Chào mừng bạn đến với KST !
Bạn chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy bạn chỉ có thể xem các bài viết mà không thể gửi bài trả lời, đặt câu hỏi hoặc tham gia nhiều hoạt động khác trên diễn đàn.
Hãy đăng ký thành viên tại đây, hoàn toàn nhanh chóng, đơn giản và miễn phí.
Chúc bạn một ngày làm việc thành công và tìm được nhiều thông tin bổ ích tại KST!
 27 123
In chủ đề Gửi bài trả lời mới

Cô gái đến từ hôm nay

Cô gái đến từ hôm nay - Fanfic - ,




photo by AlexPrez






15. Sương tan





Yoona đứng tựa lưng vào hàng rào của trường mẫu giáo…suy nghĩ những chuyện không đầu không đuôi…
Kể từ sau lần ghé thăm bất ngờ của Ken hôm trước, Yoona không thể tập trung vào việc gì, người cứ bần thần không hiểu mình đang vui hay buồn, đầu thì lẩn quẩn cả núi câu hỏi không hiểu vì sao không thể hỏi …

_ Cô ơi cô ơi !!!!!

Tiếng gọi của Giọt Sương kéo Yoona ra khỏi dòng suy nghĩ lan man, Yoona quay lại, cười chào cô giáo của Giọt Sương và nhìn con bé lao ra khỏi cửa.
Giọt Sương líu ríu chạy đến ôm lấy hai chân Yoona. Rồi nó nhảy tưng tưng, mắt sáng bừng, miệng cười hết cỡ, Yoona chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như vậy.

_ Cô ơi…….....mẹ…mẹ!

Yoona giật mình…đứng ngây ra trong giây lát.
Và cô ngồi xuống, xúc động ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của nó :

_ Gì vậy nhóc?

Con bé vẫn cười toe toét và khua tay loạn xạ :

_ Mẹ, mẹ…hôm nay mẹ về…ba đi đón mẹ rồi…cô đưa con về nhà nhanh đi…mẹ về rồi!!!!!

Yoona đứng bật dậy
Ba đi đón mẹ ?
Cái gì vậy nhỉ ???
Sao lại có chuyện cả mặt trời mặt trăng sao hôm sao mai sao chổi sao xẹt cùng xuất hiện một lúc thế này chứ ???
Giọt Sương vẫn rối rít chạy vòng quanh Yoona và dùng hết sức để lôi Yoona đi

_ Đi nhanh lên cô ơi, sao cô đứng im hoài vậy ??? Nhanh đi mà !!!

Yoona giật mình, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Giọt Sương, muốn khóc _ cứ như sẽ phải chia tay nó ngay lập tức !
Yoona bế con bé lên, nói bằng vẻ mặt tươi tỉnh nhất có thể được :

_ Không được, hôm nay ba đâu có nhờ cô đón Giọt Sương, nhỡ ba tưởng nhóc bị bắt cóc thì sao !!!

_ Không có đâu mà--- chưa kịp nói hết câu, Giọt Sương đã hối hả tụt xuống khỏi tay Yoona để quay trở về lớp, líu lo với cô giáo một hồi và lại ào trở ra…

_ Con nói với cô giáo rồi, bây giờ mình đi về nhà đi !!!

_ ……

_ Đi thôi cô ơi !!!

_ … bây giờ ba mẹ chưa về đâu, hay là đi về nhà cô chờ như mọi khi nhé…cô cũng đang cần một người giỏi giang như Giọt Sương để tưới hoa.

Mặt con bé bắt đầu xịu xuống. Yoona vuốt tóc nó và nói tiếp

_ Cô sẽ trả công cho nhóc một bó hoa thật đẹp để tặng mẹ nhé.

Giọt Sương bặm môi suy nghĩ rồi gật đầu

_ Vậy Giọt Sương sẽ tưới hết hoa cho cô luôn !

Yoona dắt Giọt Sương vào chào cô giáo một lần nữa và bế nó lên khi ra đến cổng, ôm đầu con bé tựa lên vai mình để nó không nhìn thấy đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe của cô, rồi đi ra bến xe bus.

_ Aaaa….hôm nay mình đi xe bus hả cô !

_ Ừ, đi chơi một vòng để mừng mẹ Giọt Sương đã về.






Yoona tựa đầu vào cửa kính xe bus và nhìn ra ngoài…mặc cho con bé líu lo hát hò.


…Chuyện gì cũng có lý do của nó !...Yoona thì thầm câu nói quen thuộc của mình…
Thì ra ngày hôm nay Yoona đến trường mẫu giáo của Giọt Sương, không phải là để gặp Ken và hỏi những câu hỏi tại sao về lần ghé thăm kỳ lạ của anh _ mà là để tự mình tìm thấy lý do của buổi tối hôm đó.

Xe bus đã đi qua nơi cần phải xuống, mà Giọt Sương vẫn hát hò và Yoona vẫn dán mắt vào cửa sổ,
cứ như ở ngoài đó, Yoona có thể nhìn thấy lại buổi tối Ken đến gặp cô một mình không kèm theo Giọt Sương. Bỗng nhiên Yoona không thể nhớ Ken đã nói gì, tất cả những thứ còn lại chỉ là lời cám ơn, xin lỗi…và « anh phải đi đây »

_ Cám ơn em vì tất cả…và…anh muốn xin lỗi em…
_ Tại sao ?


