xong khúc nhạc. YunHo vì bận bịu với công việc nên cũng không màng tìm hiểu nơi JunSu.






------------------------------------
------------------------






Sáng sớm hôm sau, YunHo và YooChun đến cánh đồng Kim Hoa từ lúc trời vừa hừng sáng. Cả hai đến đấy thì thấy JunSu và con người thần bí đang đứng bên cánh đồng.



Vừa nhìn thấy y, YunHo hai mắt sáng rỡ, vội chạy đến tươi cười hỏi:

- Hôm nay ngươi đến làm cùng với mọi người à?

- Không phải, hôm nay chỉ có đại ca làm việc, chúng ta đứng bên xem là được! – JunSu đứng bên cạnh trả lời thay cho y.

- Tại sao? YunHo và YooChun cùng thắc mắc.

- Vì hôm nay là ngày để Huyết Kim Hoa nở - JunSu nháy mắt với cả hai, cười rạng rỡ - Đó không phải là điều cả hai huynh rất muốn thấy sao?

- JunSu – Con người ấy bây giờ mới lên tiếng, nghe giọng nói dường như có chút mệt mỏi – Bắt đầu thôi!

- Vâng – JunSu gật đầu rồi bước lùi ra xa mấy bước, cậu đưa mắt ra hiệu cho hai người kia làm theo.


YunHo và YooChun ngơ ngác đôi chút nhưng cũng làm theo JunSu. YunHo thầm háo hức trong lòng vì biết mình sắp sửa nắm bắt được bí mật của Huyết Kim Hoa nên tập trung nhãn lực quan sát thật kĩ.





Người ấy, đạp nhẹ chân tung người khỏi mặt đất, lướt trên cánh đồng Kim Hoa, thân thủ cực nhanh và cũng thật nhẹ nhàng, mỗi bước chân đều không làm thương tổn dù là những cánh hoa mỏng manh nhất.



YooChun dõi mắt trông theo, lòng thầm khâm phục và lẩm bẩm:

- Khinh công tuyệt diệu!



Nhãn thần của YunHo thì không rời bóng dáng ấy một giây phút nào, chàng chẳng bỏ sót dù là một chi tiết nhỏ nhất. Khi nhìn thấy người ấy dùng chỉ lực của mình không ngừng búng ra một thứ gì đó vào những nụ Huyết Kim Hoa, thì lập tức chàng quay sang hỏi JunSu:

- Đó là cái gì vậy?

- Máu! – JunSu trả lời ngắn gọn, hai mắt vẫn chăm chú quan sát đại ca của mình.

- Hả?!? – Cả Jung YunHo lẫn Park YooChun đều trợn to mắt hét lớn.

- Vậy thế nên mới gọi chúng là Huyết Kim Hoa – JunSu khẽ từ tốn giải thích.

- Cậu đừng nói là con người ấy dùng chính máu của mình đó nha! – YunHo hỏi, nửa như đùa nửa thì thập phần quan tâm, lo lắng.

- Đúng vậy! – JunSu gật đầu xác nhận – Cộng thêm vào đó một số loại thảo dược mà chúng ta mang về ngày hôm qua, huynh ấy dùng chính huyết dịch của mình bào chế thành một loại dược dẫn. Dược tính của nó sẽ khiến cho Huyết Kim Hoa nở rộ…

- Sao lại có chuyện điên rồ như thế chứ?! – YunHo giận dữ cắt ngang lời JunSu – Sao lại có chuyện dùng máu của mình làm cho hoa nở được chứ?!

- Thật ra, chỉ thỉnh thoảng đại ca mới làm cho một số ít hoa nở mà thôi – JunSu nói, mắt hướng về phía người đó nói, giọng có chút buồn bã – Chỉ vì ngày đó, huynh ấy muốn giúp dân làng Kim thôn qua đại nạn nên mới biến Kim Hoa thành một thứ hàng mua bán… còn bây giờ, Kim Hoa lại trở thành nguồn lợi chính của Kim thôn nên…

- ĐIÊN RỒ!!! – YunHo hét to – Có biết bao nhiêu cách sao lại chọn cách này mà giúp mọi người chứ?!


- Việc ấy thì liên quan gì đến ngươi!


YunHo quay người lại thì thấy người ấy đứng sau lưng mình, hai mắt nhíu lại như có vẻ không hài lòng lắm.

- Này, ngươi có sao không? – YunHo vội chạy đến, nét mặt lo lắng vô cùng. Chàng đưa tay định chạm vào người ấy nhưng chần chừ rồi rút lại, nhưng ánh mắt nhìn y vẫn chan chứa sự quan tâm.

- Ta làm vậy liên quan gì đến ngươi?

- Là ta lo cho… - YunHo nói đến đây thì ấp úng không biết làm sao. Chợt chàng cũng tự hỏi sao lại quan tâm lo lắng cho con người này mà thậm chí cả dung mạo của y cũng chẳng rõ.

- Lo cho ta à? – Người ấy dường như khẽ mỉm cười, ánh mắt cũng thoáng sáng lên rồi lập tức trở lại bình thường – Đa tạ! Nhưng không cần phải lo lắng quá như vậy!

- Nếu muốn giúp dân làng thì ta còn cách khác, đừng làm như thế nữa!