Chuyện gì cũng có lý do của nó, nhưng Yoona đã không thể biết được lý do của lời xin lỗi và cám ơn ấy vào lúc nó được nói ra.
Cũng như Yoona không thể biết lý do tại sao mình lại cảm thấy hụt hẫng chơi vơi đến thế khi Ken không trả lời mà chỉ choàng tay ôm lấy cô.


...Nhưng bây giờ chẳng phải mọi chuyện đã rõ ràng lắm rồi sao !


...Cuối cùng là như thế đấy…vòng tay ấm, bờ vai ấm, và hơi thở ấm kề sát bên tai, trong một cái ôm xiết đến ngạt thở…
nhưng mọi thứ thì cứ tan ra thành muôn ngàn mảnh vụn…



Có phải tình yêu luôn là như thế,
dễ dàng tan đi như một giọt sương dưới ánh nắng ban ngày ?











Yoona ngồi thừ ở quầy tính tiền, trong khi Giọt Sương tung tăng khắp cửa hàng, tưới hoa, ngửi hoa, chọn hoa tặng mẹ, ca hát om sòm…lần đầu tiên Yoona cảm thấy khó chịu với sự có mặt của con bé, và khó chịu với cái vẻ hớn hở tưng bừng của nó, cũng không biết lát nữa mình làm sao có thể đối diện với ba _ hay là mẹ_ hay là ba mẹ của Giọt Sương?

Yoona gọi điện thoại cho Akia, rồi kéo con bé lại :

_ Nhóc chọn hoa cho mẹ đưa cô gói nhanh lên, cô phải đi công chuyện gấp.

_ Cô đưa con về nhà rồi mới đi hả ?

_ Không, cô Akia sẽ đến đây bây giờ, ở đây với cô ấy đến khi nào ba mẹ đón về nghe không, cô đã nhắn tin cho ba rồi !

_ Dạ….Giọt Sương trả lời ngoan ngoãn, cứ như nó cũng cảm nhận được nỗi buồn bực của Yoona.










_ Nhưng cậu định đi đâu bây giờ chứ ?

_ Mình không biết !

Và không để Akia kịp hỏi thêm điều gì, Yoona bước nhanh ra khỏi cửa.
Đôi khi, không biết cần phải đi đâu còn tốt hơn rất nhiều so với việc biết rõ nơi mình muốn đến nhưng đi mãi không thể nào đến được !



Thành phố này nhỏ bé chật hẹp đến vậy sao ?
Yoona đi mãi mà không thể tìm ra một nơi nào để có thể dừng chân.






.........

TOP

truyện này hay

nhưng sao lại dừng rùi :|

TOP

16. Yoori


Don't Think Of Me_Dido



Nhưng một buổi tối dài đi bộ loanh quanh trong cái rét buốt mùa đông khiến Yoona mệt lử và đã ngủ một giấc ngon lành ngay khi về đến nhà, để rồi buổi sáng hôm sau, bị đánh thức dậy từ rất sớm bởi một cơn đói cồn cào.

Định bụng sẽ ăn bất cứ thứ gì tìm thấy, nhưng sau một hồi ngó nghiêng tủ lạnh, Yoona lại đổi ý.
Và thế là để mặc cho cơn đói giận dỗi phì ra những âm thanh ọc ọc xấu xí, Yoona thong thả chuẩn bị một bữa ăn thật hấp dẫn, lấy ra bộ chén đĩa đẹp nhất, cả đôi đũa bằng đá trắng của mẹ để lại…

Sau bữa ăn tươm tất, Yoona cảm thấy tỉnh táo hơn…Bỗng nhiên… cảm thấy lòng tràn đầy hy vọng nữa…

Chuyện gì đã xảy ra nhỉ ? Chỉ là lời nói của một con nhóc thôi mà, có thể nó đã hiểu lầm, có thể nó chỉ tưởng tượng ra.

«Mình thật không giống bình thường, chẳng thắc mắc gì thêm mà cứ tin như thế ! Nếu có chuyện quan trọng đến vậy, chắc hẳn Ken sẽ nói với mình một tiếng chứ !»

Yoona mở lại điện thoại, có một cuộc gọi từ số nhà của Ken và hai của Akia. Ken thì tạm quên đi, còn Akia, chắc chỉ cần gọi lại cho Akia là sẽ rõ mọi chuyện thôi.

Nghĩ vậy nhưng Yoona không gọi lại, và cũng hy vọng Akia sẽ không có giây phút rảnh rỗi nào để gọi lại cho mình…Có lẽ thật ngốc nghếch, nhưng Yoona cảm thấy vui vẻ hơn với cái hy vọng lửng lơ này, và chỉ muốn kéo dài nó thêm được lúc nào hay lúc nấy.



Nhưng chẳng cần Akia gọi điện thoại để nói cho Yoona biết rõ ràng mọi chuyện,
vì đã có Giọt Sương líu lo ở cửa hàng, vào buổi sáng chủ nhật sau đó, đi cùng con bé là một người phụ nữ dong dỏng cao, sắc sảo và quyến rũ.

_ Chào Yoona, tôi là Yoori---

_ Tên thật của con giống tên mẹ đó _ Giọt Sương nói chen vào.

_ Chào chị _ Yoona mỉm cười bằng một vẻ tự nhiên cố-gắng-hết- sức _ cuối cùng cũng đã được gặp người mẹ xinh đẹp của Giọt Sương rồi !

Yoori cười giòn tan và nói Giọt Sương đã kể rất nhiều chuyện về Yoona và cửa hàng, nó nói sau này lớn lên có thể nó cũng sẽ có một cửa hàng hoa thật to…

Yoona cứ đứng đó lắng nghe như thể đang nghe cô giáo giảng bài…
Yoori _ mẹ của Giọt Sương, có nụ cười thật ngọt ngào, mắt thì dài và đẹp, như hồ nước sâu ẩn chứa biết bao tâm sự. Yoona bối rối, cô kéo ghế mời khách ngồi và kiếm cớ đi lấy nước để chạy xuống bếp…

« so với chị ấy, mình chỉ là một con nhóc tầm thường !!! »

Hít một hơi dài, Yoona đem khay nước quay trở ra, rồi cười cười nói nói với Yoori lớn và Yoori nhỏ, mặc dù trong lòng thì đinh ninh rằng mình cười như thế trông ngốc hết chỗ nói…
Yoona ghét nhất cái cảm giác tự ti về bản thân mình như thế này, cả cái cảm giác đề phòng như thế này, khi nói chuyện với người khác mà phải băn khoăn không hiểu người ra đã biết được những gì và nghĩ gì về mình.

Nhưng Yoori, hoặc thật sự không biết gì về tình cảm của Yoona dành cho Ken, hoặc thật sự là một người khéo léo, chỉ hỏi han về các loại cây hoa, thỉnh thoảng nói vài điều về cô con gái nhỏ của mình…vừa đủ thân mật cũng như vừa đủ khoảng cách cho lần trò chuyện đầu tiên.

Và Giọt Sương cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện rất đúng lúc, bằng cách la lên :
_ A cô ơi, con có đem quà cho cô nữa nè…con bé cười khúc khích…quà nhỏ xíu tại vì ba mua đó, bây giờ con chưa có tiền, mai mốt con có nhiều tiền sẽ mua quà thật to cho cô nhe !

Yoona bần thần không biết nói gì…

_ Yoona, cám ơn em đã chăm sóc và yêu thương Yoori trong suốt thời gian qua…người phụ nữ xinh đẹp khẽ nói và chạm nhẹ vào tay Yoona.

Yoona nhìn Giọt Sương mỉm cười và trả lời :

_ Con bé rất dễ thương mà, ai có thể không yêu nó được chứ ?

Và rồi chẳng hiểu từ đâu, một nỗi hờn giận bất chợt dâng lên, biến thành vẻ châm chọc gắn thêm vào nụ cười trên môi Yoona :

_ …à nhưng, Yoori nói rằng tóc mẹ nó dài lắm ?!

Yoona biết mình thật vô lý và nực cười, nhưng không thể ngăn lại được.
Yoona là như thế đấy, không thể giữ mãi trong lòng một điều gì đó.

Mọi chuyện sau đó như thế nào Yoona cũng không nhớ rõ lắm.
Chỉ biết tất cả ... là vậy thôi!








…..





_ Hai thằng khốn kiếp kia, cứ thử quay lại đây xem!!!!

Shin giật mình tránh hai cậu thanh niên choai choai chạy vụt đi, và không có lấy một giây để kịp định thần lại, thì đã phải giật mình lần thứ hai để tránh một chậu đất khá lớn rơi bộp trước ngay mũi chân anh.

Shin ngơ ngác nhìn về phía cửa để tin chắc rằng người vừa hét lên đó và người vừa ném cái chậu cây đó đúng là Yoona.
Rồi anh không thể không bật cười trước điệu bộ hùng hổ tức tối của cô. Nụ cười của anh có lẽ rất không đúng lúc, làm Yoona càng thêm tức giận, cô sẵng giọng hỏi anh :

_ Anh đến có chuyện gì ?

_ À không, anh chỉ muốn nói là anh sẽ quay lại sau !

Nói rồi Shin tủm tỉm cười và quay đi.
Không cần chờ cho Shin đi khỏi, Yoona ngay lập tức đóng sầm cửa lại, mặc kệ tấm biển báo đóng cửa rơi xuống đất, lao vào trong quầy tính tiền và ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở.

Yoona không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, chỉ biết khi đứng lên thì trời đã mờ mờ tối…

«vì mùa đông nên trời nhanh tối thôi ! » _Yoona tự nhủ và tiến về phía cửa, tấm bảng đóng cửa đã được treo lên cẩn thận, có cài một mảnh giấy_


« Nếu em còn có thể khóc to như thế, thì mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh hơn là em có thể tưởng tượng được đấy ! »




« Anh thì biết cái gì chứ ! »

Yoona bực bội vò mảnh giấy lại rồi ném vào cái thùng đựng giấy vụn dưới gầm bàn.








..........................