- Không, ta làm vậy không chỉ vì muốn giúp mọi người mà ta còn làm vì ta nữa! – Người ấy vừa nói vừa hướng mắt nhìn ngọn núi phía bên kia dòng sông, ánh mắt đượm buồn bã.

- Nhưng người khác nhìn thấy người làm thế sẽ rất đau lòng đấy, ngươi có biết không hả?!?!

- Chỉ một ít máu thôi thì đau lòng làm gì?! – Người ấy mở mắt to nhìn YunHo, dường như thoáng ngạc nhiên vì sự lo lắng của chàng dành cho mình.

- Sao lại không dùng máu động vật mà dùng chính máu mình chứ? Ngươi ngốc quá! – YunHo xót xa nhìn người ấy trách.

- Ngươi mới ngốc đó! Nếu dùng được thì ta đã dùng từ lâu rồi!

- Tại sao? – YunHo gằn giọng

- Vì Huyết Kim Hoa chỉ nở khi dùng dòng máu thuần khiến của Kim tộc mà thôi! – JunSu lên tiếng trả lời vì dường như con người ấy không có ý định trả lời YunHo – Và đại ca… huynh ấy là người duy nhất còn sót lại…

- Kim tộc? – YooChun thắc mắc – Vậy còn những người trong Kim thôn thì sao?

- Su và đại ca đều không phải người ở đây, chúng tôi chỉ đến đây định cư mà thôi! – JunSu quay sang trả lời, ánh mắt nhìn YooChun như mỉm cười cùng anh.

- Jung YunHo! – Đột nhiên con người thần bí ấy quay sang gọi thẳng tên của YunHo khiến chàng ngỡ ngàng nhìn không chớp mắt – Huyết Kim Hoa được tạo do do Kim tộc, và cũng vì Kim tộc. Đã được tạo ra mà Huyết Kim Hoa không thể nở thì còn ý nghĩa gì nữa!


YunHo nghe giọng điệu của người ấy thì lòng chùn xuống hẳn. Ắt hẳn y không muốn nhắc đến câu chuyện đằng sau Kim Hoa nữa, chính chàng đã ép y nhớ đến nó. Chàng ngắm nhìn ánh thu ba trong vắt như nước hồ thu ấy đượm màu buồn bã thì nhói đau trong lòng, như có kẻ nào dùng dao cứa dao tim hàng trăm nhát.


- Ta xin lỗi! – YunHo khẽ nói. Đây cũng chính là lần đầu tiên chàng nói xin lỗi người khác – Ta không nên khiến ngươi…

- Không sao! – Người ấy quay sang nhìn chàng rồi lắc đầu nói – Xét ra thì ngươi nói cũng có phần chí lí. Có lẻ ta nên dùng cách khác để giúp dân Kim thôn vậy. Vả lại thì người ấy chắc cũng không muốn Kim Hoa lại trở thành một món hàng để mua bán – Y nói xong thì quay sang JunSu, giọng nói đã trở lại bình thường – Công việc hôm nay tạm xong, hai người dọn dẹp ở đây đi! JunSu vào phụ huynh chuẩn bị cơm nước!

- Dạ! – JunSu ngoan ngoãn gật đầu toan bước theo người ấy thì YunHo vội kéo cậu lại.

- Để ta giúp y cho, cậu và YooChun thu dọn mọi thứ ở đây đi!

- Nhưng… - JunSu nhìn theo bóng anh mình hơi băn khoăn, nhưng khi quay sang bắt gặp ánh mắt nài nỉ từ YunHo thì cậu khó mà từ chối được, JunSu đành gật đầu nói – Vậy huynh vào giúp đại ca cũng được, nhưng đừng chọc giận huynh ấy nha!

- Ta vào đó là giúp mà tại sao lại chọc giận y chứ! Cậu đừng lo! – YunHo cười háo hức chạy theo bóng dáng ai kia.

- YunHo khác trước đây rất nhiều – YooChun nhìn theo dáng YunHo chạy thì bậc cười nhận xét.

- Vậy sao? – JunSu nghiêng đầu hỏi lại.

- Ừm! Trước đây tuy huynh ấy có cười nhưng ánh mắt thì chẳng mấy khi có niềm vui thực sự, còn bây giờ thì trong mắt huynh ấy tràn ngập hạnh phúc rạng ngời.

- Có lẻ hai người ấy đều làm đối phương thay đổi! – JunSu gật đầu cười đáp tỏ ý đồng tình.



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~



End chap 7.

TOP

Hay ghê Kiki ui!
Ngô chỉ viết đc truyện kiếm hiệp chớ mí cái fanfic dễ thương nay chịu cứng!
Ặc.....

TOP

Fan DBSK

Hay!! tuyệt thật! thật là 1 thiên truyện độc đáo! mình thật là khâm phục bạn đó! hihi!
Bạn nhanh nhanh viết tip nha! mình mong chờ đọc tip lắm lắm đó!

TOP

Fic thật lạ lùng
Khó mà diễn tả cảm xúcT_T=> rất thík fic của bạn
Mong bạn tiếp tục cố gắng

TOP

BẠn ơi sao lâu vây mà vẫn chưa post tiếp ! hic hic! mong quá!
Nhanh nhanh bạn nha!!!!

TOP

 20 12

Processed in 0.138481 second(s), 6 queries, Gzip enabled.