TOP

17. Màu khói bạc

Cô gái đến từ hôm nay - Fanfic - ,





_ Em nhắn anh tới có chuyện gì vậy?

Yoona đứng đó, mặc quần jean ngắn đến đầu gối, ống quần rách tả tơi, áo len cổ chữ V để lộ dải lụa thắt nơ của sơ mi tím nhạt bên trong, một tay cầm hoa, một tay vò đầu, lúng túng…

Cái vẻ kỳ cục nhưng dễ thương của Yoona khiến Shin phì cười…
Còn Yoona thì lại nghĩ Shin cười chuyện lần trước.

…Mà cũng buồn cười thật đấy chứ!

_ Em muốn tặng hoa cho anh…để xin lỗi, hôm nọ…Yoona nhe răng cười.

_ À, không sao, anh vẫn còn sống mà!

_ Xấu hổ quá !!! Chẳng biết là ngày gì, hết người này đến người khác chọc giận em! _ Yoona lại cười khoe hai chiếc răng thỏ đầy vẻ ăn năn hối lỗi.

_ Ừ, nhưng lần sau, em ném chậu nào nhỏ nhỏ thôi nhé !

_ Huh! _ Yoona mím môi, liếc nhìn Shin, và phóng cây hoa đang cầm trên tay vào cái xô nằm cách đó mấy mét, làm nước bắn ra tung tóe.

_ Em lại dọa anh nữa hả?

_ Ơ, không, em đang làm việc mà! Nhưng hôm đó, anh đến đây có chuyện gì quan trọng không?

_ Anh muốn cho em xem bản vẽ thôi.

_ Anh đã làm xong rồi hả!!! Vậy hôm nay em xem được không?

Yoona mừng rỡ reo lên rồi hớn hở kéo Shin lại bàn.
Nhưng câu chuyện của hai người cứ liên tục bị ngắt quãng, đến tận lúc đóng cửa hàng. Và vì cũng đã muộn, nên Yoona mời Shin ở lại ăn tối, để sau đó có thể tiếp tục nói chuyện thoải mái không bị ai quấy rầy. Shin không thể từ chối một lời mời hợp lý như vậy, hơn nữa thì…đằng nào cũng phải ăn thôi!

Yoona rõ là đói bụng lắm lắm, nên đã ăn rất nhanh…rồi ngồi ôm ly nước, nhìn vị khách của mình đang từ tốn nhai cơm_và hỏi chuyện.

_ Món này ngon không anh?

_ Cũng được !

_ Cái này không phải là em nấu, chứ phải mà anh trả lời kiểu đấy là…

_ Ừ !

_ Thường ngày, anh ăn cơm với ai?

_ Một mình thôi.

_ Không buồn hả?

_ Anh quen rồi.

_ Khi nào buồn, rủ bạn bè đi ăn, em chẳng hạn.

_ Ừ

_ …hay đến đây ăn cơm cũng được…

_ Ừ.

_ Em hỏi nhiều quá hả!

_ Ừ.

_ Haha, thôi em để yên cho anh ăn đấy!


Mặc dù nói vậy, nhưng trong khi đứng lên chuẩn bị cái gì đó để tráng miệng, Yoona vẫn không ngừng hỏi và nói về đủ thứ linh tinh …bởi vì, nếu im lặng để Shin ngồi đó, thì có khác gì những bữa cơm chỉ có một mình của anh đâu chứ!

Một lúc sau, Shin đứng lên dọn dẹp bàn ăn, mặc cho Yoona khăng khăng phản đối. Anh chẳng thèm bận tâm đến cái vẻ lăng xăng phiền phức của Yoona đang cố gắng bắt anh ngồi một chỗ mà uống nước, chỉ cười cười rồi thản nhiên xếp dọn.
Cuối cùng thì Yoona cũng thôi ái ngại mà để Shin giúp mình rửa chén bát, trong lòng cảm thấy vui vui, vì có vẻ như Shin đã thoải mái hơn trong ngôi nhà của Minah.

Rồi sau đó thì niềm vui của Yoona còn tăng thêm nhiều nữa, khi ngồi nghe Shin nói về cửa hàng mới. Lúc để hoàn toàn tâm trí vào công việc, Shin hào hứng và say mê khác hẳn bình thường. Anh chắc chắn không phải một cái cây khô héo như Yoona đã từng nghĩ. Cô chợt thấy tin tưởng và thân thuộc với Shin hơn bao giờ hết.

Thế rồi cái sự tin tưởng đó đã điều khiển đầu óc Yoona, khiến cô thốt lên một lời đề nghị trước khi kịp suy nghĩ về nó :

_ Anh Shin, cuối tuần này, anh có thể cùng đi với em được không, ba mẹ của Giọt Sương mời em đến ăn cơm…là sinh nhật của con bé…em không thể đi đến đó một mình……mà không đi thì….

_ Được rồi. Anh sẽ tới.

Shin hơi bất ngờ vì mình lại nhận lời nhanh thế, bình thường anh chẳng bao giờ để mình dính vào những việc như thế này.
Có lẽ vì anh vẫn nhớ hình ảnh Yoona ngồi khóc thật to như một đứa trẻ con ngày hôm đó. Shin không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Yoona nức nở như thế, anh chỉ đoán chắc hẳn đó lại là một nỗi đau khổ ngớ ngẩn vì tình yêu nữa mà thôi…

Shin nhìn Yoona đang lúng túng và cố gắng mỉm cười với anh.

…Ba mẹ của Giọt Sương ?!

…Mọi chuyện có vẻ dễ hiểu hơn rồi thì phải…






……






Chủ nhật.
Shin đến sớm hơn giờ hẹn một chút, trong lòng hơi hối hận vì đã đồng ý đi cùng Yoona. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ làm những việc như thế này, rồi không biết, những người xa lạ sắp phải gặp gỡ đó có khó chịu vì cái vẻ lặng lẽ không thích hợp cho những bữa cơm gia đình vui vẻ của anh không nữa….

“Chắc sẽ tốt thôi _ chỉ là một bữa ăn! Và con bé đó rất dễ thương. Cả Yoona nữa! ”

Shin tự trấn an mình và tìm một chỗ đậu xe không quá gần cửa hàng, vì còn sớm, anh có thể thong thả đi bộ một chút nên cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Nhưng đến lúc bước vào cửa rồi giật mình khi nhìn thấy Yoona, thì cái nỗi e ngại lúc nãy của Shin lại dâng lên…

Yoona đứng đó …Trong chiếc váy len màu xám cổ bẻ rộng, tất và áo măng tô dài màu đen, tóc chải bồng bềnh về một bên, giày gót nhọn màu đỏ thẫm, cô thật chững chạc, xinh đẹp…và thật lạ lẫm !

Yoona cứ đứng lặng ở quầy tính tiền thẫn thờ suy nghĩ như thế, mà không hề nhận thấy sự có mặt của Shin.

_ Yoona!

_ Anh đến rồi à !

_ Khi nào mình phải đi ?

_ Uhm…bây giờ…ở đó gần lắm, em muốn đi bộ.

_ Được thôi.

Yoona khóa cửa với vẻ uể oải đầy băn khoăn, rồi im lặng bước đi bên cạnh Shin.

Thật khó để quen với một Yoona khác thường như thế này.
Bình thường, lúc nào cô cũng vui vẻ và nói liên tục, nên Shin chẳng cần phải nói gì nhiều, còn thế này _ giống như đi cùng một người hoàn toàn xa lạ …thật là kỳ cục…
và khó chịu nữa !

Yoona chợt đưa tay kéo chặt áo khoác vào người, hành động nhỏ ấy cũng giống như một lời nói, cắt ngang những suy nghĩ mông lung của Shin và khiến anh quay sang nhìn cô. Yoona bước đều không nhanh không chậm, thờ ơ nhìn vào một khoảng vô định nào đó ở phía trước, đôi mắt được vẽ màu khói, khiến ánh nhìn của Yoona càng thêm xa xăm và buồn bã.

Shin thở dài _ những gì anh thấy đẹp, thì đều buồn cả…


_ Thật tốt nếu người ta có thể không làm những gì người ta không muốn nhỉ !

Shin bâng quơ nói, và kín đáo mỉm cười khi nhận thấy Yoona khẽ giật mình.

_ Anh nói gì vậy ?

_ Anh nói người ta thật hạnh phúc khi có thể không làm những gì mình không muốn làm !

Yoona chợt dừng lại, đứng im một lúc, rồi bảo :

_ Em không muốn đi nữa, em không thể đi đến đó lúc này được.

_ …....vậy chỉ cần một lý do nhỏ và một cú điện thoại thôi phải không? _ Shin vỗ nhẹ vai Yoona khích lệ.






Yoona cố cười thật vui vẻ chào Giọt Sương rồi cất điện thoại vào túi và bước nhanh hơn để bắt kịp Shin :

_ Em xin lỗi đã làm anh mất công đến đây.

Shin cười :

_ Em định làm gì bây giờ?

_ Không biết nữa…nhưng em không muốn về nhà, dù sao cũng đã đóng cửa hàng, còn mất bao nhiêu thời gian để xinh đẹp như thế này nữa!

_ Cũng đúng! Vậy thì để anh mời cô gái xinh đẹp đi ăn trưa !

_ …

Cuối cùng thì Shin cũng đã nhìn thấy được một nụ cười của Yoona mà anh vẫn biết.







...

TOP

hic, đọc truyện này hay quá đi mất, nhưng sao không thấy carpe.diem post tiếp nhỉ. không biết rồi chuyện gì sẽ đến với Shin và Yoona đây, hai người họ ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc hết. Đọc truyện mà thương Yoona quá, yêu đơn phương bao giờ cũng khiến người ta vật vã buồn rầu lắm lắm!

TOP

ái dà, nhiều tương đối rồi đấy, bắt đầu đọc thôi ;))

TOP

...

Once a story's told

It can't help but grow old

Roses do lovers too

So cast your seasons to the wind

...

We're all alone




18.Ngọn đồi anh đào

Yoona nhất định đòi đi đến một nhà hàng nhỏ ở khá xa. Thức ăn rất ngon, nhưng khách thì quá đông, khiến họ phải rời khỏi đó nhanh chóng sau khi ăn xong.


_ Ăn xong rồi em muốn làm gì nữa đây? Shin hỏi khi cả hai đi lại chỗ đậu xe.

_ Còn chưa đến 2 tiếng đồng hồ kể từ lúc mình bắt đầu đi nữa! Nhưng đây là nơi đặc biệt nhất của em đó, khi nào buồn bực em hay đến đây ăn…bây giờ thì…em không còn chỗ nào đặc biệt để đi nữa…....À…hay là…...mình có thể đến một nơi đặc biệt của anh được không?



Một nơi đặc biệt của anh?







Shin im lặng lái xe, và suy nghĩ về “một nơi đặc biệt” của mình…

Nhưng thật ra Shin không nghĩ gì cả, câu hỏi của Yoona làm đầu óc anh bỗng nhiên u tối, hình như anh chẳng có nơi đặc biệt nào hết. Thế nên anh cứ lái xe mà không biết mình đang đi đâu, và im lặng như đang suy nghĩ…



_ Ở kia có cái tiệm bán đĩa nhạc trông hay hay, mình vào đó được không?

_ Em nói gì ?!

Shin giật mình khi nhìn thấy nơi mà Yoona chỉ.

Đó chính là cái cửa tiệm cũ kỹ ngày xưa, nơi anh đã gặp Minah. Lâu rồi anh không ghé qua và cũng không hy vọng là nó còn ở đó.
Nhưng nó vẫn ở đó, chỉ có vẻ cũ kỹ hơn, những cánh cửa gỗ xỉn màu ẩm ướt, khiến anh có cảm giác như đó là một nơi chỉ có thể tồn tại trong ký ức…


Để Yoona vào trong một mình, Shin đi vòng ra phía sau và nhìn về phía ngọn đồi. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà ở trên đó vẫn chỉ có duy nhất một cây anh đào…
Một cái cây khẳng khiu trơ trụi trên ngọn đồi xám mùa đông, có lẽ sẽ khiến lòng se lại vì lạnh lẽo và đơn độc, nhưng Shin thì chỉ cảm thấy những thứ như vậy rất quen thuộc với anh, quen thuộc đến nỗi anh nghĩ rằng mình thích chúng.


Shin đứng ở đó rất lâu, cho đến khi Yoona tìm thấy anh và hỏi :

_ Mình đi lên đó được không?

Rồi không đợi Shin trả lời, Yoona đã bước đi về phía trước…







Không giống như khi ở dưới chân đồi và ngước nhìn lên,
đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống thành phố vào buổi chiều mùa đông, có gì đó vừa buồn buồn nhưng lại vừa ấm ấm..bầu trời xám và không gian tĩnh lặng khiến người ta có cảm giác như mọi thứ đang dừng lại.

Cảm giác này cũng quen thuộc với Shin, nhưng kèm theo nó luôn là một chút lo âu và nuối tiếc. Bởi vì thật sự không có gì dừng lại cả, những ấm áp thường trôi qua rất nhanh, tất cả, sẽ chỉ còn lại những thứ có tên “buồn buồn” mà thôi…


Shin đến ngồi ở băng ghế nhỏ duới gốc cây, trong khi Yoona đi vẩn vơ xung quanh.
Được một lúc, cô đến ngồi bên cạnh anh và nói :

_ Em ít khi nào được nhìn thành phố từ trên cao lắm…đẹp thật đấy……nhưng…sao em thấy chỗ này quen quen ???

_ Vậy à!

_ Không biết em đã từng thấy khung cảnh này đâu đó rồi.

_ …có thể em từng đến chỗ nào nó giống thế này.

_ Không…

Shin muốn nói sang chuyện khác, nên hỏi lúc nãy Yoona có mua được gì trong cửa tiệm hay hay đó không. Và Yoona trả lời bằng cách hớn hở lôi ra từ trong túi một đống đĩa nhạc.

_ Em mua hết cửa hàng của người ta rồi đó hả !

_ Hehheh…

_ ...Mà em cũng thích nghe Pink Floyd à ?

_ Thích lắm…Nhưng hôm nay, thích nhất là cái này nè, em tìm mua lâu lắm rồi !

Yoona chìa cho anh xem đĩa La vie en rose của Edith Piaf.
Rồi vẻ hớn hở của cô bất chợt tắt ngóm, thay vào đó là một tiếng thở dài.

_ Sao vậy ?

_ ….

_ À…uhmm…có phải---

_ Anh biết không, Giọt Sương tên thật là Yoori đấy, trước đây em đã từng rất vui khi nghĩ tên em và tên nó gần giống như nhau, em đâu biết mẹ của Yoori phải tên là Yoori kìa. Anh ấy, chắc chắn phải yêu vợ mình lắm lắm, nên mới đặt tên con gái như thế !


Yoona có vẻ như sắp sửa khóc đến nơi, khiến Shin bối rối vô cùng. Anh chưa bao giờ ngồi nghe một cô gái tâm sự chuyện tình yêu đau khổ và rồi rơm rớm nước mắt thế này. Anh không biết nên nói gì ngoài việc ậm ừ những câu hỏi không đâu vào đâu.

Nhưng có lẽ không thể có khung cảnh nào và thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ, để cho Yoona trút hết nỗi lòng với một ai đó. Thế nên chẳng cần Shin phải hỏi han hay an ủi gì cả, Yoona cứ ngồi đó mà nói như tự nói với chính mình…

_ Em chưa bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ. Không biết tại sao chị ấy bỏ đi, tại sao lại quay về. Ken chưa bao giờ kể với em bất cứ chuyện gì. Ngay cả việc vợ anh ấy bỏ đi, cũng là em nghe bà hàng xóm nói … buồn cười thật…Nhưng bây giờ em hiểu rồi, anh ấy không kể, vì vẫn còn chờ đợi và hy vọng… Dù em đã ở bên cạnh anh ấy, khiến anh ấy suy nghĩ và chọn lựa…nhưng anh ấy vẫn chờ đợi …. Có thể em tốt hơn chị ấy, có thể với em anh ấy sẽ hạnh phúc hơn…nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả đúng không ? Đó là mẹ của Giọt Sương. Con bé có thể yêu quí em, nhưng em không thể thay thế được mẹ của nó…

Và nước mắt Yoona bắt đầu trào ra.

Nhưng Shin thì lại mỉm cười.
Anh nói với Yoona đang lau nước mắt :

_ Đó cũng là một chuyện đáng mừng mà, vì mẹ của Giọt Sương có thể và đã quay trở lại…Nếu không…em sẽ phải chịu đựng thêm một người nữa giống anh rồi!

_ ……Có lẽ vậy……... dù sao, anh ấy cũng hiểu được tình cảm của em, và có chút xao động vì em nữa. Em tin vậy!


Yoona thì buồn nhưng Shin lại thấy vui…
Đã bao lâu nay, anh chỉ biết chìm đắm trong đau khổ của riêng mình mà không hề biết đến điều gì khác, không hề quan tâm đến chuyện mỗi người xung quanh anh đều có một nỗi đau buồn nào đó.

Còn bây giờ, ngồi bên cạnh một cô gái đang sụt sịt, mắt ngân ngấn nước, tay không ngừng vò nát vỏ bọc của một chiếc CD vừa bị gỡ ra, Shin cảm thấy thật thanh thản và ấm áp.

Nỗi buồn của Yoona đã khiến trái tim anh nhẹ nhõm hơn. Và Shin không thể không mỉm cười.

_ Em khóc sao anh lại cười??? Yoona nhăn nhó.

_ Thật không tin được, trông em như thế này, ai mà biết anh suýt vỡ đầu vì em chứ !

_ Hả !

_ Sao một người hung hăng dữ dằn như thế, có thể làm bạn với hoa lá được nhỉ ???

_ Anh tưởng làm việc với ba cái hoa lá đó là nhẹ nhàng lãng mạn lắm hả ?

Yoona bất chợt rút bàn tay mình ra khỏi găng và đưa về phía Shin.

_ Nhìn tay em thử đi !

_ ???

_ Đây nè !

Shin nhìn Yoona ngạc nhiên và thắc mắc, rồi bất giác cầm lấy bàn tay đang ở trước mặt mình.

_ Thấy gì không ?

_ …….

Yoona có bàn tay xinh với những ngón dài thon thả, nhưng không thể nói đó là một bàn tay đẹp. Móng tay cắt rất sát và trầy xước, đầu ngón tay hơi bẹt ra, tất cả năm ngón đều rất nhiều sẹo, bàn tay thì khô ráp đầy vết chai, chi chít những chấm nhỏ li ti, những vệt đen và những vết đứt còn rất mới.

Shin cảm thấy ân hận vì những lời đùa cợt của mình.

_ Sao em không đeo găng tay!

Yoona rút tay mình khỏi bàn tay của Shin, và đưa lên trước mắt mình ngắm nghía.

_ Cũng có, những cuối cùng vẫn thế thôi… Mà hình như, em không thể bó được một bó hoa đẹp nếu đeo găng tay.

_ Anh xin lỗi...anh chỉ---

_ Được rồi, em tha tội cho anh đấy _ Yoona cười _ mà ai cũng nghĩ làm việc này lãng mạn lắm là thế nào nhỉ!

_ Ừ tại vì…chắc vì… đó là hoa ?!


Yoona cười và đeo lại găng, rồi hít một hơi thật sâu.

_ Em không buồn nữa đâu…cám ơn anh nhiều lắm ! Mình đi về chưa? Bắt đầu lạnh hơn rồi đó.

_ Nếu em không lạnh quá, anh muốn ở lại đây thêm chút nữa.

_ Uhm…cũng được…


Shin ngồi im lặng và Yoona lại nhìn vẩn vơ xung quanh...

_ A!!! Em nhớ ra rồi…em từng nhìn thấy vài bức ảnh chụp, của chị Minah, rất đẹp và rất giống chỗ này! _ Yoona bất ngờ reo lên.

Nhưng Shin không có thái độ gì khác lạ hết, chỉ bình thản nói:

_ Vậy thì chính là nó đấy.

_ Thật hả??? Anh nói thật hả ?

_ Ừ….

_ …….

_ Cửa tiệm lúc nãy, là nơi anh đã gặp Minah. Còn đây là nơi anh đã nói chuyện với Minah, lần đầu tiên, và lẽ ra là cả lần cuối cùng nữa.

_ Lẽ ra….là sao?

_ Là đã không xảy ra!

Câu trả lời của Shin chỉ làm cho Yoona muốn hỏi thêm nhiều câu khác nữa mà thôi. Nhưng có lẽ đó là một chuyện không nên hỏi. Yoona bỗng thấy nỗi buồn của mình thật quá nhỏ nhoi.

…sao không phải là chị Minah trở về, mà lại là Yoori chứ ! …

Yoona thầm nói, nhưng rồi chợt nhận ra mình vừa có một suy nghĩ chẳng hay ho gì, thế là cô tự đánh vào trán mình một cái.

_ Em làm gì vậy ? Shin giật mình hỏi.

_ Không có gì…hình như là muỗi….Vậy ra, đây đúng là một nơi đặc biệt của anh rồi!

_ …..

_ Vậy mà em cứ tưởng mình chỉ tình cờ đến đây thôi chứ.

_ Ừ! Tình cờ thôi.

Shin gật đầu, nhưng bây giờ anh hiểu là chẳng có gì tình cờ hết, chính nơi này đã gọi anh đến, khi đầu óc anh trống rỗng vì câu hỏi về cái nơi đặc biệt nhất của mình.

_ Em không buồn nữa thật chứ?

_ Hy vọng… À không, thật đấy!

_ Vậy mình đi về thôi ! Shin mỉm cười với Yoona và đứng lên.










Yoona nói muốn đi về nhà một mình, nên đã chia tay Shin ở trạm xe bus đầu tiên họ gặp.
Và bây giờ, cô trở về nhà với đủ thứ lỉnh kỉnh sau gần 3 tiếng đồng hồ lang thang hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ.

Ngồi giữa phòng và lôi từng thứ mới mua ra ngắm nghía, đầu tiên là mấy cái bình hoa, rồi đến áo mới, khăn choàng, son phấn, đồ trang sức linh tinh, vài quyển sách, cả đống đĩa nhạc mua lúc chiều, rồi quà cho bà nội…cho Akia…cả cho Shin nữa, chẳng mấy chốc mà Yoona đã lọt thỏm giữa đống túi xách, giấy gói, đồ đạc ngổn ngang… cùng với cả một chút buồn bã tủi thân…Cố không để ý đến nó, Yoona loay hoay thử hết cái này đến cái kia.

Nhưng cũng đến lúc phát chán vì không còn gì để thử không còn gì để xem, và cái nỗi buồn bã tủi thân kia cứ lớn dần lớn dần, khiến Yoona không thể trốn tránh được nữa, cô ngồi thừ ra một lúc lâu.


Chắc mình đói bụng rồi, phải đi ăn cơm thôi!


Cái ý nghĩ đến bất chợt đó làm Yoona đứng dậy chạy ào xuống nhà.

Nhưng thay vì đi vào bếp, cô lại bước ra ngoài quầy tính tiền, rồi đứng lặng nhìn món quà của Ken nằm im trên kệ_món quà anh đã không tự tay đưa cho cô.

Đó là một chiếc hộp nhạc, cùng là bản nhạc La vie en rose, nhưng chiếc hộp này không có tay quay, chỉ cần mở nắp là tiếng nhạc sẽ phát ra, cùng một cô vũ công mặc váy trắng bật dậy và quay tròn nữa…
Yoona nhớ đến cái mong ước muốn mua tặng cho Ken một chiếc hộp nhạc giống như cái mà cô đang có. Yoona thích tự mình làm phát ra tiếng nhạc hơn là chỉ cần mở nắp hộp để âm thanh tự phát ra thế này.

Đặt hai hộp nhạc cạnh nhau và nhìn chúng không chớp mắt, bỗng nhiên Yoona nhớ ra một việc tưởng chừng như chưa bao giờ nằm trong trí nhớ của mình. Ngay lập tức cô cúi xuống lôi cái thùng đựng giấy vụn ra để lục lọi. Và sau khi mở ra gần hết những viên giấy được vo tròn vứt trong đó, thì Yoona cũng tìm thấy mảnh giấy mà Shin đã viết.


« Nếu em còn có thể khóc to như thế, thì mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh hơn là em có thể tưởng tượng được đấy ! »


Có thể là anh ấy nói đúng. Mình đã muốn mua tặng Ken một cái khác, chứ không hề có ý nghĩ sẽ đem tặng cái hộp nhạc yêu quí mà mình đang có!

Yoona vuốt thẳng mảnh giấy Shin đã viết, mở he hé món quà Ken tặng và nhét nó vào trong, mảnh giấy trắng như một tấm chăn phủ lên cô vũ công nhỏ xíu, làm Yoona chợt nhoẻn miệng cười…Cô cầm món quà đó trở lên phòng, cất vào trong cái thùng đựng kỷ vật linh tinh, rồi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng bừa bộn của mình.


Mặc kệ những nỗi buồn bã tủi thân kia,
bây giờ,
Yoona chỉ cảm thấy thật sự rất đói bụng mà thôi!






...................

TOP

 27 123

Processed in 0.107272 second(s), 6 queries, Gzip enabled.